Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đối diện với gương mặt kia, lão thuyền trưởng thấy buồn cười . Nhưng giờ nghe cái tên mới thấy đau đầu .

Gì Hương ?

Trần gì cơ.
- Trần Thị Hương ạ.

- À Hương .

Hương... cái tên nghe lạ vậy . Hình như không phải người ở đây ,

- Được rồi vậy Hương ngươi có muốn làm con gái ta không ?

- Cháu được không ạ ? Ông đáng tuổi ông con luôn đó.

À ừ . Là lão này già . Quá tuổi làm bố của một đứa nhỏ đi .

Từ trong đám đông một giọng nói vọng ra. Đó là một người con trai , giọng cậu ta khàn khàn nghe đi nghe lại chắc cũng hơn cả Hương vài tuổi.

-Nhóc con , mi bao nhiêu tuổi rồi ?

Người con trai kia hỏi nó.

Hương nghĩ.

Mẩm tầm lớp mười.

-...mười lăm .

Cả khung thuyền nhốn nháo một phen.

-Cái gì ? Mười lăm ? Ace cậu xem có phải kém em cậu hai tuổi không ?

-Kém , kém! Lần đầu tiên tôi thấy một người trẻ như này trên biển đó.

Thảo nào trông còn nhỏ hơn Luffy luôn .

Hương đơ mặt , tức là mấy người ở đây lớn tuổi hơn nó hả?

-Hương, con có bố mẹ không ?

-Có .

Hương đáp , nó nghĩ đến bố mẹ nó, chà chà họ vẫn còn đang ở nhà hay ở công ty , làm gì mà họ lại mẩy may quan tâm đứa con này chứ? Người lớn luôn bận mà.

-Nhưng mà họ bận hết rồi , không có ở đây đâu.

Từ nhỏ , Hương sống ít khi được sự để tâm của ba mẹ , lớn lên đã tự mày mò đốc lập tìm hiểu sách vở và đời sống.

Như đúng bao đứa trẻ khác phát triển học và trao dồi kiến thức. Có điều trong suốt mười lăm năm qua không có ai bên nó và nó chưa hề oán trách một ai .
Chỉ là chút cô đơn thôi cần gì xé ra to ?

-Cụ thể hơn thì , họ chẳng lo lắng gì đến tôi đâu nên mọi người đừng lo lắng.

Thuyền Moby Dick im lặng hẳn .

-Tại sao con lại ra tận grandline này?

-Gì ra tận Grandline? Đây không phải là biển hay sao ? Nhìn qua nhìn lại thì đây là vùng biển xa với đất liền.

- Ý ta là sao con lại rơi từ trên trời xuống vậy ?

- ... con rơi từ thang máy xuống mà, sao lại thành rời từ trên trời xuống .

Hương thắc mắc , hay cái này là thuyết không gian? Nó vô tình vô một thế giới mà chính nó cũng chẳng hay.

- Thôi được , con ở lại đây với -

Bộp.

Một cái túi đồ rơi xuống chỗ Hương ngay trước mặt nó.

Sao nhỉ ? Hương ngạc nhiên nhìn cái túi như không ngờ nó ở đây là biết nó chủ của cái túi đồ rồi nhưng tại sao chủ rơi xuống biển còn vất rơi xuống thuyền hay vậy ?

-Túi của mình ...

Nó vui sướng cùng ngỡ ngàng cầm lấy cái túi đồ.

Sách vở vẫn còn ! Điện thoại sạc dự phòng đủ thứ đang ở đây.

Vui rồi.
-Vậy Hương, con có muốn ở đây với mọi người không ? Làm một gia đình với chúng ta?

-Bằng cách nào ?

Hương hỏi.

Gia nhập vào một băng hải tặc có tiếng không phải cứ thế mà vào phải có thông lệ . Hơn nữa hiện tại nơi này là biển rộng , Hương không thể đi đâu hay ở đâu ngoài con thuyền này cả.

-À vậy thì thử đấu với một tên thực tập viên nhé. Thấy sao ?

-Vâng.

...

Hương được đấu tay đôi vơi một tên thực tập viên , à thì ban đầu con bé không định sẽ đánh tên này cho ra trò đâu , mà cũng chỉ là chống cự chút chút coi như biết đánh. Cũng chỉ là làm cho tên đó bị trầy xước xơ xác thôi.

Nhưng mà bạn biết đấy, cái tên này thích thể hiện. Và nếu thể hiện có thể có khả năng được làm thành viên chính thức , có điều cái tài năng đánh nhau của tên này không khác gì mấy thằng giang hồ nửa hồ.

Bản thân Hương đụng độ không ít cho nên. So với việc sợ hãi với những đòn dồn dập.

Hương bình tĩnh hơn hết.

Ngoài bình tĩnh ra Hương còn có sự tức giận với sự khinh thường của  tên này.

Cái thái độ của tên đó ý nói là nó yếu ý hả?

Xin lỗi , Hương trước giờ chưa bao giờ phải thua cuộc với kẻ hạ đẳng.

Chỉ có thắng kẻ hạ đẳng hoà với kẻ thù và thua trước kẻ mạnh .

Cho nên là Hương chực chờ khoảnh khắc mà tên kia mất cảnh giác.

Một chân đá ngang sườn , sau đó xoay người tạo đà nhảy bậc lên đá ngang cổ tên đó, khi cả người nó hạ xuống , hành động của nó vẫn chưa dừng lại kể cả khi đối thủ có chao đảo.

Bởi vì trong cuộc chiến chỉ có kẻ địch chết ta mới thắng.

Bộp bộp bộp.

Hương lao về tên kia lần lượt tung ra nhiều đòn đấm giáng xuống nhược điểm trên cơ thể con người mà nó đã thấm nhuần.

-Được rồi! Dừng lại đi! Cậu ta gục rồi!

Hương khựng lại hình như nãy giờ nó nắm đầu đấm người ta thì phải .
Nhìn xuống đối tượng được nói, đúng thật là bầm hết luôn nè. Ấy là chưa kể tay của tên thực tập kia cấu lấy tay nó hơi đau, xước hết một mảng da rồi.

-Hương từ giờ sẽ là thành viên trong gia đình của chúng ta! Mấy đứa giúp đỡ con bé nhé!

Không khí con tàu có chút ảm đạm .

-Bố à, tàu mình làm gì có luật đánh nhau để kiểm tra thực lực đâu? Trước giờ bố cứ thế cho vào mà.

-À thì , con bé hỏi bằng cách nào để vào được nên ta nghĩ nếu cứ thế cho vào thì lỡ sinh nghi nên ta mới cho kiểm tra .

-Nhưng mà con bé đánh dữ ghê , man rợn dễ sợ luôn.

Thuật thức đi đánh ghen của mấy bà chị đi bắt tiểu tam mà nó học được khi đi ké ấy mà.

-Vậy , từ giờ em là thành viên trong đình rồi nhé...

Soạt .

Hương xách túi lên , đi lại chỗ người đang nói kia.

-Phòng của em đâu?

Dường như không để ý mọi thứ nó lại đứng đó hỏi.

-Em nghĩ ở đây ai cũng phải có phòng mà .

-À thì em có phiền nếu ở chung không ?

-Với ai?

-Izo.

Hương liếc nhìn xung quanh, Izo à, người đó là người cùng với nó .

-Hi! Izo đây.

Hương liếc nhìn đáng giá.

Con trai gì đẹp ghê.

-Dạ chào anh.

-... Wow...

-Sao em biết anh là con trai?

-Ngực đàn ông với ngực đàn bà khác nhau mà. Hơn nữa nhìn vào áo anh em không thấy đồi ngực nào trồi lên lộ liễu một cục .

-Với cả làm gì có con gái nào giọng trầm như đàn ông được .

-Kể cả có thì vẫn giữ nét nữ tính đó mà.

Hương giải thích, cách nó nhìn vào anh và nhận xét , khiến cho Izo ngượng lắm.

Còn có chút gì đó vui.

- Vậy em không sợ sao ? Anh là con trai đấy.

- Vâng nhưng anh thích đàn ông đúng không ?

- Hả?

Không gian bỗng dưng phá lên.

- Hoặc là anh không có hứng thú với phụ nữ.

- Và cả không có chuyện anh hại em đâu.

- Tại sao em lại nghĩ như thế?

Edward lóng ngóng cũng muốn nghe xem lý do, từ nãy giờ con bé làm cho bao nhiêu người bất ngờ ấy chứ.

- Vì nếu anh làm thế thì em chắc chắn cả thuyền này ai cũng biết , hơn nữa nếu anh làm như thế thì có lẽ anh sẽ bị trục xuất mà nhỉ? Bởi vì chỗ này là tập thể và ông ấy đã nói em là thành viên ở đây.

Hương bình tĩnh .

Mắt nó nhìn về phía anh như muốn chờ mong gì đó.

- Phòng -

- Rồi anh dẫn cho nhé. Có điều phòng anh có một cái giường à.

- Chắc là thuyền mình có ván gỗ .

- À ừ.

Hương gật gù theo sau Izo. Cái túi xách con bé đeo lỉnh kỉnh nhiều thứ .

Còn có một cái chuông trên đó kêu leng keng vui tai lắm.

- Oà , không phỉa dạng vừa đâu.

- Ace , chú mày không còn là em út nữa rồi, từ giờ mày có đệ kìa.

-Êi im nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: