Chương 3: Tâm sự cùng Asisư
" Ari giúp ta nào, ai, đau quá."
"Công chúa, nô tì đáng tội, nô tì sẽ nhẹ tay lại."
"Không cần, cứ thế đi... ừm thật thoải mái."
Asisư nhìn Ari đang giúp nàng xoa bóp cái tay nhỏ của mình mà ai oán.
"Như thế nào mà luyện kiếm mệt thế chứ?"
"Hay công chúa đừng luyện nữa."
"Ngươi khi nào như muốn ra lệnh cho ta?"
"Công chúa, Ari không có ý đó, nô tì..."
Ari thấy sắc mặt Asisư trở nên lạnh lùng liền vội vàng cúi cả người xuống mặt đất mà giải thích.
Ngồi trên chiếc giường êm ái, Asisư giương mắt nhìn Ari, đôi mày thanh tao có chút nhẹ nhíu lại như bất mãn nhìn hành động của Ari.
"Ta đùa thôi, mau giúp ta xoa xoa cái tay nào."
"Vâng, nô tì cảm tạ công chúa tha lỗi."
Asisư đưa mắt quan sát nhìn Ari trở lại công việc của mình. Nàng lúc nãy bất mãn chỉ qua là cảm thấy trong hoàng cung này mỗi lời đều phải cẩn trọng, một câu nói đùa cũng làm người thân cận mình phải cúi đầu xin tha.
Bất chợt nàng nhớ đến Asisư ở tiền kiếp, cảm thấy Asisư đấy thật cô đơn. Sống trong nơi hoàng cung rộng lớn này, nàng ấy ngoài mong chờ tình cảm của đệ đệ mình thì chẳng có ai thân thiết. Nỗi lòng không thể nói ra, nước mắt phải kìm lại không cho ai thấy. Thật sự rất đáng thương.
Lại nhìn Ari, cô gái này lớn tuổi hơn Asisư một chút, lúc nào cũng ân cần chăm sóc nàng, luôn nghĩ cho nàng. Thật giống cái tỷ tỷ của nàng. Nàng lại nhớ vị tỷ tỷ kiếp trước của mình, cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Nàng thật nhớ gia đình nàng... ở nơi này liệu có cho nàng một cái tình thân không.
"Ari."
"Vâng, công chúa."
"... Sau này ngươi cứ nói những gì mình nghĩ đi... ta cho phép đấy."
Ari khó hiểu nhìn nàng.
"Công chúa, chuyện này..."
"Ari, không phải lúc nào ta cũng đúng đâu, đôi khi ta cũng đi sai đường, ta cần có người giúp đỡ gọi ta quay lại. Ngươi biết không, con đường sai đấy cũng có thể dẫn ta vào chỗ chết đấy."
"Nô tì không thể..."
"Nhìn thế nào thì ta cũng thấy ngươi rất giống... tỷ tỷ của ta. Sau này ở nơi chỉ có ta và ngươi ta sẽ gọi ngươi là một tiếng tỷ tỷ đi."
"Công chúa... nô tì không... dám đâu"
Nhìn Ari như chực khóc, đôi mắt đỏ hoe của nàng nhìn thật đáng yêu, làm Asisư nàng bất giác nhẹ cười, vươn tay choàng người ôm lấy Ari, có một tỷ tỷ thật tốt.
Ari thấy Asisư ôm chằm mình thế liền lúng túng, không dám đẩy nàng ra cũng không dám ôm nàng, càng lúc bối rối, Ari liền liền một hơi nói thật nhanh:
"Công chúa, Ari không dám, Ari chỉ là một nô tì nhỏ, chuyện này nô tì không thể đâu... công chúa ngài buông nô tì ra đi... công chúa... chuyện lúc sáng ngài nói, việc bằng hữu đấy, nô tì không dám đáp ứng một tiếng tỷ tỷ đâu, nhưng công chúa có thể rộng lượng cho Ari làm một cái bằng hữu với người không."
Càng nói, nước mắt của Ari càng chảy nhiều hơn, nàng thực cảm động, phục vụ một người chủ tử như thế nào còn đòi hỏi gì nữa chứ. Chỉ cần một lời của công chúa thôi, Ari nàng liền không tiếc cái mạng nhỏ này.
Asisư rất thoải mái buông người Ari ra, không có tỷ tỷ thì một bằng hữu cũng tốt. Có một người bạn chẳng phải làm cuộc sống của con người sẽ đẹp hơn sao. Mặc dù không đạt được mục đích lôi kéo Ari thành tỷ tỷ của mình, nhưng kết quả như vậy cũng không tệ.
Cái miệng nhỏ của Asisư nhẹ cười, mái tóc đen mun khẽ chuyển động theo gió. Thật là một tiểu mỹ nhân khuynh thành.
Ari cũng bất giác ngẩn người cười theo.
"Công chúa, để Ari giúp người xoa bóp tiếp ạ."
"Sau này có ta và người gọi ta một tiếng Asisư cũng được."
"Cái này..."
"Ai ~ không ép tỷ nữa nha, muốn gọi sao thì gọi, ta không để ý đâu."
"...Asi... công chúa muội muội."
Asisư bật cười lớn, Ari này cũng thật biết đùa giỡn. Nàng thích nha.
Trong căn phòng to lớn, tiếng cười đùa ấm ám vang lên. Không khí lạnh lẽo lúc trước ở căn phòng của Asisư dường như hoàn toàn biến mất.
------ vạch thời gian trôi trôi đi------
Trời nhanh chóng tối, những ngọn đuốc thắp sáng rực cả căn phòng.
"Tiểu công chúa ngài mau ngủ đi. Trời đã tối lắm rồi."
Không biết khi nào Ari nghe Asisư gọi mình là tiểu Ari, liền thuận miệng hùa theo nàng.
Asisư cũng rất thoải mái leo lên giường và cười khì khì.
"Vâng vâng Ari tỷ tỷ. Ari trở thành tiểu bảo mẫu rồi ha ha"
"Không đùa nữa, mau ngủ thôi tiểu công chúa."
Những ánh lửa không ngừng chiếu sáng khắp phòng, Asisư nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ.
"Ngươi sẽ hối hận thôi ha ha."
Mơ màng nhìn, một dáng người quen thuộc. Chẳng phải là Asisư sao, nhưng sao hình dáng trưởng thành rồi. Vậy còn nàng? Nhìn xuống vẫn là bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Asisư.
"Ngươi không thay đổi được gì đâu... cuộc đời ta, vận mệnh ta sẽ không thay đổi."
"Này, ngươi bệnh hoạn nói cái quái gì thế. Ngươi như sao lại cao lớn như thế chứ?"
Nàng nhìn Asisư đang lạnh lẽo mà nhìn nàng đến đáng sợ. Chuyện quái gì đây?
"Ha ha ngươi phải gánh lấy vận mệnh của ta."
"Ngươi có hay không nói rõ cho ta nghe, không muốn nói thì biến đi."
"Ngươi..."
"Ta đây."
Asisư giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Nghiến răng đầy oán khí.
"Ngươi sẽ hiểu vận mệnh của ta. Ta, ha ha... đau lắm, ngươi biết không?"
"... Ta hỏi này, Asisư ngươi hình như biết kết cục của mình rồi nhỉ? Ngươi như thế có thể quay lại đây mà tâm sự với ta, sao không trọng sinh mà thay đổi đi?"
"Ngươi nghĩ ta không muốn sao... ta căm hận hắn, ta hận cả nha đầu đó, ta..."
"Ta biết, vào vấn đề chính đi."
Nàng biết hết cả, nàng không có hừng thú nghe kể chuyện đâu. Bị kéo đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, không biết hiện tại là linh hồn hay cái thể xác bị kéo đến nữa, lại bị nữ nhân Asisư cứ trừng mắt nói hận hận... ai mà thích chứ.
"Ngươi... ta đã chết nhưng ta không cam tâm, ta không cam tâm mình chết đi như vậy. Ta muốn biết ta sai ở chỗ nào. Yêu hắn là sai sao."
Theo lý thuyết là sai thật. Cái này gọi là loạn luân đấy. Nhưng nàng lười bình phẩm, cái gọi là tình yêu bất phân huyết thống cũng không phải không có. Nàng đành thở dài ngồi nghe Asisư độc tấu.
"Ha ha đáng tiếc hắn như thế nào lại không yêu ta, lại còn ép ta, ta... Sau khi ta chết, là thần linh đã cho ta quay lại, bởi ta cực kì không cam tâm. Nhưng quay lại thì sao? Ta lại không làm được gì, ta cũng một lần quay lại nhưng hắn vẫn không yêu ta. Là tại sao?"
Cái này rất đơn giản nha, chả phải do ngu ngốc quá sao, nàng nghĩ phỏng chừng là Asisư quay lại là trả thù Menfuisư và Carol đấy, nhưng vì không nỡ xuống tại với người mà nàng ta yêu bao lâu nay nên sai lầm nối tiếp sai lầm và kiếp kiếp sai lầm.
"Ta không thể nào hại hắn được..."
Quả đúng nha, nàng nhìn biểu cảm vừa tàn độc, vừa hối hận lại đau khổ kia của Asisư liền thấy có chút thương cảm, nàng nhẹ giọng mà nói:
"Xin lỗi, ta rất thông cảm cho cô. Vậy vì sao cô không quay lại sửa sai tiếp đi."
"Ngươi nghĩ là được sao. Ha ha thần linh cho ta chỉ một cơ hội thôi, chỉ một thôi ngươi biết không?"
Nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy mị hoặc kia làm người ta thật đau lòng. Nhưng nàng không đủ kiên nhẫn nói nhảm nữa.
"Vậy sao cô không đi đầu thai đi."
"Ha ha, thần linh rất rộng lượng lại cho ta thêm một cơ hội nhưng là để thấy vận mệnh khác của ta. Nhưng... ha ha ngươi sẽ không thay đổi được đâu, ngươi sẽ rồi lại yêu hắn, lại hận nha đầu đó ha ha rồi lại sẽ như ta."
Nàng phi thường khinh bỉ cách nói chuyện của nàng ta, có cần vừa nói vừa cười như điên thế không. Nếu nàng mà là bác sĩ đã cấp cho nàng một tờ giấy vô trại rồi. Còn cái logic của nàng ta...
"Xin lỗi ta không thể biết trước tương lai nhưng ta nghĩ ta cũng không chết thảm như cô đâu... Nhưng ta vẫn muốn hỏi vì sao lại chọn ta?"
"... là vận mệnh... có lẽ."
Biết ngay mà, là vô tình tìm một người quăng vào cái vận mệnh bi kịch này. Còn nàng thì xui xẻo bị bắt trúng.
"Được rồi, vậy cô có di nguyện gì không, ta sẽ tốt bụng giúp cô dù sao ta cũng là mượn cái thân xác của cô mà sống thêm một kiếp người."
"Di nguyện? Ha ha nếu được cô hãy trả thân xác cho ta đi."
"Nếu được thì ta còn ngồi đây nói nhảm sao."
"... Trả thù Carol giúp ta, khiến nàng phải đau đớn như ta."
"Ta còn chưa gặp cô ta đâu. Với lại mấy chuyện thất đức đấy ta khó nói lắm, với cô biết đấy ta không thông minh như cô đâu."
"... Khiến Menfuisư yêu ta, cho hắn biết thế nào nỗi đau của ta."
"Cái này khả quan hơn một chút đấy. Nhưng nghĩ kĩ lại chuyện tình yêu nam nữ sao ta cấm cản được, chẳng phải cô bảo vận mệnh khó đổi lắm sao? Hắn được định là yêu Carol rồi, chuyện này hay cho qua đi, vô cùng thất đức nha, kết quả không lạc quan đâu."
"Ngươi... thế ngươi giúp quái gì ta được?"
Asisư giận dữ thét lớn, làm nàng có chút áy náy liền nói
"Chẳng hạn như cai quản Hạ Ai Cập giúp cô, hưởng thú vui tao nhã giúp cô, tiêu xài giúp của cải giúp cô, mấy thứ đại loạn như thế."
Nàng cười sáng lạn làm Asisư mạnh mẽ quát một tiếng.
"Biến đi."
"Là cô kéo ta đến gặp cô đấy. Này, này a.. a chúng ta chưa tâm sự hết mà. Này..."
Vừa kêu lên, nàng vừa bị một lực hút vô hình kéo về sao làm chẳng thể thấy rõ thân ảnh của Asisư nữa.
Mở mắt ra, những chiếc màn lụa lay động theo gió trước mắt nàng, nàng bật ngồi dậy. Vẫn căn phòng của Asisư, những ngọn đuốc vẫn còn thắp sáng, nàng nhìn ra ban công, trời vẫn còn rất tối. Nàng nhớ lại cuộc đối thoại như thực như mơ vậy, nàng không biết còn sẽ gặp Asisư hàng thật đấy nữa không, bởi có lẽ nàng còn muốn hỏi một điều nữa...
Suy nghĩ một lúc, Asisư nàng ngã người cuộn mình ngủ tiếp nhưng... một lúc vẫn chả tài nào ngủ được, liền tìm lấy một chiếc áo, choàng lên người mà bước ra ban công.
Gió lan man lạnh va vào mặt nàng, âm thanh lá cây va vào nhau vô cùng vui tai. Dọc theo các thân cột của hoàng cung đều có những bó đuốc làm sáng rực khoảng không tối của bầu trời, xa xa nàng lại thấy vài người lính đi canh gác. Cảm giác thật an tâm.
Nàng định quay người trở vào thì thấy một dáng người rất quen thuộc, phụ hoàng của nàng Pharaoh Nephenmaat đang một thân một mình đi vòng qua phía cung điện tiến tới ao sen cách nơi nàng không xa, một vị vua đứng ngẩn người ra ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng ngào ngạt hương sen.
Giữa đêm khuya rất dễ làm chuyện mờ ám nhưng chẳng ai mà đi ngắm ao sen cả. Áp lực công việc quá chăng? Nàng càng nghĩ càng mơ hồ... chẳng lẽ là gặp tình nhân... ha ha đường đường là vua một nước chuyện này sao có... nhưng ai nói chắc chứ.
Asisư nàng hiếu kì liền lén lúc chạy ra khỏi phòng mà đi tìm hiểu sự tình.
May mắn chỉ vòng quanh một chút là ra được gần hoa viên, nhìn thấy ao sen cách đấy làm nàng có chút vui mừng. Đối với kẻ mù đường như thế thật là may mắn.
Vừa bước thêm một bước liền nghe một âm thanh vang lên sau lưng nàng.
"Asisư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro