chương 7
p\s: mấy bạn có đọc được hết chương không vậy? Xin cho mình biết nha, tại mình xem thì chỉ thấy được có một phần trong bài đăng của mình hà. MÌnh viết tới câu "Chật vật một lúc, Asisư cũng vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ không hay biết." là hết chương 7 nha.
Giúp mình với nha. Rất cảm ơn mấy bạn ^__^.
---------!!!!--------
Cứ thế những ngày bình thường cứ lặp đi lặp lại.
Mỗi ngày Asisư đều luyện kiếm, đôi khi tâm trạng Menfuisư tốt thì hắn lại chỉ nàng cưỡi ngựa, hằng ngày không phải nàng chạy tìm hắn thì là hắn tìm nàng mà đùa cợt, đấu khẩu lẫn nhau.
Thi thoảng, Asisư nàng phải đảm đương trách nhiệm của một nữ tế ti, nàng bị đưa vào một căn phòng kín, ngồi đối mặt hơn nửa ngày với những tượng hình lạnh lẽo mà cầu nguyện cho Ai Cập.
Nói là cầu nguyện nhưng Asisư nàng không giành cả tá thời gian để ngồi lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa đó. Nàng thường dành thời gian cho việc vẽ nên kế hoạch tương lai của mình.
Thời gian nhanh chóng đi qua và cũng đến ngày vô cùng hệ trọng, pharaoh bị sát hại...
Cả cung điện nhốn nháo cả lên, khuôn mặt ai cũng mang vẻ đau khổ, ầm trầm.
Trên chiếc giường uy nga, thân thể của Nephenmaat yếu ớt, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay Menfuisư đang quỳ cạnh bên giường, Nephenmaat nhìn Menfuisư và Asisư cố gắng dùng chút hơi sức còn sót lại mà thì thào:
"Menfuisư bảo vệ thật tốt Ai Cập và chăm sóc lẫn nhau... Hứa với ta."
Menfuisư cắn chặt môi, đôi mắt như có một lớp sương mù bao phủ mà nghẹn ngào nói:
"Nhi... nhi tử hứa với người."
Nephenmaat cười yếu ớt nhìn sang Asisư đang im lặng quỳ cạnh bên Menfuisư. Asisư nhận thấy ánh mắt mong chờ của phụ hoàng, đôi mắt ửng đỏ khẽ gật đầu đáp ứng:
"Asisư hứa với phụ hoàng."
Đôi mắt Nephenmaat nhắm lại, trên môi vẫn còn nụ cười nhẹ, hơi thở dần dần tiêu biến.
Pharaoh Nephenmaat băng hà.
Cả căn phòng đều âm trầm im ắng bỗng vang lên một tiếng đầy giận dữ của Menfuisư:
"Người đâu!! Mau bắt kẻ hạ độc pharaoh lại cho ta!"
Menfuisư đứng lên kéo cả Asisư bước ra khỏi căn phòng, hắn không muốn căn phòng của phụ hoàng hắn bị dơ bẩn bởi máu của một kẻ phạm tội.
Asisư cũng không bất ngờ lắm, nàng biết kẻ giết phụ hoàng nhưng nàng đã chậm một bước.
Dù không thân thiết với người cha vĩ đại như Nephenmaat nhưng nói không có cảm tình thì là dối lòng, Nephenmaat thật rất để tâm thương yêu nữ nhi mình.
Nhưng nàng đã không đến kịp lúc, nàng đã muốn thay đổi vận mệnh mặc cho lời cảnh báo của Asisư chân chính nhưng nàng xa đã không làm được.
"Thưa hoàng tử, công chúa. Chúng thần đã bắt được kẻ hạ độc Pharaoh."
Một tên lính chạy đến quỳ trước mặt Menfuisư và Asisư mà kính cẩn thông báo, phía sau lưng hắn là Usuna cùng một tên lính khác đang ghì chặt một nữ nhân xinh đẹp.
Menfuisư khẽ lạnh giọng, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn ả ta:
"Ngươi gan lớn thật, phụ hoàng ta đối với người tốt như thế mà ngươi... Thật đáng tội chết."
Nữ nhân kia nghe vừa dứt lời liền thét lên, những giọt nước mắt liên tục tranh nhau chảy xuống khuôn mặt trắng nõn nà:
"Menfuisư. Ta yêu chàng như thế, lần đầu thấy ngươi ta đã đem lòng yêu chàng. Ta làm tất cả đều vì chàng... vậy mà chàng đối xử với ta như thế"
Asisư thầm mắng nữ nhân ngốc, rõ là bản sao của Asisư chân chính đấy mà.
Nàng vẫn im lặng an phận đứng một bên xem kịch.
Menfuisư nhếch miệng cười đến lạnh người:
"Ha ha cái miệng ngươi còn dám nói mấy lời to gan đấy. Yêu ta? Ngươi biết thân phận ngươi là ai không? Là một thê thiếp của phụ hoàng ta đấy. Lời của ngươi cũng khiến ngươi chết không toàn thây rồi."
"Ta không sợ, ta yêu chàng, ta có thể làm mọi thứ vì chàng. Pharaoh chết rồi chàng sẽ được kế thừa ngôi vị, lúc đó... lúc đó chỉ cần cho ta bên cạnh chăm sóc chàng, ta không cần đến thân phận gì cả."
"Ngươi không biết còn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không nữa mà lại còn cuồng ngôn nói những lời ghê tởm kia."
Menfuisư khinh bỉ nhìn nữ nhân kia, tay hắn đã nắm chặt chuôi kiếm ngang hông, hắn dường như chỉ trong gang tấc sẽ giết chết ả ta. Nhưng hắn lại quay sang nhìn Asisư:
"Asisư, tỷ nói xem ta giết ả được hay không chứ?"
Bất giác nghe gọi tên nàng, Asisư nghiêng đầu nhìn Menfuisư. Hắn muốn giết thì giết đâu cần phải hỏi nàng như thế... hắn là đang muốn giết người rồi đổ tội danh lên đầu nàng???
Asisư chẳng biết khi nào học cách nhếch miệng cười của Menfuisư. Nàng cũng không thích ả ta, một kẻ giết cha mình thì hỏi thích làm sao được chứ? Asisư lạnh giọng nói:
" Giết nàng ta chỉ làm bẩn kiếm của đệ thôi, tội của nàng ta không thể chết là xong đâu."
"Asisư, tỷ nói phải làm sao đây?"
"Làm sao? Ta thật không biết, đầu óc đệ thông minh như thế mà không thể giải quyết sao.?"
Menfuisư thật chỉ biết cười khổ, tình hình này mà tỷ tỷ hắn còn muốn mắng chửi hắn là ngu ngốc.
" Được. Đưa ả ta nhốt vào ngục tối không cho ăn uống, nếu ba ngày sau vẫn chưa chết thì lôi ra thẳng tay giết chết."
Menfuisư lại chán ghét nhìn nữ nhân đang ngây ngốc quỳ mà nghiến răng nói:
"Ta muốn ngươi nếm qua mùi vị sống không bằng chết, đau đớn mà phụ hoàng ta khi bị trúng độc do chính bàn tay của ngươi. Lôi ả ta đi."
Nữ nhân đấy cố vùng vẫy la hét hoảng loạn:
"Không, không. Ta làm mọi thứ đều vì chàng mà Menfuisư. Chàng... Asisư ta hận ngươi, ta có chết cũng nguyền rủa ngươi. Cả đời ngươi không..."
"Là cả đời của ngươi đấy. Câm miệng lại, nói tiếp ta liền cắt thêm cái lưỡi của ngươi đấy."
Asisư biết câu nói đấy, lời nguyền này khiến cả đời Asisư lâm vào tuyệt vọng, ngay cả chết đi sống lại vẫn vướng phải lời nguyền này: cả đời không được ở cạnh người mình yêu, không có được trái tim người mà mình yêu.
Nàng tốt nhất nên chặn lại lời nàng ta nên nàng vội vàng chen ngang lời nguyền đó.
Nữ nhân kia hoảng loạn, căm ghét nhìn Asisư. Lời nguyền của ả chuyển thành câu nói:
"Ta hận ngươi. ASISƯ"
Âm thanh dần nhỏ dần cùng bóng dáng của ả ta và biến mất.
Asisư có chút phiền toái thầm nghĩ rõ ràng Menfuisư hạ lệnh hành hạ nàng ta, cớ gì lại nguyền rủa nàng chứ.
Bàn tay to lớn của Menfuisư nắm lấy tay của nàng. Khiến nàng giật mình quay sang nhìn hắn ngạc nhiên.
Menfuisư dịu giọng nói:
"Tỷ không cần sợ. Ta sẽ cả đời bảo vệ tỷ thật tốt."
Cả đời? Asisư nàng thầm cười. Đến khi ngươi gặp Carol thì sao? Tiểu đệ của nàng thật biết dỗ ngọt người khác a.
Asisư định nói gì đấy nhưng lại ngưng lại, nàng cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay nàng có chút run lên.
Hắn sợ.
Đúng, chỉ trong chớp mắt hắn mất đi người thân, người mà hắn yêu thương kính trọng nhất.
Nàng cũng đau khổ nhưng thứ tình cảm của nàng đối với Nephenmaat không bằng hắn.
Nàng chỉ là kẻ ngoài cuộc nhưng nàng hiểu nỗi đau của hắn bởi nàng cũng từng một lúc mất đi hết thảy tất cả người thân. Chính là lúc nàng xuyên qua.
Asisư khẽ nắm tay Menfuisư và thở dài:
"Ta tin đệ... Menfuisư nếu đau thì cứ khóc đi. Ta không cười đệ đâu."
Menfuisư nhìn tỷ tỷ hắn mơ hồ khó hiểu, hắn định mở miệng nói thì Asisư lại nói tiếp:
"Sau này đệ trở thành một pharaoh rồi thì không thể tùy tiện rơi lệ dù dù đau khổ đến đâu. Ít nhất giờ là lúc đệ có thể... Tâm sự không giải bày mà cứ để trong lòng rất dễ sinh bệnh đấy."
Asisư nàng rất muốn vươn tay xoa cái đầu hắn nhưng hiện tại thật có sự chênh lệch về chiều cao nên nàng ngậm ngùi từ bỏ.
Menfuisư nhìn nàng một lúc rồi một tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy Asisư nàng.
Menfuisư chỉ khẽ nói một tiếng đủ nàng nghe:
"Asisư ngốc."
Là mắng nàng, nàng đang an ủi hắn thế mà hắn lại mắng nàng. Thật uổng tâm tư của nàng quá đi.
Mặc dù không đẩy hắn ra nhưng Asisư vẫn nói một điều nàng bất mãn rất lâu:
"Menfuisư, gọi ta là tỷ tỷ, không được gọi thẳng tên ta."
Nàng cũng chẳng biết khi nào hắn thay đổi cách xưng hô này. Điều này làm nàng có chút bất mãn, hắn thật chẳng coi nàng là tỷ tỷ của hắn? Liệu có khi nào hắn muốn một tay quăng nàng đi?
Trả lời Asisư là sự im lặng của Menfuisư. Là chấp nhận hay phủ nhận thì Asisư đều không biết.
Nàng thật lo ngại...
Sau một lúc thì Menfuisư buông nàng ra, hắn nói với nàng rằng đừng quá phiền muộn, lo nghỉ ngơi thật tốt rồi quay người đi lo công việc của hắn.
Nghỉ ngơi thật tốt? Asisư nàng là một nữ tế ti, phụ hoàng mất thì làm sao rảnh rỗi được.
Menfuisư hắn lo dàn xếp chuyện an táng, triều chính còn Asisư nàng thì phải đi làm mấy lễ nghi cầu nguyện.
-------- Thời gian trôi trôi qua-------
Hơn nửa đêm Asisư mới bò lên về phòng được, Ari thì luôn ở bên đỡ nàng, hầu hạ nàng.
Nàng không biết miệng liên tục đọc mấy câu cầu nguyện thần linh đến mấy tiếng nữa, cổ họng đã đau cả lên, nàng cũng đã lười mở miệng ra.
Chỉ là vừa về đến phòng thì thấy có người chiếm lĩnh cái giường của nàng.
Khóe miệng Asisư có chút co giật, mắt chăm chú dáng hình đang ngủ say trên giường nàng.
Menfuisư.
Asisư không khách khí mà đứng trên giường dùng chân đá hắn vài cái.
"Asisư... tỷ làm gì thế?"
Menfuisư khẽ trở người, giọng thì thào mệt mỏi, đôi mắt vẫn chẳng thèm mở ra nhìn nàng.
Asisư cố nghiến răng, giọng nàng đã có chút khàn đi mà nói:
"Đệ cút về phòng cho ta."
"Tỷ, đám triều thần đấy chạy đến phòng tìm ta mà than khóc thê lương, kể lể bọn họ thống khổ như thế nào, một lòng với phụ hoàng như thế nào..."
Là muốn một chút để lại ấn tượng tốt đối với vị pharaoh tương lai này. Nàng thầm thở dài, may mắn là không tìm đến Asisư nàng.
"Vậy đệ mau sang phòng khác đi, ta mệt lắm rồi đừng làm phiền ta."
Nhìn dáng người đầy mê hoặc lẫn đường nét quyến rũ trên khuôn mặt của Menfuisư, Asisư hiện tại chẳng có chút cảm xúc, nếu nàng không nể tình hắn sau này là pharaoh đã cho hắn ngủ với đất mẹ rồi.
Menfuisư cũng chịu mở mắt nhìn Asisư đang đứng cạnh người hắn, hắn thở dài tỏ vẻ yếu ớt:
"Tỷ... chỗ bọn họ không đến sẽ là cung của tỷ."
Đúng là vậy, bởi đám triều thần đấy sẽ không bao giờ nghĩ Menfuisư chạy đến phòng nàng.
Từ lúc nàng xuyên đến đã thế. Lí do cũng chỉ là giao ước của nàng với hắn: Menfuisư không được xâm phạm đến địa bàn của nàng và nàng cũng thế.
Nhưng... Asisư bất lực ngồi xuống nhìn hắn.
"Đệ đệ, ta mệt lắm rồi, coi như nể mặt ta là tỷ tỷ, đệ trả giường lại cho ta đi. Đệ sang ghế đấy mà ngủ."
Asisư chỉ sang chiếc trường kỉ lớn cạnh góc tường mà ngọt giọng khuyên Menfuisư.
Menfuisư khẽ nhếch miệng cười rồi kéo tay Asisư ngã xuống cạnh hắn:
"Ta thật không đi nổi nữa đâu, chi bằng tỷ nhường một bên cho ta được không?"
Asisư nàng thật lực bất tòng tâm, lưng chạm giường rồi cũng chẳng muốn rời đi. Nhưng có người bên cạnh lại là một nam nhân nàng thật sự có chút không quen.
"Đệ đệ ngoan, vậy ngươi lăn sang một bên đi, tốt nhất cách xa tỷ tỷ một chút. Tỷ ngủ không ngoan đâu, sẽ đạp đệ khỏi giường đấy."
Menfuisư phì cười, hắn không để ý liền một tay quàng qua ngươi Asisư mà ôm lấy nàng, híp mắt cười cười nhìn nàng:
"Như thế này thì ta sẽ không rơi khỏi xuống đất đâu."
"Menfuisư ngươi buông ta ra và cút khỏi giường đi!!!"
Hắn không để tâm lời nàng mà vẫn giữ nguyên tư thế đấy mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
"Menfuisư ngươi mau mở mắt ra!!!"
"Menfuisư..."
Hơi thở hắn đều đều nhẹ.
Menfuisư thực sự đã ngủ.
Asisư nàng... con mẹ nó, sao ngủ nhanh như thế.
Nàng từ một cô gái hiện đại hiền lành, một công dân tốt mà khi xuyên qua trải qua bao tháng ngày đấu khẩu với Menfuisư và bị hắn lừa làm nàng không lời nào nàng không dám nói ra, lại chẳng biết từ lúc nào mà nàng trở nên hung bạo, hiếu chiến.
Asisư nàng khẽ nhẹ môi, nhìn Menfuisư mà nàng thật muốn... cắn hắn.
Là cắn hắn theo nghĩa đen, nàng thực sự rất trong sáng a, cắn đau chết hắn để hắn không ngủ được.
Menfuisư hắn không biết bị người khác ôm lấy rất khó ngủ hay sao chứ?
Chật vật một lúc, Asisư cũng vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro