Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Nobita khó khăn mở mắt thì thấy trần nhà gỗ mộc mạc, có điều mọi thứ khá tối, may nhờ có ánh trăng sáng rọi vào mới miễn cưỡng thấy được đây là một căn phòng ngủ.

'Chắc tới nơi rồi'

Nobita không vội cử động cứ nằm im đó rồi lăn qua lăn lại cho tỉnh bớt đi.

Tách!

Bỗng nhiên đèn sáng lên, Nobita nhìn về phía cửa thì thấy Dekisugi đi vào, trên tay còn cầm một cốc nước màu đỏ, hẳn là nước trái cây.

"Tỉnh rồi à? Cậu đã ngủ khá lâu rồi đấy"

Dekisugi đi đến ngồi xuống mép giường rồi đưa li nước cho cậu.

Cậu từ từ ngồi dậy rồi uống ực hết, nước ép dưa hấu này không tệ. Cổ họng vốn khô rát giờ cũng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

"Mấy giờ rồi?"

"Gần 7h rồi, Shizuka đang nấu ăn bên dưới, cả Jaian và Suneo cũng đang phụ cậu ấy. Cậu nên đi tắm nhanh đi rồi còn ăn tối"

Nobita chỉ gật đầu rồi bước xuống giường, nhưng cậu vừa đặt chân xuống thì bước đi loạng choạng, hẳn cậu đã ngủ quá nhiều nên cơ thể có hơi không thích ứng.

Dekisugi nhanh chóng đỡ cậu, cơ thể cả hai dáng vào nhau trông vô cùng ám muội.

"Tớ đưa cậu đến nhà tắm nhé"

Dekisugi tốt bụng dìu cậu đi.

'Đm, rõ ràng người ta trong sáng mà trong đầu mình lại....'

Nobita cố gắng trấn tỉnh bản thân, do cậu lăn lộn quá nhiều trong mấy chuyện tình ái nên đôi lúc hơi bị liệu chút thôi.

Dìu cậu đến nhà tắm, bên trong đặt sẵn đồ vệ sinh cá nhân cần thiết cùng với quần áo, Dekisugi lịch sự đóng cửa rồi đứng bên ngoài chờ.

.

.

.

.

.

"Lâu quá đó Nobita mê ngủ"

Jaian đang xếp chén đĩa ra bàn thấy cậu và Dekisugi bước xuống liền càu nhàu.

"Thôi, dù sao cũng là do thuốc mà, đừng nổi nóng mà Jaian"

Suneo nhanh chóng vuốt lông làm Jaian hết giận.

"Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, mọi người ngồi xuống dùng bữa nào

Shizuka nói rồi tắt bếp, cởi tạp đề ra.

"Shizuka, tay cậu bị sao thế?"

Nobita tinh ý nhận ra ngón trỏ tay trái của cô đang quấn băng cá nhân.

"À, hồi nãy cắt hành tây, tớ lỡ cắt trúng tay. Không sao đâu, khi nãy Dekisugi đã nhanh chóng sát trùng và băng bó cho tớ rồi"

Shizuka cười ngại ngùng vì sự hậu đậu của mình.

Dekisugi nhanh chóng đặt nồi lẩu lên giữa bàn, còn Suneo và Jaian thì đặt những món ăn kèm lên bàn, Nobita thì rót nước cho từng người. Xong xuôi thì mọi người ngồi xuống và hưởng thức.

"Con búp bê đó ở đâu ra vậy? Gia đình cậu chuẩn bị sẵn à Suneo?"

Nobita rất nhanh đã để ý con búp bê truyền thống với bộ kimono đỏ đặt trên tủ tivi. Nó hoàn toàn không hòa nhập được với ngôi nhà gỗ tiện nghi này. Hơn nữa nhìn nó là có dự cảm không lành.

"À, đó là quà lưu niệm dành cho khách du lịch đó, có nhiều người được tặng lắm. Con đó là con cuối cùng đó, nó xinh lắm đúng không? Nhìn làn da đó đi, người ta tô màu khéo thật, y như da thật. Tóc bé đó cũng mềm mượt lắm, giống tóc thật luôn. Không biết làm từ chất liệu gì, không hổ danh là bậc thầy mà"

Shizuka liền trầm trồ khen ngợi nó.

Dekisugi lườm nó rồi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Các cậu....có thấy tóc nó dài hơn một chút không?"

Dekisugi nghi hoặc hỏi mọi người.

"Có đâu, vẫn vậy mà"

Jaian gắp thịt bỏ vào miệng lắc đầu vô tư đáp.

"Cậu đa nghi quá rồi đó Dekisugi à, khi cậu nghi ngờ thứ gì quá thì nhìn sao cũng thấy thứ đó không bình thường thôi"

Suneo đang nhắc khéo anh đừng quá đa nghi nữa.

Nobita im lặng nhìn con búp bê rồi lại nhìn Dekisugi sau đó tiếp tục ăn như không có gì.

Tối đến bọn họ ở phòng khách chơi cùng nhau như cờ vua, video game, bài uno đến tận khuya. Kiểm tra cửa nẻo đã khóa cẩn thận thì ai về phòng nấy, Shizuka mang con búp bê theo cùng.

Nobita và Dekisugi đi sau cô nhìn con phía sau con búp bê với sắc mặt khá căng thẳng.

"Ngủ ngon nha"

Nói câu chúc ngủ ngon thì ba cánh cửa khép lại.

Cửa vừa đóng đột nhiên Dekisugi lôi cậu lên giường, tay mò vào trong áo chạm vào da thịt của cậu, tay anh chạm vào phần bụng phẳng mềm mại làm Nobita khẽ cau mày.

Nhưng không phải là sàm sỡ hay quấy rối gì, mà là đang dùng ngón tay viết chữ.

Cậu có cảm thấy gì không?

Nobita khẽ lắc đầu.

Từ lúc đến đây tớ có cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi, cứ như là đang có đôi mắt nào nhìn chằm chằm vậy.

Nobita im lặng suy nghĩ một tí, sau đó chùm chăn lên người. Tay gỡ tay của Dekisugi ra khỏi mình, sau đó viết câu trả lời lên tay anh.

Không, tớ không cảm thấy bị theo dõi. Nhưng mà tớ để ý thấy tóc con búp bê dài hơn khi nãy.

Dekisugi mở to mắt ngạc nhiên, quả nhiên Nobita cũng cảm thấy thế.

Ai là người đưa con búp bê này cho Shizuka?

Là người đàn ông tên Aruka sống tại đền thờ nằm ở phía Bắc ngôi làng này. Anh ta là một nghệ nhân búp bê.

Nghệ nhân búp bê? À, trước khi đi cậu cũng có tìm hiểu qua thì biết nơi này trước đây là nơi làm ra các sản phẩm là búp bê gỗ truyền thống, có điều xã hội ngày càng phát triển cộng thêm búp bê bên Tây xuất hiện vô cùng nhiều với mẫu mã đẹp mắt, dần dần nghệ nhân búp bê cũng ít đi, ngôi làng này thấy mặt hàng này không còn kinh doanh được liền xây dựng thành khu du lịch địa phương để hút khách, đương nhiên búp bê cũng sẽ có nhưng số lượng không nhiều, bọn họ muốn sử dụng mấy thứ cổ để làm mới lại cho nhiều vị khách tò mò đến hơn.

Nobita, cậu tin là có ma không?

Tớ không tin có thần thánh, nhưng tớ tin là ma quỷ có tồn tại. Khả năng cao con búp bê đó có vấn đề.

Chúng ta phải làm gì đây?

Không nên đánh rắn động cỏ, cứ để mai rồi tính. Phải rồi, tại sao nãy giờ Shizuka cứ giữ khư khư con búp bê vậy nhỉ?

Dekisugi cũng cảm thấy lạ, Shizuka cũng chẳng phải là người cuồng búp bê, ấy vậy mà nãy giờ trừ lúc ăn uống ra thì hầu như cô đều để búp bê bên cạnh mình.

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên cả Nobita và Dekisugi cảm thấy một cơn đau đầu, sau đó dần chuyển sang buồn ngủ khủng khiếp. Cả hai khó nhọc nhìn nhau rồi bất lực để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó tại phòng của Shizuka, con búp bê nhoẻn miệng cười quỷ dị, đôi mắt sáng lên một màu đỏ tươi trông thật rùng rợn nhìn Shizuka đang ngủ say giấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro