Chương 1: Ăn ten chăm sóc
[ * Ở đây Doraemon sẽ là mang dáng dấp con người nhé. ]
Tiếng chuông reo khắp trường báo hiệu cho giờ học đã kết thúc. Những học sinh vội chạy ồ ạt ra sân trường, tụm ba tụm năm vừa đi vừa cười nói. Khung cảnh nhìn hết sức sinh động.
Ở một góc nhỏ trong sân trường, chỉ thấy Nobita đang chạy nhanh đến chỗ của cô bạn thân Shizuka của mình. Nhưng em rất nhanh nhìn thấy một quả bóng đang bay tới chỗ cô. Chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội hét lên, cố gắng chạy thật nhanh đến nhưng đã quả bóng đã bị Dekisugi cản lại, còn em thì mất đà mà té ngã xuống đất, trầy hết cả đầu gối.
Nobita vừa đau vừa ủy khuất bởi màn anh hùng cứu mĩ nhân của mình bị người nam nhân hoàn hảo kia phá mất. Hại em không thể để lại ấn tượng tốt cho Shizuka lại còn bị chảy máu do trầy. Sự tức giận và ủy khuất bùng nổ khi mà Shizuka lại chỉ quan tâm Dekisugi, còn mình trở nên vô hình trong mắt Shizuka. Jaian cùng Suneo đứng đấy đã chứng kiên hết một màn này và hơn hết là họ hốt hoảng khi thấy vết thương nơi đầu gối em. Suneo vội đỡ em lên đưa tay lau giọt nước mắt đang sắp tràn ra, đau lòng mà phủi phủi quần áo cho em. Còn Jaian thì kịp thời mà bắt trúng quả bóng đang sắp sửa bay đến chỗ Nobita, tức giận đem trái bóng đó ném về phía đám người kia.
Nobita bị những hành động này làm cho riết quen cũng chẳng quan tâm mà vùi đầu vào cổ Suneo mà thút thít. Jaian cộc cằn vỗ lưng Nobita giúp thuận khí, nói:" Thôi nào Nobita, đừng khóc nữa về nhà cậu để tớ sức thuốc cho nào".
Tất cả mọi người xung quanh không còn lạ gì cái cảnh này. Một người cộc cằn thô lỗ, còn một người thì mồm mép lúc nào cũng khoe khoang, nhưng nay hai người kia đang cố gắng dỗ dành một con người bé nhỏ kia. Nếu ai mà không thực sự tiếp xúc họ còn tưởng đây là hai người con trai ôn nhu như nước, chỉ là hai con người luôn mang cái sự ôn nhu ấy cho người con trai đang ủy khuất trong lòng họ đây. Thực sự mà nói thì Jaian và Suneo đang mang một tình cảm cho Nobita. Họ thích cùng một người mà người này chính là bạn thân đã quen biết nhau từ nhỏ. Thật khó khăn để cả hai nhận ra tình cảm của mình và thay đổi cách cư xử. Nhúng thật trớ trêu thay em lại mang lòng thích Shizuka, cũng là người bạn thân trong nhóm. Họ biết chứ, nhưng giờ sao đây, tình cảm là thứ họ không thể khống chế được, bởi thế mà chỉ có thể mang những trò trêu chọc quái đản để mong được sự chú ý từ em mà thôi.
"Con về rồi đây", Nobita vẫn mang theo ủy khuất, giọng ngọt mà chào người mẹ kính yêu của mình.
"Tụi cháu chào cô ạ", Jaian cùng Suneo đồng thanh chào bà Nobi ( mẹ vợ tương lai ).
"Ừm, các cháu lên phòng chơi với Nobita đi, lát cô sẽ mang lên đồ ăn nhẹ cho các cháu".
Nói đoạn bà đi vào bếp. Nobita thì dẫn hai người họ lên phòng, vừa mở cửa phòng đã lao đến chỗ Doraemon khóc nức lên. Cậu mèo máy kia thì lại quá quen với chuyện này, chẳng thèm để tâm mà ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm cùng Jaian và Suneo. Suneo thì chu đáo vừa nói chuyện vừa sức thuốc cho Nobita. Xong lại lấy khăn tay từ trong cặp ra lau nước mắt cho em. Vừa nhỏ giọng an ủi thù Nobita mới ngừng khóc được một chút.
Ngồi thêm lát nữa cả hai đi về nhà. Lúc này thì Nobita tiếp tục khóc lóc kể lễ với Doraemon. Cậu ta cũng hết cách thở dài lấy ra một món bảo bối cho Nobita mượn. Nhưng đoạn nghĩ lại rồi định cất vào túi, Nobita thấy vậy liền nhào qua muốn lấy. Cả hai tranh nhau cuối cùng là Nobita ngã lên người Doraemon, món bảo bối kia thì trùng hợp lại rơi vào tay Nobita. Em thích thú mà cầm chặt nó, đâu để ý rằng con người nằm dưới em đang không ngừng nuốt nước bọt chứ.
Hắn không kiềm chế nổi mà đưa tay vòng qua eo em. Chiếc áo mà Nobita mặc hôm nay là của hắn, nên hơi quá cỡ mà phũ xuống, dễ dàng thấy được hai điểm hồng nhỏ nhắn kia. Tay dời thêm xíu nữa là đụng đến hai quả đào mộng nước. Chiếc quần lại ngắn cũn cỡ đủ che hết những thứ cần che, nay lại vì chủ nhân nó hoạt động mạnh mà để lộ ra.
Nobita vẫn không hay biết gì, cọ trên người Doraemon ý muốn lấy lòng hắn nói cho em cách sử dụng nó. Quả nhiên là thành công biết được công dụng. Món bảo bối này tên là "Ăn ten chăm sóc", người cầm nó trong tay chỉ cần nhấn nút trên thân bảo bối thì người mà bị hướng tới trên đầu sẽ xuất hiện một cái y chang. Mang tác dụng sẽ đối xử chăm sóc tốt cho người kích hoạt kia. Tuy lợi hại nhưng vẫn mang một số phiền toái nhỏ, lại đối với Nobita thì này chẳng là gì.
Em sau khi nghe muốn thử xem thế nào, liền hướng tới Doraemon dưới thân mà thực hiện. Như mong đợi mà thấy được công dụng. Em cười híp mắt mà bò dậy, chuẩn bị đi tìm Shizuka của mình. Ngoài ý muốn là Doraemon lại cản em, hắn giờ đây chỉ muốn chăm sóc em làm sao có thể cho em đi tìm người khác chứ. Rất nhanh Nobita đã bị kiềm chế dưới thân dù giẫy dụa cũng vô ích.
"Thả tớ ra nào Doraemon, tớ còn phải đi tìm Sh...ưm", Nobita mở to mắt nhìn người trước mặt đang hôn đôi môi mình. Bàn tay hắn đang chậm rãi du ngoạn trên thân thể em dưới lớp quần áo này. Nobita chống cự cố gắng muốn đẩy ra nhưng không thành, chỉ lát sau em bị hắn hôn cho đến khi thân thể bị nhuyễn ra. Lại thấy em thiếu dưỡng khi mới luyến tiếc buông ra.
Hắn chẳng nhiều lời mặc kệ sự chống cự của em mà vén chiếc áo lên, rất nhanh đã lộ ra hai điểm hồng xinh xắn, bắt mắt trên làn da trắng nõn. Thật sự thì hắn đã không ít lần thấy thân thể này của em rồi không biết từ lúc nào ham muốn em dần hình thành. Cứ mỗi một lần thấy, dục vọng tăng lên, hắn cố gắng áp chế, đến khi không có em thì an ủi thứ kia. Trong lúc như vậy không ngừng gọi tên em, tưởng tượng ra khung cảnh mà em cùng hắn. Giờ thì được như ý nguyện dại gì mà không ăn.
Hắn cúi xuống ngậm lấy núm vú đang cương lên của em, lưỡi ranh ma mà đảo quanh một vòng, lâu lâu lại dùng răng cạ lên nó. Bên còn lại không bị bỏ rơi, tay hắn vẫn đều đều chăm sóc nó.
" Ư... A...dừng...dừng...lại...ư...a", Nobita dưới sự kích thích không ngừng rên rỉ, muốn chống cự nhưng lại chẳng còn sức đành mặc hắn làm gì thì làm.
Mút chán chê hai đầu vú liền lại chuyển lên hôn đôi môi ướt át sưng tấy kia, nó thật ngọt như kẹo vậy. Lưỡi hắn cạy hàm răng em mà quấn lấy chiếc lười đang rụt rè kia. Tiếng chùn chụt không ngừng phát ra. Nước dãi em không kịp nuốt xuống liễn tràn ra ngoài, giờ đây cảnh tượng thật mê người.
Hôn xong lại chuyển xuống chiếc cổ mảnh khảnh kia, mạnh bạo mà mút lên để lại dấu ấn bầm rõ ràng. Hiển nhiên đây là dấu ấn đánh dấu chủ quyền của hắn. Hắn biết nhiều người mê em lắm, nhất là hai tên kia, Jaian và Suneo, dù là châm chọc em rất nhiều nhưng hắn thấy được là hai tên kia yêu em đến điên, cố gắng nhẫn nhịn để không tổn thương em. Nghĩ đến đó hắn lại để lại thêm nhiều dấu, tay không rảnh rang gì mà luồn xuống phía dưới. Hắn nhẹ nhàng xoa chỗ đó của em làm nó cương cứng lên.
"A xem này Nobita, chỗ này của em đang cương lên này.", hắn cười trầm thấp mà trêu ghẹo em. Lúc này mặt em đỏ ửng, nước mắt sinh lý tràn ra hai bên, đôi mắt sóng sánh ánh nước long lanh, cả thân người hồng hồng. Thật mê người, em giờ đây thật dâm đãng lại kiều diễm.
"Ưm đừng...a xoa...nữa...ư", Nobita muốn lấy tay hắn ra nhưng bị hắn giam trên đỉnh đầu, xấu hổ nhìn hắn đang cởi phăng chiếc quần kia. Để tiện làm hắn lấy đâu ra sợi dây trói hai tay em lại, rồi một tay xoa nắn, một tay thì xoa nhẹ cửa động kia.
Dưới sự kích thích như vậy, em rùng mình rên rỉ bắn ra trên tay hắn.
"Ha xem này Nobita, em ra rồi này, giờ thì tới lượt tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro