Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chạy thoát

* RẦM *

một vụ nổ lớn sảy ra , tiếng bom súng nổ sen lẫn vào nhau , những người dân trên đảo bắt đầu chạy toán loạn , hò hét câu mong sự giúp đỡ và tha mạng 

* ẦM ẦM *

* AAAAAAAA....*

" chạ..y ..đ.i so..ra đừng để ... chú...ng bắt đc ... co..n "

" MẸ "

" chạy đ..i hứa với .. m..ẹ con phải s...ống "

Người phụ nữ xinh đẹp đang nằm thoi thóp giữa vũng máu đang nói với đứa con gái bé nhỏ của mình trước khung cảnh hỗn loạn toàn máu và lửa 

" ưm , ƯM ... ừm con sẽ sống mà nê..n mẹ cũng ph..ải sống cùng con đấy nhé đc ko " đứa trẻ cố gắng thốt ra những nời nói cũngf với nụ cười vặn vẹo một cách kì dị của mình 

" ừ .... m...ẹ  h...... " người phụ nữ chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã cứng ngắt , hơi thở đã không còn , ra đi gữi biển nửa đầy thảm khốc và chết chóc này

" M .. MẸEEEEEE "  cô bé hét lên một cách đầy đau khô , sự phẫn nộ , tức dận và hận thù đang dần chiếm lấy cảm xúc cô . Bắt đầu đứng dậy cô cố gắng chạy càng nhanh càng tốt , chạy rồi chạy và tiếp tục chạy 

Khi đến bờ biển cô thấy một chiếc thuyền đánh cá vẫn còn nguyên đang neo đậu vào bờ cô bắt đầu chạy đến leo lên thuyền rồi lặng lẽ rời đi khỏi hòn đảo mà cô đã sinh ra và lớn lên ở đó 

Thuyền đánh cá đã cập bến trên một hòn đảo nhỏ , do ko có tiền nên cô nhóc đã đi ăn trộm đồ và sống lủi thủi như một con mèo hoang . Nhờ vào kĩ năng chiến đấu bẩm sinh của mình ( do có đc thế giới giác ngộ nên cô nhóc rất mạnh dù chưa đc rèn luyện kĩ năng chiến dấu bao giờ  ) và thính giác nhãy bén đến đáng sợ đã giúp cô tránh được kha khá nguy hiểm 

" ĐỨNG LẠI , ĐỨNG LẠI ĐÓ , CÓ NGHE KO CON NHÓC ĐÁNG CHẾT KIA " ông chủ của một cửa hàng đồ ăn hét lên một cách bực tức

" Ai đó làm ơn giúp tôi với con nhóc đó ăn trộm đồ của tôi "

" HẢ SAO ÔNG LẠI ĐỂ CON NHÓC TỘI PHẠM ĐÓ LẠI GẦN CỬA HÀNG CỦA MÌNH CHỨ " một người đàn ông hét lên với ông chủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Này cô bé " bỗng một nhóm người từ đằng sau suất hiện 

" ..... "

" này "

" ..... "

Bọn chúng bắt đầu bối rối vì đứa trẻ trước mắt . Cô bé bắt đầu lên tiếng 

" Biến "

" Thôi nào cần gì phải lạnh lùng thế chứ nhóc có cần bọn ta giúp gì ko " tên đứng đầu bắt đầu lên tiếng cùng với khuôn mặt và nụ cười giả tạo trên môi

Chúng bắt đầu mất kiên nhẫn mà động thủ từng tên bắt đầu tấn công cô vì bọn chúng là những tên buôn nô lệ , chúng bắt cô nhóc vì vẻ ngoài và mái tóc màu bạch kim hiếm có cộng thêm đôi mắt tựa như một viên đá quý khiến cô chở thành một món hàng đc cho vào loại cực phẩm đối với chúng  

Những tên buôn người bắt đầu tấn công , chúng lao vào tấn cống để có thể bắt cho đc con mồi , cô bắt đâu phản đòn lại , khi gần như hạ hết đc chúng rồi thì cô bắt đầu chạy , nhưng ko may do một chút bất cẩn của mình mà cô nhóc đã bị bọn chúng bắt 

Bọn buôn người đã đưa cô đến sàn đấu giá và bắt đầu giao dịch với những tên chủ trì sàn đấu , cô nhóc bị đem lên sàn đấu bị bán đi như một món đồ vật ko hơn ko kém cho dù có phản kháng thế nào thì kết quả cũng chỉ thất bại . xui sẻo hơn nữa là cô bị một tên quý tộc thế giới để mắt đến , hắn mua và ấn đấu ấn nô lệ hình móng vuốt rồng lên trên lưng cô nhóc khiến cô bây giời chẳn thể nào đc xem là con ngươi nữa 

Sống trong cái địa ngục trần gian đấy trong vòng 3 năm cô nhóc chỉ mới vừa đủ 6 tuổi bây giời đã lên 9 tuổi cơ thể gầy gọc chỉ toàn da bọc sương với những vết thương lớn nhỏ khác nhau chen trúc trong cơ thể , vết thương chưa lành đã phải nhường nhau cho những vết thương mới suất hiện . 

Bị bỏ đói , bắt lao động , đánh đập dã man nếu như ko nghe lời chúng , vì bản thân là kẻ mang kí tự D trong tên nên bẩn sinh cô nhóc đã có ý chí kiên cường và ngoan cố ko chịu quất phục trước bất kì kẻ nào nên trong thời gian trở thành nô lệ này cô đã rất nhiêu lần trống lại mệnh lệnh của chúng , dù có biết hậu quả của việc làm này như thế nào thì cô nhóc vẫn chẳn hề nghe theo và ko chịu làm những điều mình ko muốn

Cuối cùng sau chuỗi ngày sống trong cái địa ngục đấy thì cô cuối cùng cũng thoái ra được , chạy chốn khỏi thiên long nhân với cái cơ thể gầy gọc đó cô cứ chạy và chỉ biết chạy tránh xa cái địa ngục và kinh tởm ấy , dù chân và cơ thể bắt đầu kiệt quệ bàn chân , tay vẫn cứ ép buộc chúng bắt đầu di chuyển giữa trời đầy tuyết che phủ kín đường thì chân và tay vẫn di chuyển chỉ với một mục đích là chạy càng xa càng tốt

Cơn bão tuyết càng lúc càng mạnh thân ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ vẫn đang cố gắng di chuyển dù trên người đã phủ một lớp tuyết dày bên trên cô nhóc dần dần mất đi ý thức trước lúc ngất lịm đi đó cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng kín người tiến đến gần 

" Ai ... ai vậy ...đ..ừng có động vào t..ôi " cô nhóc dùng hết sức lực cuối cùng này để mở miệng ra nói truyện , vừa dứt câu đã mất dần đi ý thức nhưng trong tâm chí vẫn vẫn luôn hiện rõ một mục đích là  "chạy trốn"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một con tàu đang neo đậu ở ngoài biển có tiếng của một người đàn ông hét lên tức giận

" AAAA TA CHỊU HẾT NỔI RỒI CÁI TÊN DRAGON KHỐN KIẾM ĐÓ HẮN LẠI BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG THEO Ý MÌNH NỮA RỒI AAAAA " 

Một trong số những người trên con tàu lên tiếng ngăn chặn người đàn ông mặt to kia lại

" Ngài Ivan à dừng lại đi chắc là ngài Dragon sắp về rồi nên ngài bình tĩnh lại đi "

" KOOOOO . KO ĐC RỒI MÁU CỦA TA ĐANG SÔI LÊN VÀO NÓ SẮP NỔ TUNG RỒI AAAAAAA " người đàn ông tên Ivankov kêu lên

" SẮP NỔ RỒI , NÓ SẮP NỔ RỒI " 

" AAAAAAAAAAAAAAAA"

Ivankov kêu lên kiến mọi người trên tàu bắt đầu hoảng hốt chạy toán loạn lên 

" A  . NÓ KO NỔ "

" NGÀI ĐỪNG LỪA CHÚNG TÔI NỮA NGÀI IVAN "

Mọi người bắt đầu hét toáng lên vì mình bị chơi một vố trong khi người kia thì cợt nhả nói 

" Xin lỗi ~ xin lỗi mà ~ đùa tí có gì mà căng ~ giận nè ~ hừ "

" NGƯỜI GIẬN LÀ CHÚNG TÔI MỚI ĐÚNG KO PHẢI NGÀI "

" Tập chung lại đi đừng có cợt nhả nữa " bỗng có một người đàn ông lên tiếng

" Thủ lĩnh " người đàn ông đó chính là Monkey . D . Dragon thủ lĩnh quân cách mạng và đang mang theo một đứa trẻ lên trên tàu 

" Nè ~ Dragon cậu vừa đi đâu vậy , sao ko rủ tôi đi trung với hả ~ làm người ta giận rồi đó ~~ "

" Đây ko phải lúc cợt nhả đâu Ivan mau chữa thương cho đứa trẻ này nhanh lên " đối với câu nói cợt nhả của Ivan , Dragon trỉ nhàn nhạt đáp lại

" ÔI TRỜI !! ĐỨA TRẺ NÀY BỊ LÀM SAO VẬY TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH QUÁ !!! " Ivankov hoảng hôt hét lên khi nhìn đứa trẻ trong tay Dragon

" Đứa trẻ này có vẻ như là nô lệ vừa chạy thoát khỏi lũ rác rưởi thiên long nhân ở gần đây " nhìn thấy sự hoảng hốt của Ivan ông trỉ chưng cái mặt lạnh ra nói truyện

" NÔ... nô lệ HẢ nhanh gọi bác sĩ tới nhanh nhanh lên " lấy lại tinh thần Ivan bắt đầu ra lệnh 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đã một tuần trôi qua đứa trẻ được Dragon mang về căn cứ đã dần dần hồi phục và đang có đấu hiệu tỉnh lại 

" A nhóc tỉnh rồi hả có sao ko cô bé " Ivankov dí sát mắt mình vào mặt đứa trẻ khiến nó hoảng hốt dùng châu đá vào mặt ông và chuẩn bị thế phòng thủ  

Bỗng từ đâu Dragon bước vào và nói :

" Đùng sợ bọn ta ko có nhóc đâu mà lo " mặc dù nói như thế nhưng không khiến cô buông lỏng cảnh giác 

" bọn ta là quân cách mạng lên đừng có lo , theo tình hình và vết săm ấn ký nô lệ nhìn móng vuốt rồng của thiên long nhân thì nhóc chắt chắn là một nô lệ nhỉ " lời nói này đã khiến cô cẩn trọng hơn và chuẩn bị vào tư thế chiến đấu 

Dragon tiến lại gần và đặt tay lên đầu cô nói : 

" Nhóc giỏi lắm , có vẻ như nhóc đã làm rất tốt , nhóc vất vả rồi , nghỉ ngơi đi " những lời nói này kiến cô ngạc nhiên mà vô tình kiến cô buông lỏng cảnh giác , thấy vậy thì Dragon hỏi 

" Nhóc tên gì ? "

Sau một lúc lâu kiên nhẫn chờ đợi thì gọng nói trong trẻo có chút khàn đặc cất lên :

" Sora ... Ocean . D . Sora " 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        23 h : 26 '




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro