Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Title: Đến rồi

_-_-_-_

Rosetear tỉnh lại trong 1 căn phòng được sơn tường màu hường :v

Syrex không khỏi thốt lên: "Đờ phắc! Vờ lờ cái phòng! Con Đại Thiên Sứ đéo biết chọn à???!!!"

Rosetear nhìn quanh, thấy cái gương dài liền đứng dậy, đột nhiên thấy đầu đau dữ dội.

Cố gắng giữ thăng bằng, Rosetear bước đến trước cái gương.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời ơi tin được không...

CÁI BỘ DẠNG NÀY LÀ SAO???!!!

Một cô bé với chiều cao trung bình, đôi đồng tử đỏ và mái tóc dài ngang lưng màu vàng tro, có 1 lọn nâu trước mái và 1 lọn nâu sau gáy.

Một cô bé với hình hài đáng yêu như thế này... Liệu sát thủ có hợp không...???!!!

Syrex lên tiếng: "Cái ngoại hình này là sao??!!"

Rosetear nhíu mày: "Bà hỏi vậy chó nó trả lời!"

"Tao van mày luôn! Đề nghị đổi ngoại hình!!"

Rosetear khẽ lắc đầu. Cái quần què gì mà hình tượng cool ngầu của cô bay đi trong giây lát như thế ;-;

Đang thầm than thở thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Rosetear hướng mắt nhìn ra. Là 1 người phụ nữ khá quen mắt.

"Holy Shit!!!! Rosetear!! Là Bakugou Mitsuki!!! Mẹ của Bakugou Katsuki!!"

Oh... My... Godness...!!!!!

Thật kìa!!!

Bakugou Mitsuki!!

Vậy thì...

Ôi đừng mà...

Mitsuki nhìn thấy cô bé thì có vẻ ngạc nhiên:

"Eh? Fuyu-chan? Sao con lại đứng dậy? Con thấy đỡ chưa?"

"Fu... yu...???"

Oh shit! Cô éo hiểu cái gì đang xảy ra luôn!!

Mitsuki lo lắng nói:

"Fuyu-chan! Con mau nằm xuống nghỉ đi! Để mẹ đi nấu cháo cho! Mau nằm xuống đi!"

Mitsuki liền đỡ cô nằm xuống giường rồi ra khỏi phòng.

Ở trong phòng 1 mình, Rosetear đơ, éo hiểu cái gì đang xảy ra.

Syrex vào lên:

"Con mẹ con Đại Thiên Sứ!!! Thằng Tử Thần nữa!!! Ra đây cho bố!!!"

"Bềnh tễnh nào Syrex..."

Cơ mà trong tình huống này bố con thằng nào bình tĩnh được '-'

Bỗng 1 giọng nói vang lên trong đầu cô, không phải Syrex:

"Rosetear, tôi đây. Cho xin lỗi. Ngoại hình là tôi làm nhưng cái thể lực và gia cảnh là Tử Thần chọn. Tôi sẽ cho 2 người quyền quyết định một số thứ. Chúng ta sẽ giao tiếp qua cuốn sổ màu xanh lục kia nhé!"

Rosetear liền ngồi dậy, nhìn về phía cái bàn, có 1 cuốn sổ màu xanh lục.

Cô liền ngồi lên cái ghế, mở cuốn sổ, một cuốn sổ trắng tinh.

Cô cầm cái bút, viết lên trang đầu:

"Who am I?"

Dòng chữ từ từ chìm và biến mất làm cô khẽ nhíu mày. Syrex thốt lên:

"Biết không! Cái này giống Harry Potter vờ!!!"

"Biết..."

Và 1 dòng chữ hiện ra:

"Chào Rosetear và Syrex! Tôi thấy Rosetear khá thích Harry Potter nên cho cuốn này! Thích chứ?"

Và dòng chữ đó, ngay sau khi cô đọc xong, từ từ biến mất.

Rosetear liền ngoáy bút:

"Cho hỏi là tôi là ai? Và cái gia thế quần què gì vậy???"

Dòng chữ biến mất. Ngay sau đó, trên đó hiện ra:

"Cơ thể này là 1 cô gái 14 tuổi. Tên là Bakugou Fuyuki. Đây là em gái của Bakugou Katsuki, cô cũng biết nhỉ? Cô từ nhỏ cơ thể yếu, không biết năng lực là gì, đi khám bác sĩ không kết luận cô vô năng, vì thế năng lực là bí ẩn. Đã hoàn thành chương trình sơ cấp trước 1 năm. Chỉ số thông minh được gọi là Thiên tài. Giờ thì tôi cho cô quyền quyết định năng lực, nhớ là không được trùng với mấy con người trong đấy. Và nhớ là thể lực của cô do tôi, Tử Thần chọn. Cô có 2 ngày để chọn Năng lực."

.

.

.

.

.

Oh Shit...!!!

Cái quần gì???!!!! Em gái Bakugou Katsuki??!! Cái tên cuồng bạo đó??!!

Đờ mờ thằng Tử Thần!!!

Nhưng mà đành chịu vậy, cuộc sống mà ;-;

Đành phải chật vật với cái cơ thể này vậy...

Đang cố bình tĩnh thì cánh cửa mở ra 1 lần nữa. Lại là Mitsuki, cô nghĩ. Nhưng đó không phải Mitsuki. Là 1 cậu con trai với mái tóc màu vàng tro. Sầu riêng, sầu riêng đúng nghĩa! Là Bakugou Katsuki!!

Cậu ta đang cầm 1 cái bát cháo nóng hổi, thấy cô ngồi đó, nhíu mày:

"Mày ốm mà con kia? Không nằm mà chết luôn đi à?!"

"..."

"Nói gì đi đờ mờ!"

Syrex không chịu nổi, liền bắt cơ thể thốt lên:

"Im đi thằng anh kia!!"

Mắt Katsuki ánh lên vẻ kinh ngạc.

Rosetear đành cố chữa cháy:

"Y-Ý em là... em đỡ rất nhiều rồi... anh để cháo ở đó, em ăn sau."

Katsuki nhướn mày, đến gần cô, hỏi:

"Sao mày lạ vậy con này? Khỏe rồi mà như con ngáo! Ăn đi cho tỉnh! Tao đi ra ngoài này đây!"

Nói, cậu ta để bát cháo lên bàn rồi rời khỏi phòng. Syrex bật cười:

"Không giống lời đồn lắm nhỉ?"

"Im đi! Đừng để mồm nhanh hơn não! Quan trọng, nghĩ hộ tôi cái năng lực đi! Vô năng là đéo vui đâu!"

"Okay okay..."

Khi ăn bát cháo, Syrex chợt hỏi:

"Hay là cái gì đó bá bá xíu đi em!"

"Nghĩ đi! Tôi sẽ duyệt!"

"Điều khiển linh hồn?"

"Hiện đại chút..."

"Băng?"

"Yếu..."

"Đâu ra? Mùa đông?"

"Chờ xem...  Cơ mà tôi chợt nghĩ ra cái này..."

"Gì đây...?"

"Một là..."

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro