Chương 2 Thảm kịch
Vậy là thấm thoát đã trôi qua hơn sáu năm kể từ lúc nó đến với nơi này, thật là một khoảng thời gian dài mà. Nó đã có cho mình ngày tháng thật vui vẻ, bình yên chẳng có sóng gió gì xảy ra. Nhưng bình yên của Harmonica thì làm gì có thể kéo dài mãi mãi được.
Trong sân vườn của nhà Toshiro, hình ảnh của một bé gái tóc màu khói đang ngồi cặm cụi vẽ vời thứ gì đó trên nền đất. Vẻ mặt thích thú hiện ra, có vẻ con bé đang tự hào về bức tranh của mình.
"Harmonica..."
Cái tai nhỏ động đậy như phát giác được điều gì đó thú vị, nó quay đầu, đập vào mắt là bóng dáng của Toshiro Harmonica cười toe toét khi anh đang dần tiến về phía nó cùng với nụ cười dịu dàng.
"Em đang vẽ tranh à?"
"Vâng"
Nói rồi nó tiếp tục với bức tranh của mình, anh chòm lên, ngó nhìn xuống xem đứa em bé bỏng của anh đang vẽ thứ gì. Chắc chắn là cái gì đó rất dễ thương...
Hoặc không.
Mới vừa nhìn qua, anh té ngửa một cái đạch.
"HAHAAHAHA"
Tiếng Madara cười rộ lên khi nhìn thấy bức tranh của Harmonica.
"Đúng là con nhóc não lợn mà"
Em đang vẽ cái gì thế, Harmonica!
''Nó đang vẽ shit chó kìa bây ơi!''
Sa mạc lời,
Hạn hán lời.
Toshiro:"..." Thôi bỏ đi
Harmonica: "..." Coi cái nết nó kìa :)
Gạc qua những hình ảnh mà con nhỏ vẽ nên, Toshiro dần bình tĩnh trở lại, anh dắt con bé đi xuống phố mùa ít đồ. Dù sao mai cũng là sinh nhật con bé. Phải chuẩn bị cho thật hoành tráng chứ.
"Ý có bé trai đẹp ghê chèn :>"
"Con nhà ai vậy ta?"
"Cho chị xin in4 đi cưng :>"
Vừa mới xuống phố thì đã bị cả đám con gái vây kín lấy. Tội bé nó, bị lầm tưởng là trai. Toshiro bước đến nắm tay nó bước ra khỏi đám đông. Phải trở về nhà nhanh chóng chứ nhỉ? Không thì bị la mất.
.
.
.
Sinh nhật sẽ vui hơn biết bao nếu như cả gia đình của nó không bị giết chết. Cuộc thảm sát đã diễn ra trong chính ngày sinh nhật của nó.
"Har-chan, con hãy im lặng trong đây, đừng bước ra ngoài nhé. Đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào hết cả..."
Hôn lên trán nó một cái, dặn dò con bé không được phép rời khỏi chỗ này. Bà quay sang nói con mèo mập bên cạnh, có thể đây là lần cuối bà có thể nói chuyện với nó. Bà không chắc mình có thể sống sót qua hôm nay không, nhưng mà riêng đứa con gái này của bà, nó nhất định phải sống sót...
"Mèo ú, phiền ngươi hãy bảo vệ con bé thay ta..."
Nhìn đứa con gái nhỏ lần cuối rồi phủ tấm khăn trải bàn xuống. Đây có thể là một nơi trốn nguy hiểm, nhưng đôi khi nó lại rất an toàn. Bà chỉ mong con gái của mình bình an vô sự mà thôi, mạng của bà chết thay nó cũng chẳng sao!
"Mẹ ơi..."
Đứa trẻ nhỏ đó không hiểu, tại sao bà ấy lại làm như vậy. Mới nãy mọi thứ vẫn ổn mà, tại sao mẹ lại trở nên gấp gáp như thế. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của nó mà.
Madara bên cạnh cũng chẳng nói gì, cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra mà. Toshiro đã kể cho cậu ta một vài chuyện, có lẽ tên đó đã đến nên bọn họ mới trở nên hốt hoảng như vậy. Xung quanh Harmonica còn được đặt rất nhiều phong ấn bảo vệ mà...
.
.
.
"Dì à~"
"Đừng có ngoan cố chống cự như thế chứ~"
"Mau giao thứ đó cho cháu đi~"
Một kẻ lạ mặt đang tiến gần lại chỗ của Hanami, hắn là ai kia chứ? Nhưng khoan đã, gương mặt đó, nó giống với anh ấy quá. Hắn ta có lai lịch như thế nào vậy?
"Thằng chó, uổng công tao dạy dỗ mày mà giờ mày lại làm thế với ân nhân của mình à. Đúng là nuôi ong tay áo mà.."
Hanami gào lên, xung quanh bà toàn là máu. Chồng bà, Toshiro, và tất cả mọi người đều đã bị giết hại bởi kẻ bà gọi là cháu trai. Tổn phí biết bao công sức nuôi dưỡng nó trở thành tài, giờ thì nó báo ơn mình bằng cách giết chết tất cả đấy.
"Ha~Nực cười thật, dì à~''
"Dì chỉ quan tâm đến mỗi mình Toshiro mà thôi, dì có bao giờ để mất đến tôi không..."
"Tại sao lúc nào cũng là Toshiro chứ không phải là tôi chứ..."
"Trong mắt dì có còn xem tôi là cháu trai không!"
Hắn ta gào lên, nói hết thảy những nỗi lòng của bản thân. Hanami nhận nuôi hắn và Toshiro, nhưng lúc nào bà cũng chỉ quan tâm đến anh, hoàn toàn bỏ mặc hắn. Toshiro anh ta tại sao lại giỏi đến thế, hắn lúc nào cũng phải đứng phía sau anh mà chịu đựng. Cái bóng của Toshiro quá lớn khiến hắn không thể nào vượt qua được.
Vì thế hắn chọn cách tàn sát hết tất cả những con người hắn gọi là người thân. Thẳng tay đâm thanh kiếm xuyên tim người dì ruột của hắn. Rồi phóng hoả thiêu rụi cả ngôi nhà. Hắn không hối hận, đây là kết quả của những kẻ đã không yêu thương hắn. Nhưng hắn đã bỏ qua mất một người, một đứa trẻ 6 tuổi cùng với một con mèo mập ú. Nên trách vòng tròn bảo vệ của Hanami quá mạnh hay nên trách sự chủ quan của hắn ta.
. . .
Madara cõng nó chạy ra bên ngoài, mọi người đều đã bị ám sát, Harmonica chính là người duy nhất còn sống, cho nên bằng mọi giá cậu phải bảo vệ tốt cho nó đến khi Harmonica trưởng thành.
Con nhóc nhìn mãi về phía ngôi nhà đang bị lửa thiêu rụi, nó tuyệt đối sẽ không thể nào quên được ngày hôm nay. Cái ngày mà cả gia đình nó bị sát hại, cái ngày nó mất đi tất cả mọi thứ. Nó thề sẽ giết chết hắn ta bằng mọi giá.
Thề trước thân sát đã lạnh của mẹ nó, Harmonica chắc chắn sẽ trả thù cho mọi người. Chính tay nó sẽ giết hắn.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro