Chương 92
Cô trở về Hỏa Vực tìm được Hỏa Linh Nhi, lúc này Hỏa tộc đương nhiên rất phấn chấn, Hỏa Linh Nhi Niết Bàn thành công nắm giữ Hỏa Hoàng chi tư, tất nhiên sẽ nhất phi trung thiên trong thời gian ngắn, không ai ngăn cản nổi.
Cô đi đến trước mặt Hỏa Hoàng, quỳ một chân xuống trước mặt hắn nói: "Hỏa Hoàng bệ hạ, xin hãy gả Linh Nhi cho ta".
"Ta không biết ngài có ấn tượng như thế nào với ta, nhưng ta nguyện thề bằng cả sinh mệnh này, ta nguyện ý vĩnh viễn mãi bên cạnh nàng" Cô tiếp nói ánh mắt kiên định và tràn đầy yêu thương.
Hỏa Linh Nhi không khỏi từng chút nhớ về quá khứ, nàng mỉm cười nói: "Phụ thân".
Hỏa Hoàng nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Ngươi là thật tâm yêu thích Linh Nhi?".
Cô gật đầu nói: "Đúng vậy".
Hỏa Hoàng nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói: "Vậy thì ngươi?".
"Ngươi có bằng lòng gả cho tiểu nha đầu này không?" Hỏa Hoàng tiếp tục nhìn nàng hỏi.
Hỏa Linh Nhi không nói gì, chỉ đỏ mặt lên rồi nhẹ gật đầu.
Hỏa Hoàng nhìn cô và Hỏa Linh Nhi rồi gật đầu nói: "Ngươi cũng không tệ, ta yên tâm giao Linh Nhi cho ngươi, nếu như ngươi dám phụ Linh Nhi, ta sẽ giết ngươi".
"Vâng" Cô lập tức kiên định nói.
"Ta có thể gả Linh Nhi cho ngươi nhưng bây giờ không phải lúc để thành hôn, nàng chỉ có thể làm vị hôn thê của ngươi thôi" Hỏa Hoàng tiếp tục nói.
"Nếu như ngươi thật lòng muốn cưới nàng, vậy thì chờ ngươi có địa vị và năng lực tương ứng đi" Hỏa Hoàng nói.
"Ta nhất định không phụ sự kỳ vọng" Cô gật đầu nói.
Cô và Hỏa Linh Nhi ở lại Hỏa Vực một thời gian, tuy cô có chút tùy hứng nhưng cô sẽ không phụ những nữ nhân mà cô yêu thương, cô không quan tâm địa vị cùng quyền lợi điều cô muốn đó chính là bảo vệ những người cô yêu thương trong thế giới này.
Cô thật sự yêu Hỏa Linh Nhi, cô cũng yêu Hạ U Vũ.
Vài ngày sau cô mang Hỏa Linh Nhi rời khỏi Hỏa Vực, cô nhìn nàng nói: "Muội cùng ta trở về Thạch thôn".
Hỏa Linh Nhi nhìn cô nói: "Muội rất muốn cùng huynh trở về, nhưng hiện tại muội phải tiếp nhận truyền thừa Chu Tước".
Cô gật đầu cô biết đây là cơ duyên của nàng, nói: "Vậy ta trở về Thạch thôn trước, Tiểu Hạo cũng sắp đại chiến rồi".
Hỏa Linh Nhi gật đầu.
Bất quá cô vẫn chưa có đi mà đứng nhìn chằm chằm nàng.
"Hả, sao huynh còn chưa đi?" Hỏa Linh Nhi nghi hoặc hỏi.
Cô thở dài trong lòng, cô đi lại ôm lấy nàng, hôn nàng một cái, nói: "Ta sẽ rất nhớ muội".
Hỏa Linh Nhi bất ngờ trợn tròn mắt sau đó lòng mềm nhũn dựa vào trong lòng cô nói: "Hừ, huynh còn không mau đi là sẽ muộn đấy".
Cô buông nàng ra sau đó là từ biệt nàng rồi rời đi.
Hỏa Linh Nhi nhìn theo thân ảnh biến mất của cô.
Cô đương nhiên sẽ không nói cho ai biết tọa độ của Thạch thôn, cô chỉ mượn nhờ truyền tống trận của Hỏa quốc đưa mình đến Thạch quốc tây cương, cách thôn ba mươi vạn dặm.
Cô cưỡi trên người Thiên Nga trở về thôn bất quá trên đường gặp một đội nhân mã dùng tiễn bắn thương Thiên Nga của cô, bất quá đám người đó không phải đối thủ, cô còn giết được một con Hôi Giao thuần huyết, nhưng cô nào biết bản thân đã lọt vào tấm ngắm của một tổ chức nào đó.
Cô tiếp tục lên đường trở về thôn, cô mất ba ngày mới đến nơi, cô đã nhìn thấy một cây cổ thụ xanh tươi, cành lá xanh như ngọc bích, toàn thân tỏa sáng, chỗ cháy đen biến mất, có tám mươi mốt đầu non, sinh sơ mạnh mẽ.
Thạch thôn an lành, linh khí dồi dào, hàng chục linh dược được trồng trong thôn, trung tâm có một cây Ngân Đào Thụ gần với thánh dược.
"Chu Tử, không được chạy nữa, trở về nhà ăn cơm đi" Một người trẻ tuổi cường tráng cao lớn hô.
Trong thôn, một đám trẻ con có nhỏ có lớn như ong vỡ tổ chạy theo Ngũ Sắc Tước.
Cô đứng yên lặng, đây là phiên bản tuổi thơ khi cô còn bé bướng bỉnh đầy tinh nghịch, những hài tử trong thôn này thừa kế tính cách của bọn cô, muốn điên có điên muốn cuồng dã có cuồng dã.
"Có người đến cửa thôn" Một tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nói.
"Là Thạch Thiên đại ca về rồi" Hài tử một tuổi kêu lên.
"Là Thạch Thiên thúc về, mang đồ ăn ngon trở về rồi" Một hài tử hai tuổi kêu lên, thập phần hưng phấn, nhấp nhô chạy tới.
Khi cô trở về tự nhiên gây nên một cuộc huyên náo, già trẻ nam nữ đều chạy tới, một mảnh náo nhiệt.
*Lời tg: ta muốn nói là tại sao dù biết nữ chủ là con gái nhưng những người này vẫn tưởng nữ chủ là nam nhân, bởi vì bọn họ đã quen thuộc cô với hình dáng là một nam nhân rồi cho nên là rất khó thay đổi.
Tộc nhân đều bình an, mấy tháng qua không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Thạch thôn trở thành tịnh thổ, người trong thôn đều rất khỏe mạnh nhờ tẩm bổ linh dược, tinh khí.
Đặc biệt là nhóm hài tử từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường này, thể chất siêu cường đều là hạt giống tốt để tu luyện, vượt xa bậc cha chú.
Thạch Hạo lúc này cũng xuất hiện, hắn đã về Thạch thôn sớm, bởi vì sắp chính thức cùng Thạch Nghị đại chiến, ở Thạch thôn hắn có Liễu Thần che chở chân thân nên hắn yên tâm.
"Tỷ tỷ, tỷ rốt cục trở về rồi" Thạch Hạo nhiền cô nói.
Cô nhìn Thạch Hạo cười nói: "Tỷ thí giữa đệ và Thạch Nghị cũng sắp bắt đầu đi".
Thạch Hạo gật đầu nói: "Ân không còn bao nhiêu ngày".
"Đệ bây giờ cảnh giới gì?" Cô nhìn Thạch Hạo hỏi.
"Minh Văn cảnh viên mãn" Thạch Hạo nói.
Cô gật đầu: "Hai ngày nữa ta sẽ truyền cho đệ một ít bảo thuật, lần này đệ nhất định phải đánh bại Thạch Nghị".
"Không cần đâu tỷ, bảo thuật của tỷ thì tỷ dùng, bảo thuật của ta thì ta dùng, như vậy đủ rồi" Thạch Hạo nói.
"Giữa chúng ta là tỷ đệ với nhau, đệ còn ngần ngại cái gì?" Cô vỗ bả vai Thạch Hạo nói.
Trong thôn một mảnh náo nhiệt, cả đám cùng nhau ăn thịt Giao Long, nói cười vui vẻ, dùng huyết dịch Giao Long làm lễ tẩy cho đám hài tử.
"Đa tạ Thiên thúc" Một số hài tử bị đám vào đỉnh đồng, bên trong nước sôi nóng hổi, mấy vị tộc trưởng nhỏ huyết Giao Long vào khiến bọn hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
"Các ngươi tu hành cho tốt, ngay cả Thiên thúc của các ngươi năm đó cũng chưa từng dùng loại thuần huyết này tẩy lễ nhục thân a".
Trong thôn rất náo nhiệt, rất ấm áp, ở trong mắt cô một mảnh ấm áp trong lòng, chỉ có ở nơi này cô mới triệt để thả lỏng, không cần phải đề phòng cùng cảnh giác.
Ngày hôm sau.
Cô cùng Thạch Hạo đi ra ngoài thôn.
Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Tiểu Hạo, bây giờ t đem Thái Cổ Chu Tước thập kích giao cho đệ".
Thạch Hạo kinh ngạc nhìn cô, bởi vì hắn nghe nói bộ quyền pháp này uy danh thiên hạ vô địch, do Thái Cổ Chu Tước sáng tạo, chấn nhiếp Chư Hoàng vạn giới.
Cô cũng không trì hoãn lập tức dạy cho hắn, hắn cũng nghiêm túc nhìn xem.
"Quá phức tạp, không thời gian ngắn ta không có khả năng nào học được" Hắn lắc đầu, cảm thấy điều này không có khả năng hoàn thành.
"Hiện tại đệ học được bao nhiêu cũng được" Cô thở dài nói.
Cô biểu diễn Thái Cổ Chu Tước thập kích, diễn giải cho hắn hiểu.
"Đệ phải nhớ kỹ, mười chiêu này chỉ có thể tự mình tu luyện, không được tiết lộ ra ngoài, trừ phi đệ chết tuyệt đối không truyền ra bên ngoài" Giọng cô êm tai, trầm ấm dễ nghe, nhưng lại mang theo hơi lạnh, nghiêm túc nhắc nhở.
"Ừm" Thạch Hạo trịnh trọng gật đầu.
Thạch Hạo những ngày tiếp theo đều chăm chỉ tu luyện, hăn đã lĩnh ngộ được Thái Cổ Chu Tước tứ kích.
Thời điểm quyết chiến cuối cùng cũng đã đến, Thạch Hạo chuẩn bị bước ra chiến trường.
Có rất nhiều người đều chờ mong trận đại chiến này.
Ngày đại chiến cũng đến, người người tiến nhập Hư Thần Giới khiến Hư Thần Giới chật kính chỗ.
"Ngô, thật là nhiều người tới, các giáo chủ cùng bá chủ đều đến, đây là cảnh tượng trăm ngàn năm khó gặp a".
Nơi xa, một tiếng gần chấn thiên, kim quang sáng chói, mười mấy con Cửu Đầu Sư Tử xuất hiện.
Nói chung rất nhiều sinh linh thuần huyết xuất hiện xem trận đấu này.
Tôn giả Thái Cổ Thần Sơn cũng xuất hiện khiến người ta không khỏi run rẩy.
Có Hỏa Hoàng và công chúa Hỏa tộc cũng đến, người Mộc tộc cũng có mặt, Hải tộc cũng đến.
"Hì hì, thật náo nhiệt, trận chiến này thật khiến người ta mong chờ a" Ma Nữ cũng xuất hiện, dung nhan mỹ lệ không chút tì vết.
Đúng lúc này có một thông đạo xuất hiện ánh sáng phun trào, có hai thân ảnh trong hư không xuất hiện trước mắt mọi người.
Người đến chính là cô và Thạch Hạo, cô đến lần này là hộ giá Thạch Hạo, giúp hắn giải quyết một số việc ngoài lề.
"Ta đã đến, Thạch Nghị ngươi không cần trốn tránh, chỉ cần xuất thủ ta muốn xem xem ngươi có lợi hại như trong truyền thuyết" Thạch Hạo nói.
"Đệ đệ, ngươi cuối cùng đã tới" Thạch Nghị lạnh lùng nói, hắn chắp tay sau lưng, thong dong, lạnh nhạt.
Thạch Hạo bọn họ tiến vào đại đạo kim quang, tiến vào mảnh khu vực thần bí.
"Không phải ai cũng có tư cách đi xem trận chiến" Vực sứ chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Có không ít người chuẩn bị tiến vào đều bỏ cuộc, bọn hắn không cách nào bay nổi, bởi vì trong thiên địa có một loại uy áp khiến bọn hắn ngạt thở.
Thạch Hạo và Thạch Nghị tiến vào chiến trường, cả hai lời qua tiếng lại lập tức xuất thủ.
Cả hai đánh người sống ta chết, hai bên đều có thương tổn, đúng là một trận chiến kinh thiên, mọi thứ vẫn diễn ra giống như cốt truyện, Thạch Nghị bại, bị Thạch Hạo đánh chết bất quá hắn sử dụng Bổ Thiên Thuật nghịch chuyển thời không sống trở lại, sau cùng thì Thạch Nghị vẫn chính là bị đánh bại, bị Thạch Hạo trấn áp.
Nhìn thấy như vậy Ma Linh Hồ cùng Kim Chu nhỏ giọng bàn tính với nhau, sau đó ra tay tập kích Thạch Hạo.
Cô nháy mắt xuất thủ phá giải sát chiêu của bọn hắn.
Cô băng lãnh nhìn về phía Kim Chu nói: "Kẻ nào dám ra tay ta sẽ giết kẻ đó!".
"Ngươi..." Kim Chu tức giận nhưng không dám làm càn, đây là Thông Thiên cảnh giới tồn tại, nàng tuy tự phị nhưng biết rõ phiến thiên địa này tàng long ngọa hổ, không thiếu cường giả.
Một sợi lông nhện vàng vọt tới bay thẳng đến mi tâm của Thạch Hạo, đây là Kim Chu để lại một khi dính thì chết không nghi ngờ, ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt.
"Khốn khiếp!" Cô chửi một câu, giơ tay chém ra một đạo kiếm khí, chém đứt sợi lông nhện vàng kia rơi xuống mặt đất, mà sợi lông nhện vàng đó cũng tự phát nổ biến thành ngọn lửa cháy hừng hực kém chút khiến Thạch Hạo bị thương.
"Động thủ!" Tích Hoa bà bà nói nhỏ.
Cô lúc này cùng bọn hắn chiến nhau, bọn đâu phải đối thủ của cô vẫn là vẫn bại thê thảm.
Thạch Hạo nhận được khen thưởng của Hư Thần Giới là một thanh đồng Bảo Thư.
"Có phải đến lượt ta ra sân không?" Ở phía chân trời, một vị thiếu niên ngạo nghễ đứng trong Thần Diễm, trong hai con ngươi lửa đỏ nhảy múa.
Phía sau hắn mấy vị thuần huyết sinh linh run rẩy, đều tỏa ra kính sợ không dám nói một lời, bởi vì bọn hắn biết sắp xảy ra một trận sóng lớn ngập trời.
"Tiểu thư cẩn thận, người kia xuất hiện" Tích Hoa bà bà sợ hãi kêu lên.
Nguyệt Thiền tiên tử trong lòng cảm giác gì đó, nhìn về một phương hướng trên gương mặt xinh đẹp hiện lên khác thường, dáng người uyển chuyển thần hình rồi biến mất.
Nam tử Thần Diễm kia trực tiếp giơ bàn tay to lớn ra chộp tới chỗ Thạch Hạo, giống như một cối xây kim xích có thể tiêu diệt tất cả thế gian chư địch.
"Tiểu Hạo, ngươi liệu thương, nơi này giao cho ta".
Chợt một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập, một thân ảnh bạch y nháy mắt đứng trước mặt Thạch Hạo.
"Tỷ tỷ" Thạch Hạo lập tức kêu lên.
Cô đứng trước mặt Thạch Hạo vung kiếm phát tan một kích của hắn, Thần Diễm tiêu tán lộ ra diện mạo của hắn, khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng, sống mũi thẳng, lông mày đen như mực.
"Tiểu tử, ta rất thích ngươi hay là làm tôi tớ của ta đi" Hắn nhìn cô nói.
"Ngươi làm chó giữ cửa cho ta, ta ngược lại còn có thể suy nghĩ một chút nha" Cô cười lạnh nói.
Lời này khiến cho hắn tức giận, mà vọt tới chỗ cô, cô lập tức cũng xuất thủ, cô ngăn chặn công kích nhường Thạch Hạo theo thần quang của Liễu Thần mà rời đi chữa trị thương thế.
Nam tử Thần Diễm kia nhìn cô nói: "Tiểu tử, ngươi rất cường đại nhưng mục tiêu lần này của ta không phải là ngươi".
Hắn xoay người nhìn về phía hư không nói: "Nguyệt Thiền, nếu như đã đến đây rồi sao không hiện thân, ta vì ngươi không ngại khóa vực, ngươi không định ra gặp một lần sao?".
Y phục chuyển động, Nguyệt Thiền tiên tử lâm trần, bạch y như tuyết phong hoa tuyệt đại.
"Tiên tử đến rồi" Rất nhiều người hô lên.
Nguyệt Thiền tiên tử hạ xuống, bạch y phất phới, mái tóc đen nhánh xõa xuống đến eo, khuôn mặt mỹ lệ, đối đầu với nam tử kia.
"Nguyệt Thiền đã mấy tháng từ biệt, ta rất nhớ ngươi, ta khóa vực mà đến cũng là vì ngươi" Nam tử thanh âm nhu hòa nói.
Cô đứng một bên nhướn mi một bộ dáng quần chúng ăn dưa xem Nguyệt Thiền và nam tử kia giằng co, nghe cách hắn nói có vẽ như hắn là người si mê Nguyệt Thiền còn nàng thì không a, chậc chậc.
Bọn họ lời qua tiếng lại sau đó đánh nhau, hả không phải đến lượt ta lên sàn đâu sao tại sao lại là nàng??, bất quá cô mắt vẫn dõi theo trận đấu xem xét tỉ mỉ xem nam tử kia có chỗ hở nào hay không.
Nành rốt cục không địch lại, thân thể lùi lại miệng tràn ra huyết dịch, nhìn nam tử kia lạnh lùng nói: "Đến cùng ngươi muốn làm gì".
"Nguyệt Thiền, không cần như vậy, ta chỉ muốn mang ngươi đi" Hắn nói, hắn tuy bị thương nặng nhưng toàn thân lượn lờ ánh lửa.
Nguyệt Thiền hừ lạnh, trên mặt tràn đầy phẫn nộ nói: "Ta sẽ không đi cùng ngươi".
"Vậy thì chịu chết đi!" Hắn bình tĩnh nói, liền lập tức xuất thủ.
Cuối cùng Nguyệt Thiền bị hắn đánh bay ra ngoài.
Bất quá lúc này nàng cảm thấy bản thân bị ai đó ôm lấy, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ, xinh đẹp không tỳ vết của cô xuất hiện trong mắt.
Cô ôm Nguyệt Thiền nói: "Hạo, ngươi bị người khi dễ, ta cũng không thể đứng yên".
Cô đặt nàng xuống mặt đất, sau đó phi thân lên đối mặt với nam tử kia nói: "Nguyệt Thiền là đạo lữ của ta, ngươi khi dễ đạo lữ của ta, xem ta trấn áp ngươi thế nào!".
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro