Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Nobita, cậu đang làm gì đó?"

Doraemon bước vô phòng đã thấy đồ đạc ngổn ngang, Nobita thì ngồi xếp bằng nghiêm túc cầm những món đồ lên đánh giá rồi phân loại.

"Dọn dẹp, tớ đang xem thử cái nào cần thì giữ lại, không dùng nữa thì vứt. Để lại chỉ chật chội thêm thôi"

Nobita hờ hững nói rồi quăng hết đống đồ chơi vào một hộp các tông.

"Oa, thú bông, xe đồ chơi, xếp hình...Hồi nhỏ cậu có nhiều đồ chơi quá ha".Doraemon ngồi xuống cầm từng món ngắm nghía, y chợt cầm lên một chú gấu teddy nhỏ xinh, có màu nâu, hơi sờn cũ, chỉ cũng bị bung ra khá nhiều. "Con này cũ mèm rồi, quả nhiên nên quăng đi. Ơ, ở dưới chân con gấu có dòng chữ nè...ừm...tặng cháu Nobita của bà".

Nobita nghe thế liền giựt lấy con gấu rồi nhìn dòng chữ đó, nó được thêm bằng tay với chỉ màu nâu sáng, nếu không nhìn kỹ thì quả thật sẽ chẳng nhận ra.

"Sao vậy? Có ấn tượng gì à?"

Doraemon thấy cậu im lặng không nói gì, tò mò hỏi.

"Nhiều chuyện quá đó Doraemon, lo việc của cậu đi"

Nobita không trả lời vấn đề đó, bỏ con gấu vào nơi khác rồi tiếp tục phân loại.

"Gì chứ? Nhiệm vụ của tớ là chăm sóc cho cậu mà"

Doraemon đứng dậy, chống hông nói.

"Đi chăm sóc bé Mi của cậu đi". Nobita nói rồi chỉ tay ra một cái mái nhà gần đó, Doraemon nhìn theo thì thấy nàng mèo của mình đang meo meo với tên mèo nào đó. "Thay vì lo chuyện của tớ, lo đi dỗ nàng còn hơn"

"Hức...bé Mi, sao em lại bỏ anh vậy chứ?"

Doraemon quả nhiên liền chuyển sự chú ý qua bé Mi của mình, dùng chong chóng tre bay nhanh tới đó. Để lại cho cậu một không gian yên tĩnh.

Nobita nhanh chóng dọn dẹp xong, cả mấy quyển truyện tranh không cần thiết cũng đem đi bán giấy vụn.

Căn phòng chẳng mấy chốc đã sạch sẽ và có phần trống vắng. Cậu định sẽ thay đổi nội thất hết luôn, cậu muốn có một chiếc giường, bàn học cũng phải thay đổi vì sau này cậu sẽ đặt máy tính ở đây, cũng nên lắp màn chiếu để có thể coi phim, giá sách này cũng chiếm không gian quá, cậu sẽ cân nhắc mua cái nhỏ hơn.

"Con gấu bông này...."

Cậu nhìn con gấu bông cũ kỹ mà mình đã đặt trên bàn liền trầm ngâm.

Cậu đã nhớ ra rồi, nó là thứ mà người bà quá cố đã làm để tặng cho cậu khi cậu vừa lên ba tuổi. Hình ảnh người bà trong đầu cậu cũng chẳng rõ ràng, chỉ biết bà ấy rất hiền lành và chưa bao giờ la mắng cậu, lúc nào cũng cưng chiều cậu hết mực. Cậu cũng không còn nhớ ngày bà mất mình đã như thế nào, khi đó còn quá nhỏ để nhận thức được việc người thân mình đã ra đi.

Có những thứ dù không được đẹp hay mắc tiền nhưng muốn bỏ tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Nobita mở ngăn bàn ra, quả nhiên cậu nhớ không nhầm, cổ máy thời gian đang ở đây. Suy nghĩ một chút cậu liền nhảy vào trong,  ngăn bàn tự động đóng lại.

May mà đợt trước Doraemon có đi bảo trì, máy thời gian của y cũng đã có thêm vài thiết bị tự động, chỉ cần nói mốc thời gian tại địa điểm cụ thể có thật thì nó sẽ tự động đưa chúng ta đến đó.

Nobita nhảy ra khỏi cổng của cỗ máy thời gian, đáp xuống ngay sân vườn nhà mình. Ngôi nhà có chút khác so với thời của cậu, ở góc vườn có trồng một cây hồng sai quả, còn có sân cát hẳn là làm riêng cho cậu khi đó.

"Ai đó?"

Cánh cửa được mở, một bà lão có gương mặt tròn phúc hậu bước ra. Bà chắp tay ra đằng sau, lưng hơi còng có thể là vì tuổi già.

"Xin chào...cháu là...."

Nobita nói đến đây liền im lặng, nên nói sao đây?

Không lẽ nói mình từ tương lai đến, nói ra sợ bà tưởng cậu bị tâm thần ấy chứ, ai mà tin nổi việc phản khoa học này.

"Nobita đấy à, vào đi cháu"

Bà nhìn cậu một lượt rồi nở nụ cười đầy trìu mến đẩy cửa mời cậu vào.

Nobita cởi giày rồi bước vào trong, phòng khách không thay đổi lắm, so với thời cậu sống thì nó còn gọn gàng và ít đồ hơn.

"Ngồi đi cháu, bà đi pha trà lấy bánh cháu nhé"

Bà lấy cho cậu một tấm đệm ngồi, rồi lững thững đóng cửa đi ra.

Nobita ngồi yên ngắm nghía mọi thứ, đã hơn hai mươi năm rồi, hầu như mọi thứ cậu đã quên.

Bất chợt cậu dừng mắt tại đống vải được đặt ở dưới sàn, còn có bông gòn và kim chỉ, Nobita cầm lên thấy chất vải vô cùng quen thuộc.

"Nhà chỉ còn lại bánh gạo thôi, cháu ăn đỡ nhé"

Bà bước vào trên tay là một khay trà và một dĩa bánh ngọt.

Bà đặt chúng lên bàn rồi ngồi xuống, tiếp tục công việc may vá còn dở dang.

"Sao bà biết là cháu vậy? Bà không thấy lạ khi thấy một Nobita khác lớn hơn xuất hiện sao ạ?"

"Lạ thì có lạ, nhưng Nobita vẫn là Nobita mà, vẫn là đứa cháu mà bà rất mực yêu thương thôi"

Bà vừa cười, tay vừa thuần thục cắt vả tạo hình.

"Bà đang may gì vậy?"

"Bà đang may gấu bông để tặng Nobita vào sinh nhật ba tuổi sắp tới"

"Sau này cháu vẫn còn giữ nó đấy"

"Vậy à, được vậy thì bà vui rồi". Bà ngẩng mặt, mỉm cười hạnh phúc. "Nobita trầm lặng quá nhỉ, cháu bà trưởng thành rồi"

"Cháu có một câu chuyện khá dài, bà muốn nghe không ạ? Tuy hơi khó tin một chút"

Nobita khẽ cười, rót cho mình và cả bà một ly trà.

"Chỉ cần là điều mà Nobita nói, dù có khó tin ra sao bà vẫn tin mà, Nobita ngoan lắm không nỡ nói dối bà làm gì đâu."

Bà nhìn cậu với ánh mắt cùng nụ cười đầy tin tưởng, lòng cậu bỗng nhiên mềm nhũn.

Sau đó cậu bắt đầu kể về cuộc đời mình ở kiếp trước, cậu kể nhiều lắm, mỗi câu chuyện đều như trút được gánh nặng vậy, không hiểu sao lòng cậu bỗng nhẹ nhõm.

Cậu chưa từng kể cho ai kể cả là Dekisugi, một phần nó khó tin, một phần cậu chẳng muốn nhớ nên nó giống như những cái gai không ngừng đâm làm cậu mệt mỏi. Hôm nay kể ra như rút đám gai ấy ra khỏi lồng ngực mình, cậu bỗng cảm thấy nhẹ bỗng.

"Ơ..."

Đột nhiên bà đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng.

"Cháu bà ngoan lắm, dù có biến cố gì cháu vẫn giữ lòng mình trong sạch, tựa như những đóa sen nở rộ mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bà rất tự hào về cháu Nobita à"

Bà ôm lấy xoa đầu, vuốt nhẹ lưng cậu

Tách!

Nobita đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, đã bao lâu rồi không được khóc rồi nhỉ?

Từng giọt không ngừng tuôn rơi, cậu òa khóc rồi ôm lấy bà, tiếng khóc vang lên, cuối cùng cậu cũng đã có thể giống như một đứa trẻ bật khóc thoải mái.

Trăng đã lên cao, ngôi nhà im ắng chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của cậu, cậu gối đầu lên đùi bà, mọi thứ bình an đến lạ.

"Cháu phải về rồi"

"Cháu về cẩn thận, bà sẽ nhớ cháu lắm"

Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, cậu nắm lấy tay bà bịn rịn nói lời chia tay.

"Nobita này, bà có một mong ước nhỏ nhoi này thôi"

"Sao ạ?"

"Bà muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy người thương của cháu"

Nobita ngẩn người rồi bật cười.

"Cháu hứa, sẽ đưa người đó đến"

Nobita nói rồi móc nghoéo với bà sau đó trở về.

.

.

.

.

.

.

.

"Nobita à, cậu tìm tớ có việc gì sao?"

Mở cửa thấy cậu đứng đó Dekisugi liền ngạc nhiên, đã gần 10h đêm rồi đó.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này, nhưng mà cậu có thể đi theo tớ đến một nơi được không?"

Nobita nhìn anh đầy thành khẩn, anh có thể thấy khóe mặt cậu hơi đỏ lên, hẳn đã khóc. Nhưng vì sao lại khóc?

"Được chứ, cậu muốn đưa tớ đi đâu"

Tuy vậy nhưng anh không hỏi, nếu Nobita muốn nói thì cậu sẽ tự nói và anh chỉ cần lắng nghe là được.

Nobita nắm tay anh dắt về nhà mình, dặn dò anh phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên rồi mới len lén dắt vào phòng mình.

Mở ngăn bàn ra rồi nhảy vào, Dekisugi có hơi ớn nhưng vẫn nhảy vào, anh thấy mình đang đứng trên một cỗ máy, mọi thứ xung quanh đều huyền ảo như một thế giới khác.

"Đây là..."

"Đường hầm thời gian, cậu nhớ bám chắc đấy nhé"

Nobita nói rồi khởi động cỗ máy, Dekisugi lập tức bám lấy cậu.

Từ cổng của cỗ máy thời gian nhảy ra, ánh nắng vàng cam phủ lên hai người

"Tớ muốn đưa cậu đến gặp một người, người đó là một người rất quan trọng với tớ"

Nobita nói rồi nắm tay anh dắt đi.

"Vậy à? Tớ cũng muốn gặp người đó"

Tuy chẳng hiểu gì nhưng Dekisugi không hỏi gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu, sợ cậu đem anh đi bán cũng chẳng thèm trốn.

Dekisugi cũng không có khờ, anh để ý mọi thứ đều rất quen, cho đến khi thấy đám nhóc rất quen đang chơi đùa gần đó anh mới nhận ra mình đã trở về quá khứ.

Rất nhanh đã đến nhà cậu, tuy hơi khác nhưng cũng không đến nỗi là không nhận ra. Cậu len lén đi vào sân rồi mở cửa bước vào bên trong.

Người bà khi trước cậu gặp vốn còn đang khỏe mạnh giờ hốc hác, tiều tụy, nằm im một chỗ.

"Ha...Nobita đấy à, tiếc quá, bà không mời bánh được rồi".

Bà khẽ quay đầu thấy cậu đang đứng ngược ánh nắng liền mỉm cười chào đón.

"Không cần đâu ạ, cháu đến để thực hiện mong ước của bà năm đó"

Nobita lắc đầu rồi đẩy Dekisugi lên.

Anh ngơ ngác không hiểu gì, chỉ đành cúi đầu cười lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào bà, cháu là Dekisugi Hidetoshi, là bạn của Nobita"

Anh nói rồi hồi hộp, liệu mình thể hiện đúng chứ.

"Thì ra là cháu à, tốt quá. Sau này nhờ cháu chăm sóc cho Nobita nhà bà nhé, thằng bé nhìn vậy nhưng tình cảm và tốt bụng lắm"

Bà mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Cháu biết rồi ạ"

Dekisugi tuy chẳng hiểu nhưng cũng lập tức nhận lời.

"Cậu ra ngoài chút được không? Tớ có chuyện muốn nói riêng với bà"

"Được, cần gì ghì gọi tớ nhé"

Dekisugi lập tức đi ra vườn ngắm cảnh chờ cậu.

Nobita ngồi xuống nắm lấy bàn tay bà, sau này có lẽ cậu sẽ không thể làm được điều này nữa.

"Chắc bà ngạc nhiên lắm, nhưng hiện tại cháu đang thương cậu ấy, tuy không chắc là có thể đi cùng nhau đến cuối đời nhưng mà ngay lúc này khi ở bên cạnh cậu ấy, cháu rất hạnh phúc".

"Vậy thì tốt quá rồi, bà chỉ mong vậy thôi. Ước gì bà có thể chứng kiến cảnh cháu Nobita của bà vào lớp một, nhưng có lẽ điều đó sẽ rất khó khi mà bà cảm nhận mình sắp đi rồi. Cháu hãy hứa với bà sau này phải trở thành người lương thiện, tốt bụng nhé".

"Vâng, cháu sẽ làm như vậy"

Nobita nắm lấy tay bà, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu nhìn bà chậm rãi nhắm mắt, bàn tay cũng dần buông thõng xuống.

Tiếng khóc xé lòng vang lên, Dekisugi lập tức chạy vào thì thấy bà đã mỉm cười nhắm mắt, Nobita bật khóc, anh không kìm được cũng rưng rưng nước mắt.

"Nào, muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu"

Anh ôm lấy cậu tựa như bà đã từng làm khi đó, cậu ôm chặt lấy anh, Dekisugi lần đầu chứng kiến được khuôn mặt khi khóc của cậu, chiếc áo ngủ phẳng phiu giờ nhàu nát và ướt đẫm nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro