Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦩Chương 2: Bắt cóc


- Mệt quá ... hộc hộc...

Băng qua khu rừng dài xuyên qua biết bao căn nhà nhỏ cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Karin vẫn chạy không ngừng nghỉ giữa tiết trời giá lạnh, chân tay bủn rủi tựa như sắp gục ngã đến nơi nhưng cũng chẳng thể nào ngừng chạy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bản thân cô cũng không thể nào chấp nhận được, nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má. 

Đau đớn vì người mình vô cùng quý trọng, yêu thương; người mang nặng đẻ đau mình lại tàn nhẫn để con gái ruột mình nếm trải nỗi đau mà bản thân hồi trước phải gánh chịu thay vì che chở, bảo vệ con khỏi những sự việc không đáng mong muốn ấy. 

Đau đớn vì một người xa lạ mình coi là cha lại có những suy nghĩ, hành động suy đồi đạo đức ấy với bản thân vì những dục vọng nhất thời. 

Càng đau đớn hơn là mình lại tự tay giết chết cả cha lẫn mẹ chỉ vì phút nông nổi, bàn tay này đã không còn trong sạch nữa, nó đã nhuốm màu máu đỏ, màu đỏ của tội lỗi vạn lần không thể tha thứ.

Khi đã sắp kiệt sức, may mắn thấy một thị trấn phía trước, cô cố hết sức chạy vào con hẻm gần đó, tựa vào mép tường mà từ từ ngồi xuống thở hổn hển. Karin gắng bình tĩnh lại, đôi chân sất sát đang rỉ máu khiến cô phải chau mày lại vì đau. Đôi tay vẫn còn dính máu mà chưa kịp rửa, cô chán ghét cố vùi nó xuống nền tuyết trắng để không thấy cái màu chướng mắt đó nữa. Kinh tởm đến buồn nôn. Chỉ khi không nhìn thấy nó nữa cô mới ngưng tay lại, người nguột đi vì kiệt sức. 

Ọc ọc oc

Tiếng bụng réo khiến Karin có chút khổ sở, lục túi đồ mình mang theo lấy tạm mẩu bánh mì nhỏ gặm nhấm cho thỏa cơn đói, trước mắt là vậy nhưng cũng chẳng thể để tình hình này lâu dài được vì thức ăn, đồ uống và tí tiền cỏi con cô đem đi cũng có hạn, không thể chống cự được bao lâu. 

Ngày tháng sau này phải biết làm sao đây ...

- Ô! Nhìn xem tao tìm được gì này John, một con nhóc cùng một túi đồ rất to ... Ái chà! 

Giọng của tên đàn ông lạ mặt khiến Karin giận nảy mình, nhìn xung quanh xem nó phát ra từ đâu, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, cô không thể di chuyển được sau khi chạy cả một quãng đường dài như thế. Nhìn kĩ thì không phải chỉ là một tên mà tận ba tên lận, chúng cứ dần dần tiến về phía cô, một ngồi xuống phía đối diện cô vừa cười vừa tiến gần tới nhìn lấy khuôn mặt đang run sợ , hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kéo lại gần bản thân. 

- Tao cứ tưởng nó đẹp đẽ lắm cơ.. Ai ngờ xấu quắc, mặt mũi thì chả có nét nào ra hồn lại còn có tàn nhan chứ. 

Karin sợ hãi run rẩy trước loạt hành động của gã, sợ hắn sẽ làm chuyện đồi bại với mình, tay giữ chặt cái túi gượng lùi về sau. Hắn cười nhẹ, ra hiệu cho đàn em của mình.

- Thôi lấy được gì thì chúng mày lấy đi còn con bé này cũng không đáng để chơi đâu.

Hai tên đằng sau bất ngờ lao đến giành giật hòng chiếm lấy túi đồ của cô gái nhỏ bé,  cô cố gắng giữ chặt nó không để chúng lấy đi mất bởi những gì cô có chỉ có chiếc túi này cùng với số tiền ít ỏi để cầm cự tạm trong thời gian này, không có nó cô chẳng biết sống kiểu gì nữa. 

- Cứng đầu thật đấy cái con bé này. 

Một tên thấy cô bé cứ mãi không buông túi đồ ra, hắn tức tối tiện chân đạp một cú thật mạnh vào người cô khiến cô ngã nhào ra sau, đau đớn mà ôm lấy mình. 

- Cái tên này.. nhẹ nhàng thôi chứ dù gì nó cũng là con gái. Chậc! Được rồi đi thôi.

- Èo... Cái con này chả có gì giá trị ngoài vài đồng xu lẻ, còn lại được một hai miếng bánh, chai nước với bộ quần áo rách. Bần đến thế là cùng. Thôi để lại cho mày bộ quần áo này còn lại tụi anh xin nhé.

Khi đã đạt được mục đích của mình, chúng vui vẻ mà rời đi để lại Karin quằn quại nằm góc. Nước mắt lại lăn dài trên má, cơ thể bé nhỏ co rúm lại, run rẩy khóc nấc.

Tại sao những chuyện này lại xảy đến với mình cơ chứ? 

Tại sao?

Tại sao vậy?

Cơn đau ập đến cùng với sức lực đã cạn kiệt sau ngần chuyện, Karin gần như vô vọng với tất cả. Ôm bụng gắng gượng mà ngồi dậy, bụng cũng bắt đầu kêu lên vì đói. Cái đói cùng cái lạnh hòa với nỗi đau thể xác chỉ có thể khiến cô cười khổ, bản thân vốn chẳng có gì nhiều giờ đây lại trắng tay. 

- May thay họ không làm gì mình...

Nếu không nhờ nước mắt làm nhòe lớp trang điểm đi thì có lẽ bây giờ chuyện không mong muốn đã ập đến. Giờ phải làm sao khi cả thức ăn, đồ uống cùng với chút tiền phòng thân cũng không có, biết như nào đây. Tiếng bụng đói cứ réo lên khiến Karin rất khó chịu, cô gượng dậy nhặt bộ quần áo lên men theo con đường đi vào thị trận nhỏ. Mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn nhanh chóng lan tỏa khiến bụng ngày một kêu gào, quằn quại vì đau giờ lại đến vì đói. Đi qua những gian hàng, cứ chốc chốc cô lại đứng lại nhìn ngắm, phải chăng những đống đồ ăn đấy tự chui vào bụng thì hay biết mấy. 

Mùi thơm của bánh bao khiến cô nuốt nước bọt, thèm thuồng cứ nhìn chăm chú nồi bánh của ông chú. Dường như việc ấy làm ông ta không mấy thoải mái, luôn miệng đuổi cô đi sợ cô làm bẩn quầy hàng của mình, cũng sợ cô sẽ nhân lúc mình không để ý mà ăn cắp.

- Biến đi nhóc con! Không có gì cho mi đâu, đồ bẩn tưởi. Đã xấu còn bẩn. Đi nhanh!

Nghe thấy người đàn ông đuổi mình đi bằng những câu từ không mấy thân thiện, cô cũng chẳng thể lán lại lâu đành phải rời đi với cái bụng ngày một kêu to. Bước dài trên con phố, càng dài cô chẳng thể nào chống lại được cơn đói ấy, nhìn hàng người tấp lập qua lại, con đường biết bao hàng quán mà chẳng một ai đồng cảm với cô bé với vẻ ngoài khốn khổ ấy. Họ cứ lảng đi thậm chí coi như cô không hề tồn tại mà bước qua.

Bất lực, tuyệt vọng ... Giờ đây Karin có đủ hết. Cô chẳng biết phải làm gì bây giờ.

- Đói quá... Ọc..ọc 

Sức lực cạn kiệt hòa cùng cái đói khiến cô chỉ có thể cười khổ, buồn thay. Karin lại bắt đầu nghĩ ngợi.

- Chắc kiếp trước mình làm nhiều chuyện ác lắm nên giờ mới phải như thế này. Không biết hồi trước mình ác như nào nhỉ? ... Ọc .. Ọc.. 

- Chít chít..

- Chào anh bạn nhỏ, cậu đang làm gì đấy? 

Karin cất tiếng khiến chú chuột nhỏ giật bắn mình,chú tức giận quay ra lườm cô một cái. 

- Xin lỗi nhé. Tớ khiến cậu sợ rồi. Cậu làm gì thế?

Có vẻ chú chuột đã tạm chấp nhận lời xin lỗi của cô gái, chú tiến tới cắn tà áo của cô kéo đến phía mình, đầu cứ dụi về phía trước.

- Cậu định dẫn tớ đi đâu thế?

- Chít chít..

- A..

Chú chuột dẫn cô đến gần thùng rác nơi phát ra mùi không hương không mấy thơm tho cho lắm. Chú cứ dúi đầu mình về phía trước, nơi có một chút ít đồ ăn mà người nào đó vất đi. Ở đó có hai quả táo dập nhưng vẫn còn mới, một vài chiếc bánh mốc và ít rau đã héo. 

- Cậu định mời tớ ăn cùng sao, hả anh bạn?

- Chít chít..

Anh bạn nhỏ gật đầu đồng ý, cắn tà áo kéo Karin lại gần mình, cậu ta đến gần lăn quả táo đến phía Karin, ra hiệu cho cô cầm nó lên không thì sẽ biết chuyện với chú. 

- Phụt! Ah.. Được rồi, anh bạn có lòng thì tớ có bụng vậy. Tớ ăn nhé!

- Chít chít.

- Ngọt quá! Cám ơn anh bạn nhiều nha.

Dù quả táo có hơi dập nhưng trong hoàn cảnh này thì no bụng là được, cũng chẳng bận tâm đến nó có ngon hay không. Nếu không có anh bạn nhỏ này thì có lẽ Karin sẽ chết đói ở nơi này mất. Vậy là cô đã kết thêm được một người bạn mới, người bạn duy nhất từ bé đến giờ mà bản thân mới có được. Cô lại lăn tăn không biết gọi cậu là gì, lại bắt đầu suy nghĩ trong khi trời bắt đầu trở lạnh thêm.

- Hừm.. tớ lên gọi cậu là gì đây? Khó quá à.. gọi là gì mới được nhỉ?

- Chít chít ...

- Ero có được không hay Omi .. Hừm khó chọn quá ta.

- Chít chít..

Cậu chuột nhỏ có vẻ không thích thú với mấy cái tên này lắm, cô thì cứ ngồi nghĩ xem cái tên nào phù hợp còn cậu ta thì ngán ngẩm. Mãi lâu sau, Karin vẫn chưa thể nào nghĩ được ra thì chuột con phải ra tay, chú dùng cái đuôi của mình gắng viết được vài chữ tuy có hơi xấu nhưng tạm có thể nhìn được.

- Naro hả? Sao cậu nghĩ được cái tên hay như thế mà không nói từ đầu vậy làm tớ cứ phải vắt óc suy nghĩ.

- Chít chít.

Chuột nhỏ tỏ vẻ tức giận, chú phồng má lên phụng phịu khiến Karin phải thở dài.

- Được rồi, lỗi của tớ. Tớ xin lỗi Naro. Thôi vào túi áo tớ này, trời lạnh rồi đó.

- Chít chít..

- Có ấm hơn chưa? Chắc là ấm hơn rồi nhỉ, phải làm sao tụi mình mới có thể vượt qua mùa đông giá lạnh này đây..

Tiết trời mùa đông cứ ngày một lạnh thêm, khi mà người người đều đang quây quần ấm cúng bên gia đình thì nơi đây lại có những con người tội nghiệp phải chịu cái lạnh của thời tiết, cái nghèo hòa cùng cái đói. Liệu họ có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt này không? 

Hay là phải chấp nhận số phận? Nhắm mắt buông xuôi từ giờ phút này...

- Lạnh thật đấy! Biết làm sao giờ, Naro nhỉ?

- Chít chít. 

Karin chỉ biết thở dài với tình trạng bây giờ thì bản thân cô cũng chẳng thể làm được gì nhiều, không một xu dính túi, không thức ăn, không nước uống mà chỉ có một bộ quần áo mặc qua ngày. Thảm thương đến tột cùng.

- Này cô bé, cháu ngồi đây làm gì thế? 

Từ đầu ngõ vọng ra tiếng của một bà lão, cụ bà tiến dần đến chỗ Karin khiến cô phải dè chừng . Bà cụ càng tiến gần thì cô lại lùi xa ra đằng sau một đoạn, ánh mắt toát lên vẻ lo sợ. 

- Ta không làm gì cháu đâu cô nhóc à! Ta cũng chỉ là một cụ già đơn thân nghèo khó , khi đi qua chỗ này ta thấy có bóng người trong đây nên tò mò đi vào, ai ngờ lại gặp được cháu. 

- Sao mà kín tiếng thế, đừng sợ ta như thế chứ! Ta buồn lắm đấy. Lại đây nào.

Karin vẫn một mực giữ im lặng, cô bé vẫn đề phòng cảnh giác với bà lão chưa hề quen biết này. Bà cụ cứ ngày một tiến dần đến chỗ cô khiến cô không biết phải làm gì, hai mắt chằm chằm vào nhất cử nhất động của bà cụ.

- Thôi nào! Thề với trời, ta không làm gì cháu đâu nên cứ tự nhiên mà nói chuyện hay tâm sự với ta đi, dù gì chúng ta đều là những con người đơn độc mà phải không. Nhìn vào bộ đồ cháu đang mặc trên người thì ta đoán nhóc là người từ nơi khác đến,đúng không?

- ...

- Được rồi! Ta giới thiệu bản thân trước nhé. Tên của ta là Hoshi, ta đã sống trên đời gần tròn trĩnh 70 năm rồi đấy, 70 năm này cũng chả sung sướng gì, từ một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, ta dần lớn lên theo năm tháng. Cháu có biết không? Năm 30 tuổi, ta từng là một bà chủ của một nhà hàng có tiếng đó, khoảng thời gian đó tuyệt vời biết bao. 

- Ta không phải suy nghĩ gì về vấn đề cơm áo gạo tiền, không lo mình sẽ phải sống khổ sở như trước đó nữa. Khi ấy, ta cũng đã có trúng tiếng sét ái tình với một cậu trai, nghĩ lại mà thấy trong lòng ta vẫn rạo rực lắm y như khi còn đôi mươi vậy.

Gạt bỏ lớp phòng bị, Karin chăm chú ngồi nghe bà lão kể chuyện, ánh mắt mong chờ từng diễn biến tiếp theo không hề rời mắt một giây phút nào.

- Chỉ tiếc là...

Bà lão rơi vào khoảng lặng, trầm ngâm suy nghĩ, nước mắt cũng đã lưng tròng. 

- Là sao ạ?

Karin cất tiếng khiến cho bà lão cho chút giật mình, bà nhanh chóng gạt nước mắt rồi quay sang mỉm cười với cô. Hai tay nắm lấy tay của cô thật nhanh khiến cô có chút bất ngờ.

- Có ai từng nói rằng giọng của cháu rất hay chưa? 

Karin có chút ngượng ngùng, trên gò má có hơi ủng đỏ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh của bà cụ, rón rén đáp lại. 

- Chưa ạ...

- Vậy ta là người đầu tiên phải không? Tuyệt ghê! 

Bà cụ mỉm cười mãn nguyện dường như đã quên hết nỗi đau khi nãy của bản thân.

- Vậy tiếp theo sau đó thì sao hả bà?

- Tiếp theo gì thế? À.. Ui cha, ta nhanh quên thật đấy. Đó là bí mật!

Cụ bà cười mỉm, tay ra dấu hiệu không kể được với Karin khiến cô có chút thất vọng, thử cố gắng nài nỉ cụ bà. 

- Đi mà bà ơi.. Cháu muốn nghe tiếp phần sau của cuộc đời bà nữa đó. Cậu bạn nhỏ của cháu cũng thế, Naro nhỉ? 

- Chít chít. 

Naro gật đầu đồng ý với ý kiến của cô nhóc, bà cụ cũng vì tò mà mà tiến tới nhìn cậu bạn nhỏ mà cô bảo, cụ bà cũng có vẻ bất ngờ khi thấy cậu bạn mà cô bảo lại là một con chuột bé. Dù có hơi khó chịu nhưng cũng tạm mỉm cười với hai cô bạn. 

- Nếu hai đứa muốn ta có thể kể.

- Thật sao bà? 

- Chít chít

- Thật chứ! Nhưng mà với điều kiện, cháu phải giới thiệu bản thân mình đã chứ? Ta cũng chưa biết gì về cháu đâu đó. 

Karin có chút không tự nhiên, nhắc đến chuyện vấn đề cá nhân khiến cô không muốn nhớ hay kể lại chút nào. Và dường như bà lão cũng nhận ra điều ấy, bà cụ khích lệ cô giới thiệu bản thân mình mà không cần phải ngại vì giờ bà với cô đều cũng có chút quen biết rồi mà. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng Karin cũng không thể nào phụ lòng bà lão.

- Tên của cháu là Karin, cháu năm nay 14 .. à 15 tuổi, cháu cũng là trẻ mồ côi..

Nói đến đây Karin có vẻ hơi khó chịu, cũng không có ý định tiếp diễn câu chuyện. Bà lão có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời của cô bé.

- Vậy sao? Nhưng ta thấy nó không giống như vậy đó! Cháu có đang nói dối ta không thế?

Câu nói này có chút khiến Karin không mấy thoải mái, cô không muốn ai biết về quá khứ đầy tội lỗi của bản thân.

- Cháu nói thật mà...

- Thế có ai nói với cháu rằng cháu nói dối rất tệ chưa cô bé? Hành động, cử chỉ đã phản bội lại lời nói của cháu đấy. Nếu có gì khó nói, cháu hãy cứ bình tĩnh dãi bày nó ra, không sao đâu, cũng đừng có ngại dù gì chúng ta cũng là bạn rồi phải không?

- Bạn ạ? 

- Ừm.

Karin có chút bối rối, cô không biết phải ứng xử như nào thì mới trọn vẹn đôi đường vừa không làm phật ý bà lão, vừa không khiến mình rơi vào tình huống khó xử. Rối thật đấy, đành phải nói ra vậy dù gì thì bà lão với mình cũng là bạn, và bà lão cũng đã kể chuyện của mình.

- Thật ra cháu không phải trẻ mồ côi..

- Vậy sao?

- Ý cháu .. là trước đây thì không phải nhưng bây giờ là vậy... Cháu đã tự tay giết cả cha lẫn mẹ của mình...

Bà lão có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cụ bà tiến đến ôm cô bé vào lòng. 

- Cô bé đáng thương! Chắc hẳn cháu phải chịu nhiều tổn thương lắm. Để bà ôm cháu một lát nhé.

Karin chợt lặng im, cứ thế đón nhận cái ôm từ một bà lão xa lạ, bà ấy không hề hỏi tại sao bản thân lại giết cha mẹ mình trái ngược lại còn tiến đến trao cho cô một cái ôm động viên, an ủi trái tim nhỏ bé này. Giây phút này khiến cô bé nhỏ có chút bối rối, lần đầu tiên trong tình cảnh này, lần đầu tiên tiếp xúc những người mà bản thân mình chưa hề quen biết, cũng là lần đầu tiên nhận cái ôm từ người xa lạ. 

- Chắc cháu phải chịu khổ lắm! Trời cũng đã trở lạnh thêm rồi đấy, đi đến nhà ta rồi ta kể chuyện cho hai đứa cùng nghe nữa nhé. Trời thì tối mà còn lạnh như này, hại người lắm! Nào đúng dậy thôi. 

Bà lão nắm lấy hai tay cô bé từ từ đỡ cô đứng dậy, do ngồi lì một chỗ hơi lâu khiến chân của Karin có chút tê mà nhăn mặt khó chịu. Bà cụ bảo cô cứ đi thẳng về phía trước cùng bà, cách đó không xa sẽ thấy một căn nhà nhỏ tuy có hơi cũ kĩ nhưng phần nào rất ấm cúng. Đi được một đoạn thì bà lão bỗng dừng lại, ngồi xuống nhặt thứ gì đó rồi ném sang bụi cây bên cạnh khiến nó vọng lên một tiếng thật lớn rồi mới tiếp tục đi. Dù có hơi lấy làm lạ nhưng Karin cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đoán bà lão đang đuổi một con vật gì đó đi. 

- Đến rồi đây. Nào hai đứa đợi ta chút để ta mở cửa nào.

Trước mắt Karin và Naro là một căn nhà cấp bốn có "chút" xuống cấp, mái nhà đôi chỗ đã bị thủng, tưởng nhà cũng  đã tróc sơn, cột nhà là một cột gỗ có hơi mục nát tựa như chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể gẫy làm đôi ngay. 

- Được rồi đi cô bé. Để ta lấy chút nước ấm cho hai đứa nhé. 

Khi bước vào căn nhà khiến Karin có chút bất ngờ, dù bên ngoài căn nhà có hơi cũ kĩ nhưng bên trong lại rất gọn gàng ngăn nắp, tuy không có xa hoa, đầy đủ tiện nghi nhưng lại ấm cúng đến lạ. Bà lão ra hiệu cho cô đến bàn ăn ngồi đợi, còn mình đi đun nước. Naro cũng vì tò mò mà chui từ áo Karin ra ngắm nghía. 

- Chít chít. 

- Gọn gàng nhỉ, phải không Naro? Tuy căn nhà có hơi xuống cấp nhưng lại rất ấm cúng.

- Chít chít. 

Karin cùng Naro đều có vẻ rất thích thú với căn nhà này, họ tò mò nhìn ngắm xung quanh. Một lúc sau khi đã đun nước xong bà cụ cũng cùng ngồi vào bàn ăn với cô bé.

- Uống chút nước cho ấm người này Karin. Chắc cháu cũng khát nước lắm rồi nhỉ? Cả cậu bạn nhỏ kia nữa, cũng uống đi.

Karin nhận lấy ly nước từ tay bà cụ, từ từ uống cốc nước ấm, tuy chỉ là một ly nước lọc được đun nóng nhưng cô bé lại thấy rất vui vì được quan tâm như vậy. Bà cụ nhìn cô bé đến khi Karin uống hết ly nước thì mới nở nụ cười thỏa mãn.

- Chắc cháu cũng mệt lắm rồi phải không? Nếu muốn thì cháu có thể nghỉ ở đây. 

- Thật sao ạ? Bà cho chúng cháu nghỉ nhờ ở đây ạ. Cháu cám ơn bà nhiều lắm.

Karin vui sướng, ríu ríu cảm ơn bà lão. Bà cụ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhưng có điều nó đang có chút dần biến chất, nó không chỉ đơn thuần là một nụ cười hiền từ nữa. Mà đang dần trở thành một nụ cười nham hiểm, ánh mắt như một con dã thú đang nhìn vào con mồi mà bản thân đang nhắm trúng. 

-Chỉ tiếc là.. ở đâu thì ta không nói cô bé ạ.

Karin có chút giật mình, Naro cũng vội chui vào túi áo, linh cảm mách bảo cô bé có chuyện chẳng lành, vừa dứt cái suy nghĩ ấy, từ đằng sau một gã đàn ông to con ôm chặt cô, cô ra sức dãy dụa nhưng chẳng thể làm gì được. Hắn dùng khăn bịt mũi miệng của cô lại khiến cô bé có chút khó thở, rồi dần mất đi ý thức. 

- Vác nó lên xe ngựa cùng với đám nhóc kia rồi vận chuyển đi. Nhớ buộc chặt tay chân nó vào đừng để nó trốn thoát. Phi vụ cuối của chúng ta rồi, sau vụ này chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm. Đưa đến chỗ bọn quý tộc đó trong đêm nay, bắt đầu thôi. 

.

.

.

Từng cơn rung lắc của cỗ xe ngựa có hơi khó chịu, khiến cho Karin dần dần thức tỉnh khỏi cơn mê man, có lẽ do tác dụng của thuốc mê làm cho cô chưa thể nào tỉnh táo hoàn toàn. Cô bé cố nhìn xung quanh, tay chân đang bị trói chặt cùng với tấm vải bịt trong miệng khiến cô bé khó khăn trong việc quan sát. Xung quanh cũng có ba đến bốn bạn nhỏ, chắc cũng chạc tuổi cô hoặc lớn hơn, họ đều đang bị trói duy chỉ khác là họ không bị bịt miệng như cô, trên cơ thể nhỏ bé đều có nhiều vết thương mới và cũ, tím tái và sất sát chắc hẳn họ đã phải chịu tra tấn ác liệt.

Karin có gắng vùng vẫy ngồi dậy, cố gắng tháo sợi dây thừng ra hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại, dù đang bị bịt miệng nhưng cô bé vẫn cố gắng ú ớ lên vài tiếng hi vọng có người nghe thấy rồi sẽ đến cứu họ. Cô bé cứ thế chật vật đến khi mệt lả đi, do dây buộc chặt cộng với ma sát cũng đã khiến da của cô xước và rỉ máu. 

- Đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi!

Một cậu bạn trong đám nhóc ấy lên tiếng khiến cô bé có chút giật mình, ánh mặt của cậu ta ánh lên sự tuyệt vọng dường như không có gì có thể giải cứu cho họ ở thời điểm này được. Karin mặc kệ cậu ta, tiếp tục cọ sát và ú ớ không lên lời. 

- DỪNG LẠI ĐI!

Tiếng hét của cậu ta đã thành công làm Karin dừng lại, cô cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. Với tình cảnh hiện tại, tay chân đều đang bị chói, miệng thì không thể nói được dù có làm gì thì cũng không thể nào thoát được. Karin chợt bật khóc. 

- Cũng đừng khóc nữa! Tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu nhưng đó là cách duy nhất để khiến cậu bình tĩnh trở lại thôi. Nếu cậu càng cố gắng tẩu thoát thì người chịu thiệt sẽ là cậu. Chúng tớ đều đã thử rồi, rất nhiều lần nhưng đều bị mụ già Hoshi đó cùng tên thuộc hạ bắt lại. Và sau mỗi lần như thế, chúng tớ đều bị tra tấn, đánh đập dã man để răn đe không được phép bỏ trốn. Vậy nên cậu hãy từ từ chấp nhận hiện thực đi.

Karin càng khóc nhiều hơn, chỉ vì giây phút lơ là mà giờ đây cô lại rơi vào tay của bọn người gian ác. Cậu bạn nhỏ tiến đến gần cô, do tay đều đang bị chói, cậu dùng đầu của mình an ủi cô bé.

- Thôi nào, khóc nữa là xấu gái đấy! Cậu đừng khóc nữa. Ở đây còn có bốn người bọn tớ cơ mà, mình làm quen nhau nhé. 

- Tớ là Shita, tớ là người ở đây lâu nhất chắc cũng phải gần một năm rồi đấy. Cậu bé tóc vàng kia là Wuro, em ấy bé nhất trong hội ấy mới có 6 tuổi thôi. À quên mất, tớ và đám bạn còn lại đều 15 tuổi, hì. Hai bạn gái là chị em xinh đôi của nhau đấy, mình có thể phân biệt họ bằng cách nhìn vào màu mắt , Eru mắt xanh còn Ero thì mắt đỏ. 

Karin bất ngờ vì họ lại bị bắt cóc lâu đến như vậy, đều gần trạc tuổi cô nhưng họ trông có phần chín chắn hơn. Cô bé cũng đã ngừng khóc hẳn, tập thích nghi dần với hoàn cảnh hiện tại. Đầu gật gật ra hiệu đã hiểu với Shita.

- Thế cậu tên là gì thế? 

- K..na dun... K ... a ..ri ..n

Cô bé cố gắng để phát ra tiếng thật rõ nhưng cũng chỉ là một vài tiếng ú ớ không rõ, khiến cho cậu bạn có chút khó khăn để đánh vần.

- Karin hả? Một cái tên rất hay đấy. Rất vui khi được làm quen với cậu đó, Karin. 

- Chít chít.

Naro từ trong túi Karin cũng bắt đầu chui ra, nhìn ngắm tứ phía rồi lùi lại gần cô bé, căng thẳng mà đề phòng xung quanh. 

- Chú chuột nhỏ này cũng là bạn của Karin hả? Đáng yêu ghê. 

- Anh ơi, em xem với! Đáng yêu thật đấy. 

Wuro nghe thấy tiếng động vội tiến đến, thích thú mà quan sát Naro đang run sợ, cũng khá lạ lẫm với Karin trước mặt nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười trên môi.

- Chị gái này cũng đáng yêu quá anh Shita ơi, bây giờ chị ấy cũng ở với mình hả anh?

- Ừm. Đúng rồi Wuro à!

Shita nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, nụ cười của Shita rất đặc biệt, tựa như ánh dương ấm áp, soi rọi khoảng tăm tối kéo ta thoát khỏi khổ đau của nhân thế. Người ta thường nói cười là một cách biểu lộ tình ý và nhân cách của con người, khi trông thấy nụ cười ấy, Karin có thể chắc chắn rằng Shita là một người rất tốt bụng, có thể tin tưởng được. 

Kít. 

Xe ngựa đột nhiên dừng lại khiến cho cả đám lao người về phía trước theo quán tính, Shita vội đẩy Wuro, Ero và Eru về sau lưng cậu, còn mình ngồi chắn trước. 

- Chúng mày cũng hơi lắm lời rồi đấy. Im lặng chút đi. Từng đứa một, sau khi tao tháo hết dây trói chân thì bước xuống xe ngựa đứng thành hàng cho tao.

Tên thuộc hạ thô bạo kéo chân từng đứa nhóc một, hắn dùng dao cứa đứt dây chói mà không mảy may để ý xem chúng có cứa vào chân bọn trẻ hay không. Karin với Shita đều bị cứa vào chân khiến cô cậu nhăn mặt, nén lại cái đau rồi cùng bước xuống theo chỉ thị của tên thuộc hạ đó. Khi đã đến chỗ mụ già Hoshi cùng với đám người quý tộc bên cạnh thì mới dừng lại. 

- Tôi có bốn đứa 15 tuổi và một đứa con nít 6 tuổi, giá khởi đầu là 900 triệu belly, có thể thương lượng. Chúng đến rồi mời các ngài lựa chọn. 

- Không tồi đấy, bốn đứa đều trông rất khỏe mạnh, hàng đợt này cũng chất lượng thật đấy. Ba đứa con gái thì cũng không tồi đâu cũng có thể được "chuyện ấy" lắm duy chỉ có con nhóc tóc đỏ kia mặt mũi hơi xấu xí tí thôi. Được! Một triệu belly tôi trả cho bà. Người đâu lấy tiền ra cho bà ta. 

- Thật sao ạ? Tôi cám ơn ngài nhiều lắm. 

Khi đã nhận được vali tiền, mặt bà lão cùng với tên thuộc hạ hiện rõ vẻ sung sướng, cám ơn ríu ríu đám quý tộc. Những đứa trẻ thì lo sợ về một tương lai sắp tới . Hoshi túm lấy vai của Karin, mụ ta cười sung sướng, tháo bịt mồm của cô bé ra, đôi vai nhỏ đang run rẩy lên theo từng đợt. 

- Một con nhóc mồ côi, tự tay giết cả cha lẫn mẹ thì chỉ nên đi làm nô lệ cho quý tộc để trả hết tội lỗi của mình mà thôi. Làm bà đây cảm thấy ghê tởm, mái tóc đỏ của mày cũng hơi chói mắt đấy. Nếu mà bọn nhóc kia biết được xuất thân của mày như thế thì chúng nó sẽ ghê tởm mi đến chết đó, Karin à.

- À có muốn nghe tiếp câu chuyện của ta không? Khi đó một tên hải tặc đã đến thị trấn này giết chết người đàn ông ta đem lòng yêu, rồi bắt ép, cưỡng bức ta làm vợ của hắn. Cũng không lâu sau ta có mang và sinh ra được một cậu nhóc kháu khỉnh...

Nói đến đây mụ ta túm chặt lấy tóc của Karin, làm cô bé phải nhăn mặt cào, bấu víu vào tay bà ta. 

- Khi đó, băng hải tặc của tên chồng ta đã bị đám thiên long nhân bắt làm nô lệ, đứa con ta yêu quý bị bọn chúng bắt đi để mua vui khi nó còn chưa đầy 1 tuổi, lão chồng "yêu dấu" ấy cũng bị đám thiên long nhân giết chết. Xứng đáng cả thôi. Duy ta chỉ xót thương cho đứa con trai yêu dấu của ta thôi, Karin à.

- Hoshi, bà hơi nặng tay với đồ của ta rồi đấy.

- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi đã nhận đủ tiền rồi, vậy tôi cũng xin phép.

Tên quý tộc đó lên tiếng khiến bà ta mới dừng lại, không thì có lẽ cô sẽ bị bà ta nắm tóc đến mức da rụng ra khỏi đầu. Shita tiến đến ôm cô bé vào lòng rồi dẫn cô cùng đám bạn theo sự chỉ dẫn của đám quý tộc. Một tương lai u ám đang chào đón họ. Bước vào trang viên xa họa của tên quý tộc đó, hắn bắt đầu ngắm nghía đám nô lệ mà mình vừa mua được, suy tính phân loại chúng như thế nào. 

Xa xa vọng đến tiếng hét chói tai, không biết từ đâu đến cứ một lúc lại có một người hét lên khiến cho Wuro phải bật khóc, Shita theo thói quen bế cậu bé dỗ dành, kéo Karin và hai cô bạn sinh đôi về phía sau mình. 

Điều này đã dự báo rằng tương lai của họ sẽ chẳng tốt đẹp gì. 

- Hai con nhóc sinh đôi ấy, kêu người đi tắm rửa sạch sẽ rồi cho làm thị nữ bên ta.Những đứa còn lại thì cứ đem vào mỏ khoáng sản cho chúng làm việc, cả đứa bé nhất kia cũng vậy. 

- Dạ rõ thưa ngài. 

Quen biết nhau chưa được bao lâu, giờ lại phải tách xa, Eru và Ero hoảng sợ tột độ, họ biết rằng nếu phải làm thị nữ của gã này thì kết cục cuối cùng sẽ là cái chết. Một cái chết đau đớn và nhục nhã. Họ bị cưỡng ép kéo đi dù có van xin, nài nỉ đến thế nào. Đám thuộc hạ túm tóc, lôi hai cô bé đi ra xa dần. 

Shita cùng Karin và Wuro cũng được đám thuộc hạ dẫn đến mỏ khoáng sản, đập vào mắt họ là một núi xác người nằm rải rác trên từng con đường, độ tuổi nào cũng có cả từ bé đến lớn, từ già đến trẻ, họ đều phải làm việc và chịu sự tra tấn của đám lính canh. Cứ chốc chốc lại vọng lên tiếng hét ai oán, rợn người khiến Wuro càng khóc to, bấu mạnh vào áo của Shita. 

- Từ giờ việc của đám chúng mày sẽ là khuân vác và vận chuyển khoáng sản từ khu A sang khu B, ngoan ngoãn nghe lời thì được ăn cơm, không thì chịu phạt hoặc chúng mày cũng thấy đống xác người nằm chất đống đấy rồi phải không. Đấy nhìn vậy mà biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì, đến khu kia thay quần áo rồi làm việc đi. 

Shita và Karin đều rất hoảng sợ bởi khung cảnh trước mặt, cũng đành phải chấp nhận hiện thức, Shita một tay nắm lấy tay Karin, một tay bế Wuro tiến về phía trước. 

Tương lai của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng gì!


P/s: Xin lỗi các cậu vì tớ xủi hơi lâu hehe, đợt nọ thi học kì xong thể tớ xả ga đến lúc tổng kết mà quên béng cái nì lun rất so di. Sắp thui, chúng mình sắp được gặp Doffy rùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro