
Chương 8
Ba người cùng chạy ven dòng sông Nin đột nhiên trong lùm cỏ bông lau một người phụ nữ mặc bộ đồ nữ quan của Ai Cập cổ đại bước ra chắn trước họ, trên tay cô ta còn đang cầm một con dao. Người phụ nữ đó chính là Ari- nữ quan thân cận của Nữ hoàng Asisu, khi Pharaon trở về sau cuộc gặp mặt với Carol anh ta vô cùng vui vẻ chạy về hoàng cung thì lập tức kể cho người chị gái yêu quý của mình. Nghe miêu tả của Menfuisu, Asisu hiểu ra ngay đó có thể là Carol. Nhìn khuôn mặt của em trai, Asisu nhận ra được trong ánh mắt của anh có gì đó với Carol. Với Asisu người từ bé đã có mong ước trở thành vợ của em trai mình thì đây là một việc không thể chấp nhận được. Cộng thêm với việc giờ đây là thế giới của cô ta không ai có thể ngăn cản cô ta để bảo vệ con bé nô lệ kia được nữa. Vì thế Asisu gọi nô tì thân cận nhất của mình giao nhiệm vụ giết chết Carol. Trong lòng của Asisu, cô ta vô cùng hối hận vì đã để Carol tới nơi này nhưng chuyện đã xảy ra thì chỉ còn cách giết chết con bé nô lệ kia là được. Chính vì thế mà Ari xuất hiện ở nơi này, nhưng có một vấn đề xảy ra ở đây có hai cô gái che kín mặt nên Ari không thể xác định rõ kẻ phải xử lý ở đây. Thời gian giờ không còn nhiều Ari không chắc mình có thể giải quyết cả ba người kia mà rút lui kịp thời trong khi tiếng vó ngựa đang dần rõ ràng hơn bên tai.
- Cả hai kẻ các ngươi bỏ khăn ra, chúng mày có nghe tao nói không. Với con dao trong tay Ari buông lời hung ác hăm dọa, nhưng chờ mãi không thấy cô và Carol phản ứng lại cô ta vô cùng tức giận.
Ari giơ cao con dao trong tay lao tới, Secchi vội lao lên để giằng co với Ari anh cũng không quên bảo Carol nhanh dìu ngài Yue ra khỏi đây mà chạy đi.
Carol vội đỡ Shorai chạy thật nhanh, cô ấy biết hiện giờ không đi chỉ làm liên lụy thêm cho Secchi, mà Yue cũng đang bị thương binh lính thì đuổi theo phía sau tình huống của họ không hề lạc quan. Giờ lựa chọn tốt nhất là nhanh chóng đưa Yue rời khỏi đây, vừa chạy cô ấy vừa quay lại nói với Secchi.
- Secchi, cậu cũng mau chạy đi .
Không may là hướng đi mà Carol chọn lại trùng với hướng đi của Pharaon Menfuisu đang cưỡi ngựa chạy đến. Đến đây chính bản thân Shorai cũng không khỏi chửi thầm trong lòng, không ngờ cũng có ngày cô xui xẻo đến như vậy.
Ngồi trên lưng ngựa Menfuisu vô cùng ngạc nhiên nhìn hai người con gái đột nhiên xong ra trước ngựa của mình. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều vì hiện giờ anh chỉ nhớ tới cô nô lệ tóc vàng mình đang tìm kiếm thôi. Menfuisu vừa giữ dây cương ngựa vừa nhìn xuống hỏi Carl
-Con nô lệ kia nghe ta hỏi đây
Nghe giọng của Menfuisu, trong lòng Carol vô cùng sợ hãi cô ấy vờ như không nghe thấy gì lôi kéo Shorai chạy đi.
Ở một bên bị Carol kéo đi Shorai chỉ muốn chửi tục, như này khác nào tự khai bản thân vô cùng khả nghi chứ, nhưng từ bé đã được giáo dục một cách hoàn mĩ cô không thể thốt ra khỏi miệng. Cô muốn lên tiếng ngăn cản Carol lại, chỉ là lòng cô muốn và thực hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau. Giờ cô không hề có chút sức lực nào sau cuộc phản thệ vừa rồi, chỉ với việc cô phải để Secchi và Carol đỡ lấy là đủ hiểu.
Cô cũng không ngờ lại bị nặng đến như vậy, vốn với thân phận của cô thì việc này sẽ đưa đến vấn đề nghiêm trọng giữa các quốc gia đó nên việc cảnh cáo cô hầu như chỉ để ra vẻ mà thôi. Có vẻ việc này không đơn giản chỉ là lời nguyền gì đó rồi, rất có thể liên quan đến lịch sử, việc cô giúp Carol tránh khỏi nhưng vấn đề đã làm dòng chảy lịch sử bị trật hướng nghiêm trọng hoặc Carol sẽ đóng góp vai trò gì đó quan trọng trong lịch sử nơi đây nên cô mới bị cảnh cáo nghiêm trọng như vậy. Mọi việc đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của cô ngày càng nghiêm trọng, điều này làm cô bắt đầu lo lắng.
Không ngoài dự đoán của cô việc Carol dìu cô chạy đi khiến Menfuisu lòng mang nghi ngờ, anh ta cao giọng quát
- Ngẩng mặt lên cho ta xem nào , ta nói ngươi đó . Menfuisu chỉ thẳng mặt Carol mà nói
Carol vô cùng hốt hoảng, cô ấy nghĩ Menfuisu đã nhận ra mình. Trong lòng Carol rất sợ hãi nhưng cô ấy không thể để Yue và Secchi liên lụy thêm được nữa. Người ta nói khi ta bước vào đường cùng thì con người lòng sẽ sinh ra lòng dũng cảm, Carol lập tức buông Shorai ra mà chạy theo hướng khác. Trong lòng Carol hiểu rõ Pharaon chỉ quan tâm đến cô ấy, chỉ cần cô ấy chạy xa khỏi Shorai và Secchi thì họ cũng sẽ có thể rời đi an toàn. Vì vậy Carol vội buông cô xuống mà bỏ chạy, bỏ lại Shorai với khuôn mặt bất lực cùng bực tức.
Shorai lập lời thề trong lòng cô tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, nhìn Carol vậy mà lo cho cô tự mình tránh đi không liên lụy cô. Trong lòng cô nhận định luôn rồi dù không cho thì cô cũng nhúng tay rồi cô muốn xem họ làm gì được cô nữa. Cô không tin họ có thể không quan tâm gì mà động tay với cô. Nhưng hiện giờ với tình trạng này thì cô chỉ có thể cố gắng dời đi khôi phục lại linh lực thì mới cứu được Carol mà thôi. Nghĩ vậy Shorai cố gắng đứng lên chạy đi, cô biết nếu không nhanh khi mà binh lính của Pharaon tới không chừng cô bị tiêu diệt vì nghi là thích khách mất.
Nhìn thấy mặt Carol, Menfuisu nhận ra được ngay đây chính là cô gái nô lệ mà mình đang tìm kiếm, như dự đoán của Carol Menfuisu hoàn toàn không để ý đến Shorai mà thúc ngựa đuổi theo cô ấy.
Menfuisu vừa đuổi theo sau Carol vừa hét cô đứng lại
- Cô bé nô lệ kia mau đứng lại, đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi đâu.
Carol cũng không thuộc dạng ngu ngốc thật sự, dù sao cũng là tiểu thư nhà tài phiệt dù được che chở từ bé nhưng những gì cần học cô vẫn hiểu được. Cô ấy rất rõ nếu đứng lại thì cô ấy không chắc an toàn mà có thể liên lụy Yue gần đó và Secchi hiện không rõ ra sao. Carol càng cố sức chạy nhanh hơn đến mức chiếc khăn che mặt và tóc bị rơi cả ra ngoài lộ ra mái tóc vàng của cô ấy.
Nhìn thấy mái tóc đó lòng Menfuisu càng hứng phấn đó là màu vàng mà người Ai Cập thích nhất. Anh thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa tay anh với lấy tóm Carol.
- Menfuisu đây đã phát hiện con mồi thì đừng hòng trốn thoát. Menfuisu ôm thốc carol lên yên ngựa vừa nói.
Bị tóm lấy là việc chắc chắn dù sao chân cũng không thể chạy nhanh bằng bên cưỡi ngựa được, nhưng khi bị tóm lòng Carol chỉ có sợ hãi. Cô ấy cố gắng giẫy dụa nhưng không có tác dụng nào, bàn tay Menfuisu như cái kìm, khiến cô ấy không thể cử động chút nào.
- Thả tôi ra. Carol bất lực chỉ có thể gào lên
- Yên nào, chỉ đúng mỗi màu tóc, màu da thì hoàn toàn khác biệt. Menfuisu ôm lấy Carol vừa nói vừa vạch tay áo của Carol ra xem xét. Suy nghĩ một lúc anh ta liền lôi theo Carol đi ra gần bờ sông, anh ta nhấn cả người Carol xuống khiến cô ấy khó thở, từ nhỏ được cưng chiều cơ thể Carol không thể chịu đựng được công thêm những việc gần đây khiến Carol trực tiếp ngất xỉu.
Nhìn thấy lớp hóa trang vội của Shorai làm cho Carol trước lúc chạy trốn bị cuốn đi lộ ra làn da trắng của Carol. Lòng Menfuisu rất ngạc nhiên, anh ta nhắc Carol lên rồi thốt ra lời tán thưởng.
- Chà một cô gái tuyệt đẹp
Đúng lúc này binh lính Ai Cập theo sau Pharaon cũng tới họ nhìn thấy một cô gái lạ trong lòng Pharaon thì lo lắng khuyên Pharaon mau giết cô ta vì rất có thể đây là gián điệp của nước khác cử đến.
- Tất cả câm mồm, nhìn cô gái này trông không có gì là nguy hểm cả,các ngươi đừng nghi oan cho người tốt.
Menfuisu mặc kệ mọi lời khuyên của binh lính, anh ôm Carol lên ngựa vừa cười vừa thúc ngựa cười to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro