Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Nữ nhân khó bảo

Cả hoàng cung Ai Cập tối đó xào xáo lên truy tìm người chị của công nương.  Menfuisư đang ngủ cũng bị tiếng ồn ào làm bật dậy. 

" có chuyện gì vậy? " Menfuisư nhăn mày hỏi cung nữ.

" Dạ thưa hoàng đế,  chị gái của công nương Carol đã bị mất tích. Cho nên chúng thần đang lục khắp cung tìm kiếm ạ " Cung nữ chạy qua cho hay.

Nghe vậy Menfuisư Đi tới phòng của Carol.  Thấy cô ấy đang khóc lóc gọi tên chị mình bên ngoài vườn. 

Menfuisư liền kéo Carol lại ôm vào lòng để trấn an " Nàng bình tĩnh đi,  ta nghĩ chị của nàng không sao đâu "

" Cái gì mà không sao được chứ,  chị của ta đang bị bệnh đấy.  Chị ấy giờ đang rất yếu,  nếu chị ấy có mệnh hệ gì thì ta ....ta...... Huhuhu" Carol vừa tức giận vừa khóc oà lên. 

Menfuisư cũng dễ mềm lòng vì Carol nên cũng kêu các binh lính và quan triều đình truy tìm khắp Ai Cập. 

Nhưng đâu có một ai ngờ đến rằng chị của Carol đã bị đưa lên một con thuyền và hướng đến Hitaito đâu chứ.

Yuuki lúc này trên con thuyền đang bệnh nữa nên chẳng làm gì được, cô bị đánh đến bất tỉnh và còn đang được một chàng trai ôm vào lòng suốt từ nãy đến giờ. 

" Hoàng tử,  ngài nên nghỉ ngơi đi. Cô gái này hãy để cho hạ thần chăm sóc cho ạ "

Người con trai đó nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô " Không cần,  ra sẽ làm điều đó.  Ngươi chỉ cần làm theo kế hoạch của ta đưa ra khi nãy là được "

" Vâng,  vậy hạ thần xin lui ra "

Người đàn ông đó đi ra,  trong phòng giờ chỉ còn mỗi anh ta với Yuuki.  Vị hoàng tử của Hitaito giờ chẳng làm được gì ngoài thở dài. 

Anh ta đâu ngờ mình lại bắt nhầm người như thế đâu chứ.  Người mà anh ta đang muốn bắt để tra hỏi là cô gái được xưng tụng là nữ thần.  Do trời tối mà anh ta chỉ thấy tóc vàng óng ánh nên tưởng rằng là Carol. 

Khi bắt được và mang đi thì anh ta ngạc nhiên rất nhiều,  tuy trong tâm anh rất vui khi gặp lại được cô,  mặt khác lại khá thất vọng một chút khi không thể tra hỏi được gì từ cô về em gái Mitamun của anh ta. 

Anh ta đành dùng Yuuki làm mồi nhử dẫn dụ Carol đến Hitaito. 

( Au : Giờ gọi anh ta là Izumin)

Izumin đưa tay gờ trán đang nóng của cô và lo lắng " Không ngờ mới gặp lại thì phải nhìn nàng thế này rồi "

" Ưm... Nu.. Nước... " Yuuki mơ màng, giọng khá là khô khan.

Izumin lập tức với tay lấy nước cho cô uống,  tuy nhiên đều tràn ra ngoài hết.  Anh ta đành uống hết vào miệng và truyền vào miệng của Yuuki. 

Sắc mặt của Yuuki đỡ hơn một chút và cô lại im lặng ngủ tiếp.  Izumin đặt cô xuống tấm nệm mềm mại và im lặng ngắm nhìn cô ngủ. 

=========== ===== ====== =====

Yuuki một thời gian sau tỉnh lại, cơn mệt mỏi và nhức đầu vẫn còn nhưng con sốt thì đã đỡ hơn trước.  Cô ráng ngồi dậy tìm nước uống,  có điều thấy căn phòng rất là lạ.  Không phải phòng của Carol và nó cũng rung lắc khá dữ dội càng làm cô chóng mặt hơn nữa. 

Cô không đứng vững được nửa mà ngã lại xuống tấm nệm " Ư"

Ngay lập tức một hình bóng bên cạnh bật dậy với vẻ mặt đầy lo lắng " Nàng sao vậy?"

Yuuki khẽ nhìn người đang ở bên cạnh mình. Khi đã xác nhận được người đó là Izumin,  vị hoàng tử của Hitaito.  Cô giật mình " Là anh sao !"

" Nàng đừng cố gắng nữa,  nghỉ ngơi đi. Thân thể nàng đang yếu lắm " Izumin nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.

Cô liền gạt tay anh ta ra và lùi về sau " đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây chứ?! "

Izumin rút tay lại " Có vẻ em không nhớ gì tối qua nhỉ! "

" Tối qua... " Yuuki ôm đầu mình và ráng nhớ chuyện tối đó, lát sau cô mới nhớ rằng mình bị một đám người áo đen bắt đi. 

Izumin nhìn vẻ mặt của Yuuki liền biết cô đã nhớ ra gì rồi,  anh mỉm cười  . Yuuki nhìn đến anh ta và đề phòng,  cô nghĩ anh ta muốn xử lí cô về việc cái hôm bị cô đánh. Cô nhìn đến cánh cửa sau lưng anh ta và ráng ngồi dậy chạy đến nó.

Cô loạng choạng và ngã ngay xuống,  bàn tay to lớn của Izumin liền đỡ lấy cô và ôm vào lòng " nàng đang cố trốn thoát với tình trạng này thì khó đó , ngoan ngoãn nghe lời ta đi "

" Buông ra. Tôi thà chết còn hơn là bị anh bắt về tra tấn như vậy " Yuuki vùng vẫy trong sự bất lực của mình.

Izumin không ngờ rằng lại có một nữ nhân khó bảo đến thế.  Càng nhìn khuôn mặt muốn trốn thoát khỏi anh thì càng khiến cho anh thêm thích thú hơn " Bớt vùng vẫy đi,  ta không làm gì nàng đâu. Ta đảm bảo đó "

" Làm sao có thể tin được kia chứ. Đừng nghĩ tôi không biết cái biệt danh vị hoàng tử tàn bạo của Hitaito "  Yuuki liếc nhìn lên. 

" Oh thế ra nàng sợ ta vì điều đó sao!  Vậy ta sẽ cho nàng thấy ta có thật như trong lời đồn đó không , giờ thì nằm yên đi " Izumin mỉm cười.

Yuuki không thèm nghe mà cứ vùng vẫy và la hét đòi thoát khỏi chỗ đó. Những người đứng bên ngoài con thuyền cũng nghe thấy tiếng thét của Yuuki từ bên trong và giọng cười của hoàng tử Izumin.  Họ chẳng biết hai người đó đang làm gì nhưng chắc không nên biết thì hơn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro