Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyện dưới cây anh đào

  Trong nhóm năm người gồm Nobita, Shizuka, Doraemon, Suneo và Jaian thì chỉ có hai người thân nhau nhất chính là Nobita và Jaian.

  Ai chẳng biết Jaian luôn có tính cách cộc cằn, thô lỗ, hay ăn hiếp bạn bè chứ. Nhưng chỉ riêng Nobita là gã chẳng bao giờ đụng vào, thậm chí những thứ gã 'mượn' được đều dành cho em hết. Người ta cũng hay thấy cảnh Jaian ôn nhu dỗ Nobita khi ủy khuất chuyện gì đó, lúc đấy cảnh tưởng thật làm người ta không thể ngờ.

  Còn em luôn mang tính cách mít ướt, cũng hay dịu dàng với người khác nên rất hay bị ăn hiếp và trêu chọc. Quan trọng nhất là thân hình em lại đẹp như con gái nên rất dễ bị người ta khi dễ là chẳng ra nam chẳng ra nữ. Những lúc như vậy họ đều sẽ phải gặp riêng Jaian, mỗi một lần gặp sẽ chẳng dám xuất hiện trước mặt em nữa. Từ đó chẳng còn ai dám đụng đến em nữa. Nobita cũng biết những chuyện Jaian làm sau lưng  mình, nhưng như vậy thì sao chứ? Dù gì chuyện cậu ấy làm là vì em, chẳng lẽ em lại quay sáng trách cậu ấy? Tuy em rất hiền cùng dịu dàng, nhưng như thế em cũng không cho rằng em phải thông cảm cho những người đã trêu và sỉ nhục em. Vì thế mà Nobita luônn nhắm một mắt mở một mắt cho qua, còn rất cảm kích Jaian nữa.

  Họ thân nhau đến thế là vì câu chuyện xưa kia, hai người họ quen nhau trước khi mà quen tiếp những người khác. Lúc nào đi chơi họ cũng ra ngay chỗ cây anh đào kia, dù đã lớn rồi nhưng cứ cách thời gian thì vẫn hẹn riêng nhau ra chơi chung, tâm sự và dành thời gian cho những tâm tình tuổi mới lớn.

  Hôm nay cũng như thế, Nobita hẹn Jaian ra đây để thổ lộ một chuyện cùng Jaian. Có vẻ chuyện cũng rất quan trọng nên Jaian liền đúng giờ đã ra cây anh đào chờ Nobita.

  "Ah! Cậu tới sớm thế Takeshi? Tớ có làm cơm nấm này, ăn chung nhé?", Nobita diện lên bộ đồ trẻ trung, tăng động, tay xách một chiếc giỏ đựng cơm nấm chạy về phía Jaian.

   "Tớ vừa mới ra thôi Nobita. Nào đưa tớ bày ra cho, cậu cứ ngồi đó đi. Mà cậu kêu tớ ra nói chuyện quan trọng gì?", Jaian đưa tay cầm lấy chiếc giỏ, bày đồ ăn ra tiện hỏi luôn chuyện Nobita muốn nói.

   "ừ...thì tớ chỉ nói cho mình cậu biết thôi nhá, đừng nói cho ai đấy.", Nobita ngại ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, trên khuôn mặt còn lan vết đỏ biểu hiện chủ nhân nó đang rất thẹn.

   Jaian cứ có cảm giác mình đang sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nhất là khi Nobita sắp chuẩn bị nói chuyện quan trọng. Jaian biết, Nobita đã yêu ai đó rồi, vì là người thân nhất nên Nobita mới thổ lộ cho mình biết. Điều này làm Jaian rất khó chịu, gã không đủ tốt hay sao mà Nobita còn đem trái tim mình trao cho người khác? Phải, gã chính là thích Nobita, chính là yêu Nobita đấy. Gã đã thích em từ hồi năm cấp ba rồi, đến đại học cho đến khi cả hai đã ổn định cuộc sống vẫn yêu. Gã chưa từng để ý ai ngoài em, gã chưa từng làm em tổn thương, gã luôn chăm sóc em một cách tốt nhất, gã luôn xử lý những người đã tuôn lời bẩn thỉu về em, gã luôn coi em là ngoại lệ để đối xử, như vậy chưa đủ tốt sao? Nhưng dù vậy thì sao chứ? Em nào để ý gã.

   "Cậu biết đó, chúng ta cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Và tớ cũng đã có đối tượng, chính là Shizuka đấy!", Nobita thấy Jaian không trả lời liền nói tiếp.

   Shizuka? Là cậu ấy sao? Cũng đúng thôi, Nobita cũng cần một gia đình, một người phụ nữ biết sinh con, chăm lo gia đình nữa. Mà Shizuka lại là một người con gái lý tưởng, cô ấy đẹp, dịu dàng, và luôn giỏi về mọi mặt, đứng chung với Nobita cũng thực xứng. Gã có gì so sánh đây? Có gì để giành lấy Nobita đây?

   Jaian cố gắng nở nụ cười hết sức tự nhiên, nói:" Vậy sao? Cậu thích bao lâu rồi? Có ý định gì chưa?"

   Nobita hào hứng trả lời lại Jaian:" Cũng lâu rồi, tớ định sẽ tỏ tình cậu ấy vào cuối tuần này, cậu giúp tớ nhé!" 

   "Ừm, thôi tớ có việc bận, tớ về trước nhé!", Nói đoạn Jaian đứng dậy bỏ đi, để lại Nobita ngạc nhiên nhìn theo.

  Mới đây đã cuối tuần, Jaian theo lời hứa của mình giúp Nobita chuẩn bị màn cầu hôn cho em. Dù đau, dù trướng mắt nhưng nếu vì em hạnh phúc gã sẽ làm. Chuẩn bị xong gã liền đi, dù tình cách gã có kiên cường thì cũng chẳng thể chịu đứng nổi nhìn người mình thương đang cùng người khác cùng nhau vui vẻ.

  Gã về căn nhà nhỏ mà mình tích cóp mua được, trên tay còn cầm hai bọc bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, với ý định uống hết sẽ cố gắng quên đi mối nghiệt duyên này. Chỉ là vừa uống xong được một lon, liền có tiếng gõ cửa vang. Gã không định mở cửa nhưng nghe giọng quen thuộc nên lật đật đứng dậy đi ra.

'Cạch"

   "Nobita, cậu sao ở đây? Chẳng phải cùng Shizuka sao?"

   Chẳng thấy em trả lời, gã đỡ lấy khuôn mặt đang cúi xuống của em lên, liền thấy hai dòng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt em, hốc mắt đỏ chót, chắc rằng đã khóc suốt trên đường đi, mỗi đã bị cắn đến muốn nát, máu còn chảy đỏ. Bộ dáng muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.

  Jaian đau xót đỡ lấy em, chỉ nhìn thôi cũng biết màn tỏ tình kia đã không thành công rồi, nhưng như thế cũng chẳng để em thương tâm tới vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

  " Nobita sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?", Jaian đỡ Nobita ngồi xuống, tranh thủ em không để ý mà cất giấu hai bọc bia kia.

  " Cậu thấy tớ sao Takeshi?", Nobita lúc này mới lên tiếng, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Jaian.

  " Cậu rất tốt, đã có chuyện gì sao?", Jaian thuận theo trả lời.

  " Vậy tại sao Shizuka lại nói tớ là thứ ẻo lả, thứ không có tâm, những người lúc trước sỉ nhục tớ đều vì tớ nên mới bị cậu đánh. Tớ là nam, tớ có lòng tự trọng mà, dù cho cơ thể này có như thế nào thì tớ vẫn là nam mà, tớ có phải là thứ ẻo lả như lời cậu ấy nói. Còn nữa những người kia sỉ nhục tớ thậm tệ, thậm chí cũng đã sắp làm chuyện đó với tớ, sao cậu ấy nói vì tớ mà những người kia gặp chuyện? Tớ sai sao?", Nobita bật khóc nức nở, giọng khàn cố gắng nói hết nổi lòng mình. 

   Jaian tâm như bị dao cắt, ôm em vào lòng dỗ dành, những lời Nobita âm thầm ghi nhớ hết tất cả.

   Em vẫn khóc thương tâm, mặc kệ sự an ủi kia, hết cách gã đành dùng môi chặn lại.

   "Ưm...Takeshi",Nobita đang khóc cũng làm cho bị giật mình, muốn đẩy ra nhưng càng bị ôm chặt hơn. Cổ em bị ghi chặt làm cho cả hai hôn sâu hơn, lưỡi bị gã quấn lấy, nước bọt chẳng nuốt kịp tràn ra hai bên, tiếng chùn chụt liền phát ra trong căn phòng nhỏ.

   "A..ha...Takeshi, cậu làm gì vậy?", Nobita được tha cho liền thở lấy thở để, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Jaian đang nhẹ liếm môi trước mặt mình.

   Tình cảm của Jaian không phải Nobita không biết, chỉ là em khó chấp nhận được thôi. Một người mình coi là bạn thân lại đem lòng yêu mình, em sao có thể chấp nhận được, nên cậu vẫn luôn trốn tránh cho đến khi gặp được Shizuka, vấn đề đó liền bị em vứt ra sau đầu luôn, nhưng giờ chắc không thể nữa rồi.

   "Nobita cậu biết mà, tớ vẫn luôn dành tình cảm cho cậu mà, cậu...cậu để ý một chút được không? Shizuka không cần cậu thì còn tớ, tớ sẽ bên cậu, chăm sóc cậu, không chê cậu đâu, tớ làm mọi thứ, tớ sẽ làm mọi thứ cậu muốn dù thế nào đi nữa, chỉ là cầu xin cậu, tờ xin cậu để ý một chút có được không, một chút thôi"

  Jaian đây là...cầu xin sao? Rốt cuộc một Jaian cao ngạo lại cầu xin em? Nobita kinh ngạc cùng rối rắm nhìn Jaian. Giờ làm sao? Em không có tình cảm với cậu ấy làm sao có thể chấp nhận bừa được, làm sao có thể chứ? Như thế em sẽ vô tình tổn thưởng cậu ấy, sẽ coi như là chà đạp tình cảm của cậu ấy, em làm sao nỡ nhẫn tâm được chứ? Chỉ là khi nhìn dáng vẻ này em vẫn kìm lòng không đặng, hay là...

   "Takeshi này, tớ... Tớ vẫn còn rối lắm, hay cậu cho tớ thời gian, tớ nhất định sẽ trả lời cậu thỏa đáng được chứ?", như vậy em sẽ suy nghĩ kĩ hơn, dù sao như vậy chắc cũng sẽ tốt cho cả hai.

   " Được, như cậu  tớ sẽ đợi, bao lâu cũng được hết!", Jaian mừng rỡ ôm em vào lòng, dụi cả đầu gã vào hõm cổ em, giờ đây trông gã chẳng khác gì trẻ nhỏ được cho kẹo cả.

   Nobita bật cười, bàn tay xoa nhẹ đầu gã. Tối đó cả hai ngủ cùng nhau, từ đây mọi chuyện sẽ khác hơn.

    Đã hai tháng sau cái ngày đó. Bọn họ càng trở nên thân thiết hơn, em cũng đã chấp nhận mở lòng với Jaian, họ cùng đi chơi, cùng ăn, cùng ngủ, làm mọi thứ đều cùng nhau. Gã chăm sóc em rất tốt, mọi thứ đều không cho em động đến ngón tay, chăm em đến nổi em sắp béo phì lên luôn. Mọi thứ gã làm đều khiến em cảm động, dần dần em đã sa vào lưới tình của gã, em đã phải lòng gã, em yêu cách gã chăm sóc em, em yêu lúc gã ôn nhu với em và hơn hết em yêu sự ngoại lệ gã dành cho em. Nobita này đã chính thức yêu Takeshi.

    Hôm nay em hẹn Jaian ra chỗ cây anh đào. Em muốn thổ lộ tình cảm của mình với gã, hai tháng đã đủ cho sự mở lòng và tìm hiểu, em biết gã cũng đã đợi lâu. Giờ đây chính là lúc kết thúc cuộc chờ đời này.

   "Hẹn tớ ra đây có gì sao?", Jaian ngồi bên cạnh Nobita nói.

   " Em muốn hẹn anh ra đây để nói câu trả lời mà em nợ anh thôi", Nobita cười tươi quay sang nhìn gã. Em chỉ thấy gã kinh ngạc nhìn em, khuôn mặt không thể ngờ ấy làm em buồn cười đến không thể nhịn. Sao gã có thể dễ thương đến vậy? Gã còn là người cộc cằn thô lỗ không đấy?

   "Hai tháng đã đủ cho em có câu trả lời rồi Takeshi. Em chính thức đổ anh rồi, Takeshi yêu dấu của em. Nên là quãng đường sau này mong em và anh sẽ cùng nhau bước tiếp, được không, Takeshi?"

   "Được chứ Nobita, anh đã đợi lâu lắm rồi, anh cuối đã đợi được. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, anh sẽ biến em thành người vợ hạnh phúc nhất đời này. Anh yêu em, Nobita.", Jaian mừng rỡ, khuôn mặt đẫm nước mắt, gã ôm chặt em vào lòng. Đời này của gã coi như đã được ước nguyện. Gã nhiều lần lo sợ rằng em sẽ không thể chấp nhận gã, gã luôn sợ em trả lời là vì thương hại gã mà thôi. Dù vậy gã cũng hi vọng, hi vọng nó thành sự thật. Nhưng thật may em đã đáp lại rồi, gã đã có được em rồi.

   Cả hai đan mười ngón tay vào nhau, mỗi người mỗi lối suy nghĩ nhưng cuối cùng lại cùng về chung một hướng, như gã và em về chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allnobi