
Chương 13
Shorai đứng dậy bước nên phía trước, bên cạnh đó Carol có chút lo lắng, mặc dù cô ấy biết cô có khả năng đặc biệt. Nhưng từ trước đến nay không phải có câu gì mà thiên cơ bất khả lộ sao, nhất là vấn đề liên quan đến vận mệnh của một đất nước. Carol lo rằng cô sẽ phải trả một cái giá gì đó để làm được điều này.
Do dự trong chốc lát mặc dù cô ấy cũng rất muốn thấy nhưng cuối cùng Carol vẫn lên tiếng
- Không có vấn đề gì chứ Yue việc này sẽ không có việc gì chứ
-Tin tưởng tôi, không sao đâu. Biết Carol là lo lắng cho mình cô nở nụ cười trấn an
Quả thật việc nay đối với cô cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn, trong những nghi thức cô được học trong đó bói toán chiêm tinh là không thể thiếu. Thân là Miko năng lực bói toán của cô không phải tầm thường, cô có thể nhìn thấy những dự đoán và tương lai mặc dù không phải có thể nhìn được tất cả. Nhưng không thể phụ nhận rằng nó đã giúp ích cho cô trong rất nhiều trường hợp nguy hiểm, nhờ vậy cô có sự chuẩn bị trước mà thoát khỏi nguy hiểm.
Một bên nhìn thấy vẻ lo lắng của Carol thì lão Kapura dần chắc chắn suy đoán của mình, ông ta dần thôi lo lắng mà trở nên vô cùng vui mừng, trong đầu ông ta đã vẽ ra được viễn cảnh huy hoàng như ngày xưa. Nghĩ như vậy ông ta nhìn Carol với ánh mắt gian tà hơn, ở một bên Carol đột nhiên thấy ớn lạnh.
Lần đầu tiên nhìn đến Carol là khi ở lễ đăng cơ của Pharaon ông ta đã bị cô ấy thu hút bởi mái tóc vàng lấp lánh như những thỏi vàng thứ ông ta thích nhất. Vì vậy ông ta cố gắng làm mọi cách muốn sở hữu Carol nào ngờ đâu con bé đó lại lọt vào tầm mắt của Pharaon. Cũng may có vẻ thần linh cũng đứng về phía ông ta khi đúng lúc này Nữ hoàng mong muốn ông ta đứng ra giúp đỡ để có thể lấy em trai của mình. Chớp thời cơ ông ta hỏi xin Nữ hoàng và đã được chấp thuận khi mọi chuyện xong xuôi ông ta sẽ được sở hữu Carol. Nào ngờ đâu không những mọi chuyện đổ bể mà còn khiến địa vị của ông ta bị lung lay.
Đúng lúc này có một lá thư mật danh gửi tới cho ông ta nói về việc vị sứ giả được công nhận gần đây thực chất chỉ là một kẻ giả mạo. Mặc dù ông ta có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng ông ta cũng dần dần lung lay. Nhất là khi mà sự kính trọng mà ông ta luôn được nhận lại dần dần mất đi, tất cả mọi người đều bắt đầu sùng bái vị sứ giả kia. Vì vậy mà ông ta muốn thử đánh cuộc một lần mà thử xem, nếu mà đúng như bức thư thì ông ta không những có được lại địa vị khi xưa mà còn được thưởng vì đã vạch trần kẻ lừa đảo. Còn về vấn đề nếu cô thực hiện được ông ta chưa bao giờ nghĩ đến và ông ta cũng không dám nghĩ đến hậu quả mà ông ta phải chịu.
Tuy vậy giờ đây ván đã đóng thuyền đã không thể lui bước được nữa, ông ta cười nói
- Sứ giả đại nhân mời. Vừa nói Kapura giơ tay mời cô bước ra
Shorai mỉm cười nói
- Được thôi nhưng phải đợi ta thay đổi trang phục đã, đây là nghi thức đặc biệt không thể qua loa được.
Đây là muốn nhân cơ hội muốn trốn sao, ông ta cau mày nghĩ , nhất định không thể để điều này xảy ra được. Ông ta vội nói với vẻ kích bác
- Sứ giả đại nhân ngài đây là muốn trốn sao.
Cô mỉm cười nói dù trong mắt cô tràn đầy sự ghét bỏ và lạnh lẽo, không ngờ có một ngày cô bị coi như kẻ phải chạy trốn như thế khó chịu hơn cô tưởng rất nhiều.
- Nếu ông lo lắng ta bỏ trốn thì ta có thể thay đồ ở ngay đây.
Lời cô nói ra khiến mọi người sửng sốt không ngờ vị sứ giả đại nhân lại phóng khoáng đến như thế. Ở trong bóng tối có một bóng đen lặng lẽ siết chặt nắm đấm, anh không nghĩ mọi chuyện lại đến mức độ như vậy. Tên Kapura đó đúng là tên vô dụng mặc dù sự ngu dốt đó đã giúp anh thuận lợi trong kế hoạch của mình. Nhưng nghĩ đến cũng chính là do tên đó khiến cô phải... làm anh hận không thể lập tức giết chết ông ta.
Carol và Menfuisu ở một bên cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất là Carol cô ấy lắp bắp nói
- Không thể được đâu Yue, không được, nhất định không được
- Phải đó ngài Yue, ngài không cần để ý đến Kapura. Menfuisu cũng vội nói hắn không thể để việc này xảy ra được, hắn quay sang nhìn Kapura lạnh giọng nói
- Đừng có quá đà Kapura ông nên biết việc gì nên và không nên làm, coi chừng cái mạng của ông.
Biết Pharaon đang rất tức giận lòng ông ta lạnh một nửa, sự sợ hãi dần chiếm lấy tâm chí ông ra, mặc dù vậy ông ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.
Đúng lúc này cô lại lên tiếng nói
- Đừng lo mọi việc không như mọi người nghĩ đâu mà.
Vừa nói cô vừa bước lên phía trước đại điện nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh đang tỏa sáng rực rỡ, dưới ánh sáng của vầng trăng và những vì sao cả người cô trở lên càng xinh đẹp vô cùng.
Lấy từ trong người một lá bùa màu đen cô bắt đầu niệm chú ngữ
- Hãy thanh tẩy và an nghỉ với đạo luật của Ritsuryou
Dứt lời cả cơ thể cô sáng lên, sau một lúc cô xuất hiện lại với bộ đồ Sokutai ( bộ đồ âm dương sư hay mặc ấy chi tiết hơn hãy hỏi chị google), trên đầu thay vì đội mũ lại được phủ lên một lớp khăn voan mỏng. Trước ngực của cô hiện lên đồ án sao 5 cánh cùng với đó sau lưng cô là năm vòng tròn xoay xung quanh chính giữa mỗi vòng tròn là chữ phân biệt lần lượt là kim- mộc- thủy- hỏa- thổ. Cầm lên chiếc mặt nạ mèo quen thuộc đeo lên mặt, cô như một vị thần vô cùng cao quý cả người cô toát lên khí chất khiến mọi sinh vật đều phải quy phục. Điều này khiến tất cả đều không còn nghi ngờ gì nữa họ tin chắc rằng cô chính là sứ giả của thần linh phái xuống.
Cô ngước mặt lên trên chấp tay thi triển thuật thức cầu nguyện
- Onsatta Janouya Ganja Gijaya ..... Theo lời cầu của cô những vì sao dường như trở nên rực rỡ hẳn lên chúng như đang muốn trả lời vấn đề mà cô muốn biết
Nhìn đến kết quả không ngoài dự đoán của mình cô cũng thoáng yên tâm, thực tế lần bói toán này một phần là để khẳng định trược mọi người để củng cố phận phận. Mà một phần khác cô cũng muốn biết xem tương lai sẽ như thế nào. Nhìn đến việc mình muốn biết cô đang định kết thúc nghi thức chỉ là đúng lúc này một vì sao lại bất ngờ lóe lên tia sáng làm cô ngạc nhiên, cô dường như không tin được vào mắt mình.
Cái gì vậy, không phải đùa chứ ngôi sao đó vậy mà sáng lên, điều này làm cô nhớ đến những lời nói trước đây của ông chú biến thái Arima nhưng cô cũng chỉ nghĩ là lão đang đùa giỡn thôi nên không để tâm. Thêm nữa là sau này khi cô bói toán cũng không thấy vấn đề này xuất hiện giống như lời lão nói làm cô cũng từ từ quên đi.
- Ngài Yue có chuyện gì sao lẽ nào sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra. Menfuisu thấy cô có chút khựng lại nghĩ rằng nó liên quan đến Ai Cập chả lẽ có điềm xấu nào đó vội lo lắng hỏi.
- Không có chuyện gì đâu theo chiêm tinh nói chẳng bao lâu nữa sao Sirius sẽ mọc lên mang theo đó là sự hưng thịnh kéo dài trăm năm của triều đại Ai Cập.
Từ trong đám người dần dần vang lên sự tung hô, lời chúc tốt lành, tiếng hô to Pharaon vạn tuế tất cả đều vui vẻ ăn mừng nhộn nhịp, không khí bỗng chốc trở nên vô cùng náo nhiệt các vị quan đại thần, vài vị sứ giả nước khác đều đến bên cạnh Pharaon lên tiếng chúc mừng.
Còn về phần cô không phải không ai muốn tiếp cận mà là không dám, quanh người cô như có một vòng ngăn cách không cho ai lại gần. Chỉ có Carol là muốn tiến tới nhưng cô ấy cũng bị vây xung quanh xum xoe nịnh bợ, ai mà không biết cô gái tóc vàng kia được nhận sự bảo hộ từ vị sứ giả chỉ cần khiến cô gái này vui bọn họ sau này không chừng có thể nhờ thể mà quen biết đến ngài sứ giả.
Cô mặc kệ tất cả từ từ dời đi, hiện giờ cô cũng không còn tâm trí nào dành cho buổi tiệc nữa, cũng như không còn hứng thú xử lý lão già Kapura kia cô tin chắc giờ không cần cô ra tay cũng có rất nhiều người giúp cô làm điều này. Giờ đây trong đầu cô chỉ nhớ đến kết quả chiêm tinh mà cô thu được. Cô bước đi mà không chú ý gì đến xung quanh nên không biết rằng từ trong bóng tối có người đang im lặng nhìn bóng dáng cô rời đi cho đến khi khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro