Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Ngày hôm sau Nobita và Dekisugi thức dậy cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Trời ạ, nhức đầu quá"

Dekisugi mệt mỏi nằm trên giường không muốn ngồi dậy.

"Chắc chắn là do con quỷ búp bê kia rồi"

Nobita bực bội nhấn nhấn mi tâm.

Đợi một lát cơn đau mới dịu lại, đi xuống họ cùng với Shizuka mặt có hơi nhợt nhạt chuẩn bị đồ ăn sáng. Suneo và Jaian lát sau mới xuống, cả hai người tươi tỉnh tràn đầy năng lượng.

Nobita nhìn con búp bê kia, quả nhiên tóc nó hơi dài hơn một chút, mà gương mặt cũng có chút thay đổi. Trông có vẻ...hơi giống Shizuka.

Ăn xong bọn họ đi quanh làng để tìm hiểu, đồ ăn ở nơi này vô cùng ngon, đặc sản chủ yếu là các loại nấm và rau củ vô cùng thơm ngon, bổ dưỡng.

"Quán này nổi tiếng với món bò hầm lâu đời đấy"

Suneo đưa họ đến một quán ăn gia đình, họ ngồi ở chỗ bà chủ.

Bà chủ là một bà lão trông rất phúc hậu, có đôi nét giống người bà đã mất của Nobita, nhìn hiền lành dễ mến vô cùng.

"Ôi, cô ấy đẹp quá"

Shizuka đột nhiên cất giọng làm Nobita thoát ra khỏi hồi ức của mình.

Suneo và Jaian cũng nhìn thử, đó là một bức ảnh chụp được treo trên tường. Bức ảnh gồm có bà lão khi còn trẻ và một cô bé độ 7-8 tuổi, cô bé có mái tóc mà bạch kim, nước da trắng đến bức thường, tựa như tuyết vậy, không chỉ thế mà lông mày lẫn lông mi cũng một sắc trắng, chỉ riêng đôi mắt là có đồng tử màu hồng nhạt.

"Cô ấy hình như bị bệnh bạch tạng"

Nobita nhìn qua đã biết người này bị gì.

"Ừ, tóc trắng, da trắng với đôi mắt đó... Quả nhiên là bạch tạng"

Dekisugi bên cạnh gật gật đầu.

"Đó là con gái của bà, con bé đã mất được 23 năm rồi. Nó tên là Yukiko"

Bà lão đặt món ăn trước mặt họ mỉm cười nói.

Vừa nghe xong bọn họ im lặng, áy náy vì đã gợi lên kí ức buồn của bà lão.

"Con bé từ lúc sinh ra thì mắc bệnh bạch tạng, vì khác biệt nên đứa nhỏ bị bạn bè xa lánh. Chỉ có duy nhất Acchan chịu làm bạn với nó, nhưng việc đó cũng khiến thằng bé bị vạ lây. Yukiko thấy vậy liền xin bà chuyển sang nơi khác sống, bà cũng thấy thương con bé nên đã chuyển sang Tokyo rồi cho con bé học trường trên đó. Mới đầu còn không có gì, sau này thì...ây da....thật sự rất đáng thương, từ sau khi con bé qua đời thì bà đã chuyển về nơi này để chôn cất nó"

Bà lão vừa nói xong thì một giọt nước mắt lăn dài.

Cả đám cúi đầu không ho he câu gì, cảm giác áy náy cứ trào dâng.

.

.

.

.

.

"Bà ấy tội nghiệp quá các cậu nhỉ"

Shizuka ngoái đầu nhìn quán ăn ủ rũ nói.

"Ừ, tội thật đấy, cũng tội chị ấy nữa. Nghe nói bệnh đó sống cũng không quá lâu"

Suneo gật đầu cảm thấy thương cảm cho người bà cô đơn đó.

"Thôi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện buồn này nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Jaian lên tiếng xóa đi bầu không khí u ám này, rõ ràng là đến đây để chữa lành mà, rồi là lành dữ chưa?

"Sao vậy Nobita?"

Dekisugi thấy cậu cứ cúi đầu im lặng liền quan tâm hỏi thăm.

"Tớ đã thấy cô ấy rồi"

"Ai?"

"Yukiko ấy, trước khi đến đây vài tuần"

Đó là khi sinh nhật cậu, đã thấy ở tiệm bánh. Tưởng là ảo giác nên cậu không để ý, nhưng có lẽ giờ không để ý là không được. Một người được an táng ở nơi này lại xuất hiện ở Tokyo, nghĩ sao cũng thấy không bình thường.

Lộ trình tiếp theo là cánh đồng hoa hướng dương trên ngọn đồi gần đó, nó có tên là đồi hoa mặt trời.

Đúng như tên gọi ở đó là một rừng hoa mặt trời đang nở rộ hướng về phía mặt trời trên cao.

"Ê, kia là gì vậy Suneo?"

Jaian nhìn một ngọn núi gần đó, thấy trên đó có một ngôi nhà thì liền kéo Suneo hỏi.

"À, đó là ngôi đền của nghệ nhân làm búp bê nổi tiếng vào thế kỷ trước đó. Hình như là sau khi qua đời, nơi đó diễn ra những chuyện kì lạ nên đã bị phong tỏa và cấm không ai được đến gần"

Suneo nheo mắt nhìn kĩ.

"Sợ thật đó"

Shizuka ôm con búp bê cảm thán.

"Shizuka, sắc mặt cậu không tốt lắm. Cậu mệt sao? Cần về nghỉ không?"

Dekisugi để ý sắc mặt cô càng lúc càng tệ liền lo lắng.

"Không sao đâu, tớ vẫn thấy mình ổn"

Shizuka lắc đầu từ chối.

Nobita nhìn ngôi đền trên đó, thấy nó cứ quỷ dị thế nào, đặc biệt là ba cây to phía sau, tựa như ba cây nhang vậy.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi"

Nobita lắc lắc đầu tự trấn an bản thân.

Trưa họ về nhà mua cơm ăn rồi nghỉ ngơi, tối thì tham gia lễ hội búp bê do làng tổ chức. Họ sẽ biểu diễn múa rối, một thứ khá nổi tiếng làm nên tên tuổi ngôi làng này.

Các bé gái, phụ nữ đều mang búp bê tới rồi hưởng thức vở kịch.

Kết thúc là gần 10h đêm, bọn họ ai nấy về nhà ngủ.

"N...N...Nobita....tớ cảm thấy...."

Dekisugi nửa đêm đột nhiên lay cậu dậy.

"Sao?"

Cậu ngồi dậy dụi mắt, Dekisugi không hiểu sao cứ cảm thấy sợ hãi không thôi.

"Tớ không biết....chỉ là cảm giác lạ lắm....."

Dekisugi lắc đầu ngày càng run rẩy.

Nobita như ngộ ra điều gì liền kéo Dekisugi đến phòng của Shizuka.

Căn phòng đã bị khóa.

"SHIZUKA!!!! SHIZUKA, CẬU NGHE TỚ KHÔNG? MAU MỞ CỬA RA!!!"

Cậu đập mạnh lại la làng lên làm Jaian và Suneo thức giấc.

"Gì vậy Nobita?"

Cả hai ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.

"Shizuka có chuyện rồi, mọi người mau phá cửa đi"

Nobita quát lên, Jaian và Suneo lập tức tỉnh ngủ dồi cả 4 người nghiêng mình tông vào cửa.

Rầm!

Cửa mở ra nhưng giường trống không, chỉ có cửa sổ mở tung, rèm bay phấp phới.

"Muộn rồi"

Nobita nhìn quanh không thấy con búp bê thì khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro