Chương 4: Bị ám sát
Một nữ nhân có mái tóc màu nâu tối, che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn để hiện ra nụ cười ma mị, cất giọng gọi:
"Asisư"
"Ngươi là ai?"
Nàng ta là ai? Không có trông nguyên tác lại rất quái dị, nhìn qua chẳng phải tì nữ, là phi tần của pharaoh? Không thể nào, nhìn dáng vẻ nàng ta cũng không gọi là tuyệt sắc lại nói cách gọi nàng thì không đúng.
Có chút đề phòng, Asisư lùi về sau cố ý cao giọng lặp lại
"Ngươi là ai?"
"Ta là..."
Nữ nhân quái dị đấy chưa nói dứt câu liền lao thẳng tới Asisư, trên tay có vật gì phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng.
Là trùy thủ ( con dao găm nhỏ)!
Không cần nghĩ nhiều, Asisư vội quay người mà chạy. Đôi chân nhỏ của nàng sao chạy kịp tốc độ của một người trưởng thành, mà người trưởng thành ấy lại là thích khách.
Cái tình huống chó má gì thế này. Cái Asisư chân chính kia nguyền rủa linh nghiệm thế sao, có cái nguyên tác nào mà Asisư bị ám sát giết sao?
Nữ nhân quái dị bắt kịp nàng, một tay túm lấy tóc nàng mà cười quỷ dị:
"Ta là kẻ muốn giết ngươi, công chúa Asisư."
Nhìn trùy thủ nhắm thẳng xuống thân mình, Asisư cố vùng người né tránh, một bên bỗng nhớ đến vị pharaoh ở cách đấy không xa liền thét lên.
"Phụ hoàng cứu ta. Có thích khách."
"Câm miệng."
Nữ thích khách không đâm trúng liền vung tay hất ngã thân thể Asisư xuống đất.
Đau nhói ở chân làm Asisư không đứng lên được, nhìn khuôn mặt dữ tợn của nữ nhân kia làm nàng càng hoảng sợ, cả đời nàng lần đầu tiên bị ám sát, lần đầu tiên nàng thấy cái chết như tới bất cứ lúc nào. Asisư nàng sợ, vì sợ nàng càng liều mạng thét lớn:
"Có thích khách."
Nữ thích khách kia cũng không rảnh tay, tay cầm trùy thủ liền vung xuống thân thể Asisư.
Một tiếng chói tai vang lên, chiếc trùy thủ bật rơi xuống đất. Một thanh kiếm từ phía sau đặt trên cổ nữ thích khách, một thân kiếm chắn ngang người để bảo vệ Asisư.
Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt Arren hiện lên đầy lạnh lùng với thanh kiếm đặt trên cổ nữ thích khách. Cùng lúc đấy một giọng nói đầy giận dữ phía sau lưng Asisư vang lên:
"Cái gan của nữ nhân ngươi thật lớn, dám xông vào cung ám sát nữ nhi của ta. Là ai ra lệnh cho ngươi?"
Nữ nhân kia trừng mắt nhìn không nói một tiếng.
"Giết."
Vị pharaoh ra lệnh không chút lưu tình, một vệt máu in trên đất, một cảnh giết người diễn ra trước mặt Asisư.
Nói giết là giết. May thay nàng không sợ máu, nhưng chứng kiến cảnh tượng này thì quả ám ảnh. Cái cảm giác lạnh run người lẫn sợ hãi nhưng không thể la lên làm nàng không dám cử động thân thể.
"Asisư ngươi có bị thương không?"
"A... phụ hoàng..t.. nhi nữ không sao."
Asisư đang nhìn Arren với một thị vệ lạ mặt đang thu dọn 'chiến tích' mà họ vừa gây ra mà thầm niệm kinh, cầu thần cầu Phật.
Không phải là nàng giết nha, đừng có về tìm nàng, một con ma Asisư ám nàng là đủ rồi. Nàng không muốn bị ám nữa đâu. Mà nói, khuôn mặt của Asisư kia vẫn dễ nhìn hơn nữ thích khách này a.
"Ngươi là đang sợ."
Asisư ngẩng đầu nhìn phụ hoàng của mình. Đôi mắt sắc đầy hàn khí như hàm ý nàng dám nói một tiếng sợ hãi liền cho nàng cùng vị thích khách kia chôn chung mộ. Asisư liền vội lắc đầu.
"Vậy sao ngươi lại thất thần như thế. Còn không mau đứng lên?"
Rõ ràng nàng nhớ vị Pharaoh này vào lúc sáng còn rất ôn hòa, bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Quả thật vua chúa thay đổi còn nhanh hơn cả tiết trời, gần vua như gần miệng cọp...
Asisư lại nói:
"Nhi nữ... chỉ đang suy nghĩ sao nàng ta không lặng lẽ giết người mà còn ra dáng tiểu nhân đòi học quân tử, trước khi giết người còn cho người khác thấy mặt... Nàng ta làm thích khách quả thất bại."
"..."
"Với lại, nhi nữ hình như trật chân rồi... không đứng dậy được."
Asisư cười cười, Nephenmaat có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cười lớn:
"Ha ha hay lắm, hay lắm ngươi như thế mới có đủ khả năng cai quản Hạ Ai Cập, cùng Menfuisư cai quản Ai Cập này ha ha."
Cái cách nói cười này làm nàng thật nhớ tới nữ nhân Asisư chân chính, đúng là cùng một dòng máu, không biết Menfuisư hắn có mang gen di truyền này không đây? Nếu có chắc hẳn nàng phải dạy dỗ lại tiểu đệ đệ này thôi. Cái này thật mất hình tượng quá đi.
Mà khoan, hay gì chứ, Asisư nàng đang rất đau lại còn chảy máu ở chân rồi đấy mà phụ hoàng nàng cứ cười nói tươi vui như thế... sao không gọi ngươi đến giúp nàng chứ, nếu chân nàng có vấn đề lưu lại thì sao đây, tưởng tượng một nữ hoàng chân đi khập khiễng lết chân đứng cười nói với dân chúng. Ai da kinh khủng quá.
"Phụ hoàng chân nhi nữ đau"
"Người đâu. Mau đưa công chúa về phòng, gọi quan y xem vết thương cho công chúa."
...Nàng mừng đến rơi lệ (!!!).
-----------^_^--------------
P/s: Chương này hơi ngắn, mình mới thi xong nên mấy dây thần kinh nó đình công không muốn làm việc nữa rồi ~.~. Có vài tình tiết là mình tự thêm vào mấy nàng có gì góp ý chút cho mình nha.
À, mình cũng sẽ không dài dòng nhiều nữa mà cố gắng cho mấy nhân vật trong cốt truyện xuất hiện.^_^
Mấy nàng ủng hộ giúp mình nha. Yêu mấy nàng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro