6. Yuuki bị bắt mất
Sau bữa tiệc ngày hôm qua, Yuuki đã ăn no nê và tự mình đi vào phòng ngủ của Carol tới sáng.
Sáng sớm là Carol đã dậy và được các nô tỳ chải chuốt đàng hoàng, riêng Yuuki là vẫn ngủ một chập chưa dậy.
Dù cho nô tỳ có gọi đến long trời đất lỡ thì cô vẫn không thèm dậy và ôm chặt cái chăn luôn.
" Làm sao đây? " cô nô tỳ bối rối.
Carol sửa soạn xong liền đi lại chỗ của chị mình " Chị Yuuki, trời sáng rồi đó "
Lập tức cô mở mắt ra nhìn " Ừ, chị dậy đây "
Chỉ với một câu nói của Carol là đã khiến Yuuki dậy rồi, thật là kì diệu mà. Giống như Yuuki chỉ phản ứng lại khi nghe giọng của Carol thôi vậy.
" Thưa ngài, hãy để chúng tôi giúp ngài thay đồ " Một số nô tỳ tiến lại gần.
" Tránh ra , ta không thèm các người làm cho đâu " Yuuki liếc qua và gầm gừ.
Các nô tỳ hết hồn lùi lại, Carol mỉm cười và bảo các nô tỳ nên để đồ lại cho chị của cô bé, vì Yuuki không thích ai chạm vào mình.
Sau khi Carol và các nô tỳ rời phòng và đóng cửa lại, cô liền lại gần nhìn mấy cái trang phục. Mặt cô đen lại và xé ngay cái trang phục sặc sở và rườm rà này " đáng ghét, hôm qua chưa đủ hay sao mà lại đưa thêm cái bộ đồ này nữa chứ "
" Chị Yuuki bình tĩnh lại đi. Đây là Ai Cập 3000 năm trước nên không có quần áo thời đại chúng ta đâu chị à " Carol giật mình cố trấn tĩnh chị mình.
Yuuki vứt mấy cái đầm bị xé sang một bên " chị biết, nhưng chị không thể di chuyển nếu cứ mặc bộ đầm đó "
Carol cũng không biết làm cách nào giúp được cho chị mình ngoài đi hỏi vài cung nữ . Họ nghe xong liền mang một trang phục đơn giản nhất cho Yuuki.
Chiếc váy trắng dài đến gót chân, cổ áo hai dây cột sau cổ và cuối cùng là dây đai bằng vải màu vàng quấn quanh eo.
Không trang sức sặc sở. Tóc cột cao đuôi ngựa đơn giản với vài sợi tóc thả tự do, dáng người cao gầy. Với một trang phục đơn giản thôi mà vẫn không làm mất nét đẹp tiềm ẩn của Yuuki.
" Đúng là chị mặc gì cũng đẹp thật đó chị Yuuki " Carol mỉm cười.
" nhìn còn đỡ hơn trang phục hồi nãy. Chúng ta đi ăn gì đó thôi " Yuuki nắm tay Carol.
Hai chị em đi thật nhanh theo chỉ dẫn của cung nữ, hai người muốn ăn ở đâu thì các cung nữ sẽ đưa đồ ăn đến đó cho họ thưởng thức.
Carol chọn ngay sau vườn để ăn. Đúng là hoà nhập với thiên nhiên cũng tốt đấy, tuy nhiên lỡ có rắn là phập một cái thăng thiên. Yuuki quyết định chọn ngồi bên trong cái sảnh có khu vườn bên ngoài để ngắm.
Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau một lúc sau khi ăn xong. Yuuki chợt nghe thấy tiếng thanh kiếm va chạm nhau.
" Âm thanh này từ đâu ra vậy? " Yuuki.
" Dạ đó là từ bãi luyện tập phía trước của binh lính ạ " Cung nữ.
" này, cô dẫn ta đến đó đi " Yuuki nhìn tới cung nữ.
Cô cung nữ đó tuân lệnh liền dẫn cô đến bãi luyện tập của binh lính.
Đến nơi cô thấy hàng trăm người đàn ông con trai đang luyện tập chiến đấu đổ cả mồ hôi. Cô không ngờ họ lại chăm chỉ đến thế.
" Họ chăm thật đấy " Yuuki mỉm cười.
" Vì họ đang cố gắng để phục vụ tốt cho Ai Cập đó ạ. " Cung nữ.
Yuuki không nói gì nữa và rời đi . Carol cũng lật đật theo sau cô, trên sảnh cung điện bỗng dưng cô chạm mặt với Unasu. Hộ vệ của Carol lúc này, anh ta vừa thấy cô với Carol là cung kính chào.
Yuuki không quan tâm và lướt qua anh ta nhanh chóng. Đừng hỏi cô tại sao như vậy, chỉ vì cô không tin tưởng những người ở đây thôi.
" Chị định đi đâu thế chị Yuuki? " Carol chạy theo.
" Chị không biết nữa. Ở đây chẳng có sách để chị đọc nên chẳng làm được gì ngoài đi vòng vòng thế này " Yuuki dừng lại khiến Carol thắng không kịp mà đâm sầm vào.
" Em có chỗ bí mật này vui lắm, chị đi theo em " Carol.
Yuuki nghe thế đành đi theo thử. Suốt một buổi chơi với Carol cô thấy vẫn chẳng có gì vui. Cô lừ đừ về phòng trước để nghỉ ngơi " Phù mệt quá, không ngờ con bé lại còn dư nhiều sức đến thế "
Trời cũng vừa tối , cô nhắm mắt nghỉ một chút. Khoảng hai tiếng sau cô tỉnh lại với toàn thân nhức nhối " Hưm! Mấy giờ rồi nhỉ? Điện thoại đâu ta? "
Yuuki đưa tay tìm kiếm điện thoại mà không có. Lát sau cô mới nhớ mình đang ở Ai Cập 3000 năm.
" Chị Yuuki, em có mang trái cây cho chị nè " Carol Đi vào.
" ừ, em để bên kia đi " yuuki nhìn bằng khuôn mặt khá đỏ và thở mệt nhọc.
Carol thấy chị mình biểu hiện kì lạ nên cô bé lại gần kiểm tra thử. Cô bé kinh ngạc khi chị mình bị sốt, cô bé liền hối hả kêu cung nữ giúp đỡ mình.
Menfuisư cũng nghe Yuuki bị bệnh nên kêu thái y đến kiểm tra giúp luôn. Cả đêm đó Carol đã chăm sóc cho cô suốt đêm.
Yuuki không ngờ mình lại dễ bị sốt như vậy, hiếm khi cô bị lắm vậy mà giờ lại thành ra như thế.
Sột soạt. ~
Đột nhiên có tiếng động ở bên ngoài cỏ rộng lớn. Cô ráng ngồi dậy và đi ra ngoài xem " Gì thế? "
Tức khắc một thanh niên áo choàng đen và vài người khác nữa xuất hiện bịt miệng và đánh ngất cô. Yuuki bất tỉnh và không biết chuyện gì nữa.
Carol lúc đó giật mình tỉnh dậy và dụi mắt nhìn xung quanh, cô bé kinh ngạc khi không thấy chị mình đâu nữa. Carol hét lên tìm kiếm cô mãi không có phản ứng nào, Carol chạy đi nhờ sự giúp đỡ của Unasu và những binh lính tìm khắp nơi.
" Chị Yuuki, chị đừng xảy ra chuyện gì nhé " Carol lo sợ tìm khắp nơi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro