Chương 9
Asisư nàng vừa mới cướp cảnh diễn của Carol sao? Tuy lời thoại khác nhưng cũng là không muốn nhận món hàng của hắn. Nàng thay đổi nguyên tác rồi sao? Nàng không phải tính mạng sẽ bị đe dọa chứ...
''Tiểu thư...''
Ari cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Asisư mà lo lắng khẽ lay người của nàng một cái.
Không thể được! Asisư vội bình tĩnh khẽ nhìn vị thương buôn kia mà từ tốn cười:
''Ta vừa suy nghĩ một chút, ta thấy đề nghị ngươi không tệ. Những thứ ta mua cũng không phải giá rẻ, ngươi muốn bồi thường mà ta không nhận thì thật uổng phí tâm tư của ngươi rồi. Vậy nên ngươi không phải không chấp nhận đó chứ?''
Izumin ban đầu nghĩ rằng nàng ta là vị tiểu thư lương thiện, trong sáng tìm cớ từ chối hắn nhưng hắn chẳng biết hiện tại vì sao lại muốn tính toán cùng hắn.
Khuôn mặt hắn khiến người ta chán ghét lắm sao???
Mặc dù có nhiêu tâm tư nhưng hắn vẫn niềm nở nói cùng nàng:
''Tất nhiên là ta phải bồi thường cho tiểu thư rồi.''
''Thế ta muốn lấy thứ gì cũng được sao?''
''Đúng''
''Vậy số lượng là bao nhiêu?''
Giọng điệu nàng ta như là đang muốn giao dịch hàng hóa cùng hắn vậy, nhìn dáng vẻ lại cùng nô tì cạnh bên rõ ràng là một tiểu thư nhưng như thế nào lại nói chuyện giống một tiểu thương.
Izumin có chút hiếu kì về thân phận nàng nhưng cũng không để ý lắm mà cười cho qua.
''Tùy tiểu thư, hàng hóa của ta thật không đáng giá là bao, nếu một món không đủ bồi thường thì tiểu thư có thể lấy thêm.''
Izumin hắn nghĩ nhìn nàng cùng nô tì bên cạnh cũng chẳng ôm được bao nhiêu món nên rất vô tư mà nói.
Không đáng giá? Hàng hóa của một hoàng tử không đáng giá sao? Dù gì Asisư nàng cũng phải đóng vai phản diện nên nàng cần gì để ấn tượng tốt đẹp chứ.
Và cũng một nguyên do Izumin hắn dường như xuất hiện quá sớm, lại là một hoàng tử Hittle mà xuất hiện ở Ai Cập thì chẳng phải có ý tốt đẹp gì.
Asisư khẽ đưa mắt nhìn Arren đã thoát khỏi đám đông mà tiến lại nàng, nàng nhìn thẳng hắn cười khẽ đến khuynh thành:
''Ta sẽ không phụ ý tốt của người đâu.''
Vì không còn chiếc mũ choàng mà mọi thay đổi trên khuôn mặt Asisư đều bị tầm mắt của Izumin thu vào, hắn không thể phủ nhận vẻ đẹp của nàng nhưng không phải hắn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp nên tâm tư hắn cũng chẳng dao động.
Izumin vẫn thản nhiên nói:
''Vậy tiểu thư để ta nói về những món hàng của ta cho tiểu thư...''
''Không cần đâu, ta muốn... người bồi thường cho ta cả xe hàng kia.''
Những thứ mà nữ hoàng Ai Cập mua cũng rất đáng giá nha, dù chỉ là vài món ăn vặt cùng trái cây, nhưng thử làm một phép so sánh nhỏ thì dù gì nữ hoàng một nước vẫn danh giá hơn một hoàng tử một nước.
Asisư nàng cũng đâu phải là một người ngu ngốc, đã làm kẻ ác thì thẳng tay một chút, ít nhất là có lợi cho nàng.
''Không phải ngươi nuốt lời đấy chứ?''
''Ha ha tiểu thư nhìn xem, trên xe hàng hóa nhiều thế lại thân là nữ nhi, tiểu thư có xoay sở được không?''
''Cảm phiền người bận tâm rồi. Arren, ngươi đến đây.''
Asisư gọi một tiếng Arren liền tiến tới cạnh nàng, Asisư rất hài lòng nhìn sang Izumin mà híp mắt cười:
''Như thế không phiền ngươi nữa rồi. Là thương buôn thì phải giữ lời đúng không?''
Izumin khó khăn nở nụ cười, hắn đâu phải thương buôn nhưng hiện tại lại không thể để lộ thân phận.
Izumin nhìn sang xe hàng của hắn có chút bất đắc dĩ đáp ứng Asisư:
''Như là... bồi thường cho tiểu thư vậy.''
Asisư thích thú nhìn biểu cảm khó xử của Izumin. Ha ha xem như nàng đang vì Ai Cập mà thu thuế của kẻ xâm nhập trái phép đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro