Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Địa Phương Bị Thần Vứt Bỏ

"Quỳ xuống."
___________________

Cơ thể của gã trung niên lập tức đổ gạp xuống tấm thảm cũ kỉ, cả người gã run lên dữ dội, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra ngài càng nhiều, gương mặt gã xanh mét vì áp lực từ cơ thể cô phát ra.

Seira mặt lạnh nhìn người đang quỳ dưới chân mình, cô nhìn gã một hồi, môi mỏng nhẹ mở ra, nói :

"Nói, đây là đâu?"

Đôi mắt người đàn ông bắt đầu dại ra rồi biến thành không có tiêu cự, dấu hiệu của việc bị điều khiển. Gã từ từ mở miệng, bắt đầu nói cho cô nghe mọi thứ ở đây.

Lưu Tinh Nhai. Địa phương bị thần vứt bỏ, bãi rác lớn nhất thế giới.

Những cư dân ở đây hoàn toàn không tồn tại bất kỳ hồ sơ chính thức nào và sự tồn tại của nơi này không có bao nhiêu biết được. Nói thẳng là chỉ có vài nghìn (?) người bên ngoài biết được sự tồn tại của nơi này.

Chúng ta không từ chối bất kì thứ gì.

Cũng đừng mong lấy đi của chúng ta thứ gì.

Một nơi mà đạo đức chỉ là con số 0. Mọi dục vọng đều được chấp nhận.

Mọi mặt trái của thế giới đều được thể hiện ở đây.

Muốn có thứ gì thì phải tự tay mình giành lấy.

Ngươi có thể làm bất kỳ điều gì ngươi muốn. Nến ngươi là cường giả.

Nơi này chỉ có một luật duy nhất :

[ Muốn Liền Lấy. Thích Liền Cướp. ]

Seira híp mắt, lấy tay mân mê lộng tóc màu bạc của mình.

'Cũng không tệ.'

Đở mất công thích nghi với mọi thứ, thích cái gì thì cướp cái đó. Một nơi như thế này cũng không quá tệ, mặc dù hơi bẩn.

Thật ra cô cũng không bài xích gì nơi này, chỉ là cô mặc đồ trắng a. Rất dễ bẩn, mà nhìn nơi này có lẽ không có chổ giặc đồ đâu.

Nếu mà có thì cũng không được a~ Cô không biết giặc quần áo!

Thường mấy thứ này không phải việc cô phụ trách a. Mấy cái này toàn cho Tao và M-21 làm thôi.

Haizzz~ chắc phải cẩn thận để quần áo đừng bẩn vậy.

Bên ngoài hai tên đàn em đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Bên trong phòng quá yên tĩnh, thường thì bọn chúng sẽ nhìn lão đại của XXOO trẻ nhỏ sau đó hưỡng ké.

Nhưng hôm nay hàng này nhìn quá ngon, nên lão đại lên cơn đuổi hai đứa ra ngoài. Thôi kệ, một chút đợi lão đại làm xong rồi ké nhẹ chút không sao.

Mà trong phòng yên lặng quá, thường thì sẽ có tiếng khóc của mấy đứa nhỏ hoặc tiếng cười đầy dâm dục của lão đại mới đúng. Sao hôm này im lặng dữ vậy?

Hai tên đàn em nhìn nhau. Tên bên trái nuối nước bọt, mở miệng nói nhỏ :

"Hay mình mở cửa coi có chuyện gì không?"

"Điên à! Đại ca mà biết, tao với mày chết chắc!" Tên bên phải thấp giọng quát nhỏ, rồi làm động tác cắt cổ.

"Mà hôm nay ở trong yên lặng quá." Tên bên trái lại nói.

"Ừ, cũng đúng." Tên bên phải gật đầu.

"Mở ra chút xíu thôi, coi thử có chuyện gì không." Tên bên trái lại đưa ra đề nghị.

Tên bên phải bắt đầu do dự một hồi rồi gật đầu, hắn nói :

"Ừ, mở nhỏ một chút chắc đại ca không biết đâu."

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng quay lại mở cánh cửa ta. Cánh cử mở ra chỉ đúng một con mắt nhìn vào.

Cả hai tên đàn em chết lặng khi thấy lão đại nhà mình trần truồn quỳ dưới đất, cả người thì run lẫy bẩy, gương mặt thì xanh mét. Chúng nhìn thấy con nhóc tóc trắng hồi nãy được đại ca dẫn vào phòng, hiện tại đang ngồi trên giường, đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm xuống người đại ca của chúng giống như một vị thần nhìn xuống con kiến hôi nhỏ nhoi.

Thần? Ha~ buồn cười. Lưu Tinh Nhai cư dân không tin vào thần, nhưng cảnh tượng hiện tại thì đây là điều hình dung tốt nhất.

Rồi bỗng dưng, đôi mắt màu đỏ từ từ chuyển qua nhìn vào hai tên đàn em đang rình mò.

Khi nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, hô hấp bọn chúng lập tức cứng lại.

Thứ cuối cùng chúng nghe khi còn có ý thức là hai từ :

"Vào đây."
____________________

Xin lỗi vì ra chương trể nga~ Hơi bí ý tưởng tí xíu~ QAQ

Tình tiết hơi chậm mong mọi người thông cảm a~~~ vậy thôi~ bye bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro