3
Theo chân Izo về phòng sinh hoạt , Hương vừa đến nơi đã nhìn anh với ánh mắt khó tả.
- sao ? Có gì em không thích hả?
Izo sợ em mình không thích nên ngỏ lời hỏi, bởi vì anh cũng không biết đứa trẻ này thích cái gì cho nên anh mới hỏi , chắc có lẽ em ấy sẽ không khó chịu đâu.
- Không , ý em là em có thể để đồ đạc của ở đâu và mong anh sẽ giúp đỡ em ạ, cũng như việc tụi mình gắn bó với nhau lâu dài hơn.
Hương nói.
Ánh mắt con bé vẫn nhìn về anh.
- Em cũng chỉ mới vào nên có gì sai sót mong anh chỉnh lại.
....
Hôm đấy sau khi đóng xong một cái giường cho Hương .
Và sắp lại chăn gối , thực ra thì không có chắn gối nào còn thừa , Hương chỉ đơn giản lấy thảm vải mà Izo đưa cho nó , trải lên giường sau đó về phần nện có lẽ sắp tới cần phải ghé lên hòn đảo nào đó.
Để mua nhu cầu thiết yếu .
Vẫn là Hương hôm đó.
Ngồi trong phòng im ỉm nhìn vào thứ đồ vật phát sáng kia trong mắt Izo, trầm ngâm mãi.
Con bé sau một lúc dán mắt lên thứ đó thì bỏ xuống , lấy từ trong túi vài cuốn sách xế thành chồng .
- Em đang làm gì vậy ? Có đói không ? Cũng trưa rồi đó.
Hương thôi hành động của bản thân .
Nó còn định lấy bút ra vẽ chơi chơi nhưng có lẽ không cần rồi.
Nãy giờ ngồi chán quá.
- Dạ ? Em không đói lắm.
- Vậy em có muốn ra cùng mọi người không ?
Tức ra nhìn mọi người ý hả? Thôi không dám , Hương bị ngại chốn đông người lắm.
Nhưng ngẫm lại hình như lúc mới lên con thuyền này , chính nó không để ý cho lắm.
Nhưng chắc là người ta biết mặt nó rồi còn nó thì chưa.
Izo thật sự cảm thấy khó khăn, một thằng nhíc Ace muốn nó gia nhập băng và làm quen ít nhất cũng phải tròn một trăm ngày , nhưng con nhóc này ngay từ đầu đã đồng ý gia nhập vào băng thy vậy kể cả khi có đồng ý .
Izo vẫn không thấy con bé thật sự muốn thân thiết với ai ở đây.
Ace ơi là Ace , sao tự nhiên lại nhân đôi chi vậy ??
-Cũng được ạ.
Hương đáp.
Mặc dù trông có vẻ không dễ bắt chuyện lắm nhưng mà Hương thì gọi gì đáp nấy , rất có tác phong , kể cả khi không có ai nói Izo tự hỏi con bé lúc đấy liệu có tự hành động theo chính nó không ?
Phản xạ của con người vốn là thứ có hai mặt một có điều kiện một không .
Mà cái phản xạ cơ nguyên lại bắt đầu từ chính thân chủ của nó.
-Vậy ta đi gặp mọi người nhé.
Hương gật đầu đi theo Izo ra khỏi phòng.
Con bé cuối cùng cũng đã làm quen với người với sự giới thiệu của Izo.
- Và đây là Ace- Portgas . D . Ace.
Hương như thói cũ gập người chào Ace như bao người khác. So với Ace đứng trân trân nhìn nó.
Anh vội kéo Izo sang một bên , vừa len lén nhìn con bé vừa thì thầm với Izo .
- Con bé này có thể dễ dàng làm quen vậy sao?
- Không biết nhưng có vẻ , nó không quá nghiêm trọng .
Izo ngẫm nghĩ rồi đáp , sao đó cả hai lại quay qua nhìn Hương .
Con bé vẫn đang đứng đó nhưng lại tò mò nhìn họ .
- ...
Ace và Izo tách khỏi nhau ra. Họ nhìn nó lại nghiêm chỉnh cười gượng phui phủi tay nói.
- Đừng để tâm , không có gì hết đâu ! Haha!
....
Đã hai ngày Hương ở đây. Con bé lầm lì ngồi cạnh thành nhìn ra biển với khát khao cháy rực .
Xong nó lại lắc đầu ôm đầu gối đầy buồn bã, nhưng sau đó nó lại nhìn lên trời , lại cái ánh mắt cháy rực đó bùng cháy rất nhiều . Nó đếm mức không cần nhìn cũng biết con bé nghĩ gì.
Băng hải tặc Râu Trắng trong hai ngày qua đã cố gắng bắt chuyện với nó nhưng đến gần nó còn khó hơn cả Ace nữa.
- ... .
Hôm nay ánh mắt Hương chợt lia tới chỗ vị bố già vĩ đại của con thuyền này.
Ánh mắt đăm đăm khiến vị lớn tuổi ngứa ngáy mãi, ông có cảm giác giống cái lúc nuôi Marco lên mười bốn tuổi.
Cái ánh mắt đày mong muốn gì đó.
Đã thế nó còn rõ hơn hết thẩy trước bao người.
Sáng chói cực kì. Ánh mắt của những ngươi gần đó đều hướng về phía ông.
Râu Trắng lần đầu tiên thấy có thể bị ánh mắt kia chọc thủng người.
- À ờm, Hương có gì muốn nói hả?
Lão già hắng giọng rồi hỏi nó, Râu Trắng nở nụ cười thương mến như dành cho đứa cháu của mình.
Lúc đó Ace cũng ở đó và nhiều đội trưởng khác. Cũng ngó theo .
Hương đứng dậy đi đến gần ông .
Nó lên tiếng.
- Có thể cho con mượn tay ông không? Chỉ một chút thôi.
Thật ra thì chỉ cổ tay là được , nhưng trông bộ dạng con bé lúng túng thấy thương hết sức.
Rất phép tắc nữa .
Râu Trắng còn tưởng còn bé cần thứ gì đó từ ông , tinh thần sẵn sàng đồng ý chỉ để thân với con bé dù là phá tàu bỗng dưng có chứt thừa thãi.
Ông gật đầu, đưa cho cánh tay to khủng gân guốc và thô ráp cho con bé.
Con bé cười khì , tay giơ ra chạm vào từng tấc da thịt trên tay ông , chạm lên những đường gân guốc ở tay như cảm nhận nhịp chảy của máu, âm trầm và bình tĩnh hết sức.
Sau đó Râu Trắng thây snos quan sát tay ông , nhìn vào đánh giá làn da và nhiều thứ.
Miệng buôn ra một câu.
- Chẹp ... quên mất tiêu biểu hiện rồi ...
Sau đó lại nhìn ông .
Tay lò mò áo khoác mà Izo may cho . Lấy một cuốn sách.
Nó lật lật rồi đọc . Vừa đọc vừa nhìn tay ông, lại gật đầu một cái .
- Hiểu rồi.
Thì ra con bé muốn khám bệnh cho bố già!
Các thành viên trong băng ngộ ra chân lý.
-Sao rồi , nãy giờ con khám ta đúng chứ? Nói kết quả cho ta nghe nào.
Râu Trắng cười nhìn nói, buôn miệng nói đùa, cơ hội làm thân được mở ra rồi.
Đầu ông nghĩ, lại thấy hào hứng hết sức.
Có khi nào con nhóc này dễ làm quen hơn Ace không ?
-Ông chưa khám rõ bệnh đúng không ?
Hương hỏi .
Râu Trắng gật đầu .
-Vậy cháu nói nhé , ông bị viêm tuỵ cấp do rượu .
Hương nói, bộ dáng rất uyên bác.
-Cái này là phải phẫu thuật và điều trị .
Nó nhìn ông bằng gương mặt tỉnh táo.
- ...
Con nhóc hoá ra còn biết chẩn đoán bệnh .
Newgate còn chưa nghĩ rằng kết quả đúng hay không thì lại được một câu làm cho sáng mắt.
- Ông hay cảm thấy đau bụng vùng trên rốn rồi đến ngực , sau đó hai bên sườn rồi xiên ra sau lung , có lúc bị xuất huyết .
Mọi lời Hương nói ra đều là một mũi tên đâm trúng vào tim đen của ông .
Vị bố già ngơ ngác gật đầu.
Vậy là đúng rồi .
Vài thành viẻn khác nhìn nó , với sự chăm chú và ngóng trông.
Ace đi đến bắt lấy vai nó xoay người nó lại hỏi.
-Có cách nào để hết bệnh không ? Nói đi .
Hương nhíu mày bởi cái lực nắm của anh . Nó vùng ra .
-Cái này phải đến bệnh viện , còn chữa trị thế nào thì không biết.
Hương nói, đầy sự ngập ngừng.
Vai bị nắm đau ghê cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro