Trận chiến cuối cùng_Hy sinh
Sau khi hoàn thành nv thì cả 2 cùng trở về.
Kuroko*bình thản ngồi uông trà*
Aoi*đi lại*:"Cậu mới về ah Kuro-chan?"
Kuroko*hớp 1 ngụm trà*:"uh...Đêm qua sau khi sử mấy con quỷ xong thì mk vs Kiyoshi đi kiểm tra xung quanh đc 1 lúc thì cậu ta phát hiện ra cả một ổ.Thế là tớ lại phải xắn áo lên dọn dẹp."
"Cậu vất vả rồi ha"-Aoi*ngừng 1 lúc*:"Mà cậu vận động nhiều như vậy nó có cao lên đc phân nào ko hay là vẫn như dậy.😏.😏.😏?"
Kuroko:"hự{thanh niên sau 10 năm cao lên đúng 7cm^1m35👉1m42}"
Aoi:"há...há...há...lùn🤣🤣🤣"
Kuroko*đen mặt+sát khí*:"Aoi😡"
Aoi:"toang🥶🥶🥶"*chạy*
Kuroko*đuổi theo*:"Cậu chạy=mắt"
Kuroko*tóm đc*:"h cậu chết với mình😈"
Aoi*run😖*:"ko"
Binh
...
Bốp
...
Chát
...
Bụp
...
*đang quỳ sâu riêng*:"tha cho mình đi kuro-chan~~~"
*ngồi trên ghế thưởng trà*:"ko"
Aoi*lẩm bẩm*:"Đồ độc ác"
Kuroko*nhướn mày*:"Cậu nói gì vậy mình ko nghe rõ"
Aoi*đổ mồ hôi hột*:"k...ko...mình ko có nghĩ gì hết!"~ Cậu ta cầm tinh con chó à hay sao mà thính quá vậy?"
Kuroko*cười tươi*:"Vậy à nếu thế thì cậu quỳ thêm vài tiêng nữa nhé."
"Kooooooo...................."
Kanao*đi lại thấy 2 người*_*tung đồng xu*:"Chào buổi sáng Aoi,kuro"
"Chào buổi sáng kanao-chan"-đồng thanh
Cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn.Thỉnh thoảng cô cx có tìm cách trở về nhưng vô ích.
Thời gian cứ thế trôi đi,chẳng mấy chốc đã đến lúc trận chiến cuối cùng diễn ra.Chứng kiến bao người đồng đội đã từng kề vai sát cánh chiến cùng bản thân lần lượt,lần lượt ngã xuống mà lòng cô quặn thắt lại.Mặc kệ ngay cả bản thân cô hiện tại cx đang bị thương rất nặng,cô vẫn cầm chặt trên tay thanh Nhật Luân Kiếm mà lao vào chiến đấu bỏ lại đường sau bao nhiêu lời can ngăn,cô vẫn liều mình sử dụng chiêu thức đó:
"Muzan ngươi đi chết đi..."_cô lao thẳng vào hắn hét lớn.Song song với đó là một tuyệt kĩ đã đc cô sd để đối phó với hắn Hơi Thở Hoa Tử Đằng Thức thứ mười một : <Đại cấm thức>Bí Kĩ Đổi Mạng-Bích La Thiên-Tử Lâm Đằng
Lúc này trông cô như những bông hoa Tử Đằng mang trong mình một vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng cx mang độc tố chết người.Khiến cho ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn,ko đc,ko thể cx ko dám lại gần. Những người đc chứng kiến cảnh tượng ngày hôm ấy mỗi khi nhớ lại đều mang một vẻ si mê tán thưởng nhưng cùng với đó cx là một nỗi sợ hãi vô hình đã đc khắc sâu vào tâm can.
Chiêu thức mà cô thi triển ra tuy ko thê giết chết đc Muzan nhưng cx đủ để cầm chân hắn tới lúc Mặt Trời mọc và khiến cho hắn bị thương ko hề nhẹ giúp cho nhx người khác đễ dàng hạ sát hắn.
Và vào đúng thời điểm mà chúa Quỷ ngã xuống cx là lúc người con gái ấy nhắn mắt xuôi tay ở độ tuổi 15 độ tuổi đẹp nhất của đời người. Và để lại trong lòng nhx người đồng đội ở lại một nỗi đau ko thể xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro