Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học kiếm thuật

Cuối cùng cả bốn người họ đến nơi luyện kiếm, âm thanh vang vọng của binh khí va vào nhau thật chói tai. Đám người đang luyện kiếm đều dừng tay cúi đầu chào như có lệ khi thấy Menfuisư cùng Asisư. Bọn họ cũng chẳng để tâm đến tiểu công chúa ở nơi này làm gì bởi vị công chúa này bám theo đệ đệ mình mãi nên bọn họ đôi lúc cũng nhìn thấy nàng ở chỗ luyện kiếm rồi.
Menfuisư sau một lúc chạy đuổi trên hành lang cũng có chút mệt nhưng vẫn lấy thanh kiếm từ tay một thị vệ nào đó đưa cho hắn mà kéo Usuna ra luyện kiếm.
Quay lại với Asisư, thân thể này ít khi vận động nên chạy một lúc là nàng thở không ra hơi rồi, cái chân có chút nhức mỏi, nàng liền cùng Ari tìm đến hòn đá lớn dưới gốc cây cách đấy vài bước chân mà ngồi xuống.
Quả thực cần rèn luyện cái thân thể này, cứ như thế này sau này nàng lỡ như bị tiểu đệ mình quăng sang nước khác làm sau mà chạy thoát nỗi chứ. Mục đích nàng đến là học dùng kiếm mà không phải sao? Nàng thở dài, nghỉ mệt một lúc trước đã.
Cách đấy Menfuisư cùng Usuna đang luyện kiếm.
"Hoàng tử, công chúa dường như không giống ngày thường chút nào."
"Ngươi thấy sao?"
"Công chúa trước đây sẽ không nói mấy lời như vậy."
Usuna nhớ lại bất giác nhớ đến lời khen khi nãy không khỏi ửng đỏ mặt lên một chút nhưng vẫn chuyên tâm vào thanh kiếm trên tay mình.
Menfuisư thấy biểu hiện của Usuna thì liền đưa mắt nhìn về chỗ tỷ tỷ hắn đang ngồi. Không khỏi dâng lên cảm giác hiếu kì. Quả thực là tỷ tỷ hắn nhưng lại không giống. Tỷ tỷ hắn sẽ không bao giờ rời mắt khỏi hắn, bây giờ thì nàng chỉ chuyên tâm quan sát khắp nơi, đôi lúc quay sang nói vài câu với Ari dường như chẳng để ý đến hắn.
"...Tỷ tỷ thật thay đổi rồi."
"Hoàng tử như thế không phải tốt sao? Ngài không bị làm phiền nữa."
"... Ừm"
"Công chúa hiện tại cũng rất... đáng yêu nữa."
"Ngươi..."
"Ha ha Usuna mắt ngươi biết nhìn người tốt lắm đấy. Đa tạ đã khen ta."
Menfuisư chưa nói hết thì một tiếng cười thanh thúy chen ngang. Hắn cùng Usuna nhìn sang đã thấy Asisư cách 2 người bọn họ chỉ khoảng 3, 4 bước chân. Usuna lại lần nữa đỏ mặt như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện làm Asisư nàng nhìn mà cười đến thích thú.
"Ta khen ngươi ngươi cũng đỏ mặt, ngươi khen ta ngươi cũng đỏ mặt. Thật quái dị nha Usuna."
"Thần..."
"Tỷ tỷ đừng chọc ghẹo hắn nữa. Sao tỷ lại đi ra đây, không may bị thương thì sao."
Menfuisư cũng rất quan tâm đến người tỷ tỷ là nàng nha. Điều này chứng tỏ mối quan hệ tỷ đệ tốt đẹp có thể thiết lập nha. Thật là tốt.
"Không sao, không sao bọn họ sao dám làm ta bị thương được chứ."
Khi nàng đi đến, đám người luyện kiếm ấy như cố ý tránh nàng, động tác không còn hăng hái nữa vì sợ đánh trúng nàng. Nàng lại cười đắc ý:
"Ta theo đệ đến đây không phải rảnh rổi để ngồi ngắm cảnh đâu."
Không phải bình thường đều thế sao, những người ở gần đó đều không hẹn cùng một suy nghĩ, không ngoại trừ Menfuisư cùng Usuna.
Menfuisư bình tâm miễn cưỡng cười.
"Vậy tỷ đến làm gì?"
"Ta muốn học dùng kiếm a."
Asisư cười hồn nhiên nói.
Lặng yên... không còn nghe tiếng binh khí, cũng chẳng nghe gì ngoài tiếng lá cây xào xạc.
Công chúa nàng ấy hôm nay bị sao thế, tự dưng lại chạy đến đây đòi học kiếm, không phải nàng đến đây ngắm hoàng tử thôi sao. Thật quái dị.
Quả thật quái dị. Menfuisư không kiềm nèn được câu hỏi cứ chạy trong đầu mình nữa liền rất từ tốn mà hỏi
"Tỷ sáng nay tỷ không ăn nhầm thứ gì lạ chứ?"
Càng yên tĩnh hơn... hoàng tử thật sự rất...
Ăn cái gì lạ? Ý tứ không phải hắn đang chửi xéo Asisư nàng sao. Tiểu đệ a, ta vừa mới có cảm tình tốt với đệ thôi mà đệ dám chửi ta sao.
"Ha ha làm gì có, đệ ăn gì ta cũng ăn thứ như vậy thôi sao. Đúng không Ari?"
"Vâng... Đúng ạ"
"Đệ nói thế có ý tứ gì sao?"
"À không, chỉ là vì sao hôm nay tỷ ngẫu hứng mà muốn học kiếm vậy? Không phải tỷ bảo chỉ thích ngồi quan sát thôi sao?"
"Cái này, ha ha tỷ bỗng thấy buồn chán quá thôi, ngồi ngắm mọi người luyện kiếm thế chán lắm."
"Nếu buồn chán tỷ có thể quay về phòng mà..."
"Tiểu đệ, tai đệ không nghe tỷ nói gì sao. Tỷ muốn học kiếm thuật đấy."
Không khí bỗng có chút thay đổi một chút, Asisư mặc dù nói rất nặng lời nhưng khuôn mặt nàng lúc nào cũng hiện nụ cười hồn nhiên, còn tiểu Menfuisư cũng không tệ, khuôn mặt cũng cười đáp lại rất tự nhiên nhưng đôi mắt khe nheo lại có chút nguy hiểm.
Usuna, Ari cùng những người xung quanh thầm nuốt nước bọt. Một tiểu hoàng tử lúc nào cũng kiêu ngạo, nghiêm khắc với thuộc hạ cùng một tiểu công chúa lạnh lùng, không xem ai ra gì đang cãi nhau a. Mong là bọn họ không bị họa lây mà bị hai vị chủ tử đó chút giận vào nha.
Tỷ đệ họ đang cãi nhau thì một vị nam nhân không biết ở đâu xuất hiện khẽ cắt ngang hai tỷ đệ họ
"Khụ, hoàng tử với công chúa nghe thần nói vài câu được không."
Ai đây?, không có trong cốt truyện nha, nhìn chắc khoảng 17 18 tuổi gì đó, dáng người thì thật chuẩn, nước da ngâm đen nhưng nhìn rất vừa mắt nha, làn da càng làm hắn trông mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo. Quả thực có thể nói là đẹp nha.
Thấy Asisư không nói gì cứ chăm chú nhìn người vừa mới lên tiếng làm Menfuisư không khỏi nhíu mày, nhàn nhạt chấp thuận.
"Ngươi nói đi. Arren"
Arren, cái tên thật dễ nhớ nha. Asisư nàng thấy thật hảo cảm với người nam nhân này, à nàng thật không phải người háo sắc hay mê trai đâu, nàng chỉ là người có xu hướng rung động trước cái đẹp thôi.
"Công chúa, người là công chúa sao lại đi học kiếm thuật như vậy không hợp lí cho lắm ạ? Ngài nên nghe theo hoàng tử đi ạ."
Tên Arren này sao lại hùa theo Menfuisư chứ, mặc dù rất có thiện cảm với hắn nhưng phải biết đấu tranh cho tương lai mình chứ.
"Vậy ngươi nói cho ta vì sao không hợp lí hử?"
"Công chúa là nữ nhân, tay ngài không hợp cầm kiếm đâu với lại ngài còn là công chúa của Ai Cập chúng ta, ngài không cần phải học kiếm thuật làm chi."
"Nói hay lắm Arren, tỷ không cần học kiếm thuật đâu, nếu buồn chán tỷ có thể về phòng mà."
Nghe Menfuisư lạnh giọng nói, lại thấy biểu cảm của đám người ở đây như rất đồng ý. Nàng thực sự không nên học kiếm sao? Bà nó, nàng không thông minh lắm nhưng không phải ngu đâu, vì tương lai của nàng nha.
Asisư quay sang nhéo cái má của tên đệ đệ chết tiệt lúc nào cũng cho mình đúng mà cố ý cao giọng nói cho tất cả bọn họ nghe
"Nói hay lắm? Ta hỏi đệ nha hoàng tử. Tay ta vì sao không được cầm kiếm? Nam nhân các ngươi tay cũng năm ngón tay nữ nhân ta cũng năm ngón nha. Ta là công chúa thì sao? Vậy sao ngươi là hoàng tử lại học được kiếm? Ngươi là con phụ hoàng ta cũng là con phụ hoàng nha."
"Tỷ mau buông đệ ra."
Menfuisư bị nhéo má lại khí chịu kéo tay Asisư ra nhưng nàng kiên quyết không buông, nàng chỉ nhéo hắn rất nhẹ không đủ để hắn đau đâu nhưng hắn càng kéo tay nàng ra nàng cố ý nhéo càng mạnh hơn. Da mặt hắn thật mịn lại mềm quá đi cơ chứ.
" Đau. Buông ta ra."
" Công chúa."
"Hoàng tử."
Usuna cùng Ari sau một lúc không nói liền tiến tới kéo hai vị chủ tử ra. Công chúa khi nào lại đối xử hung bạo với hoàng tử như thế chứ.
"Asisư."
"Asisư."
Cùng lúc Menfuisư thét lớn tên nàng thì cũng có một âm thanh trầm trầm vang lên gọi tên nàng.
Có chút kì lạ Asisư liền buông tha cho Menfuisư mà quay tìm kiếm chủ nhân giọng nói lạ đó.
Bỗng đồng loạt mọi người cúi xuống hành lễ:
"Bệ hạ."
Pharaoh Nephenmaat, phụ hoàng của Asisư và Menfuisư. Một nam nhân toát lên khí thế oai phong, đôi mắt thâm sâu không mang nhiều cảm xúc mà nhìn Asisư.
Không phải chứ? Lần này nàng chết chắc rồi. Nàng như thế nào lại ức hiếp tiểu Pharaoh tương lai bị phụ hoàng bắt gặp. Làm sao đây, làm sao đây.
Thấy khuôn mặt xanh lại của Asisư lại đứng sững người không nói gì của Asisư làm Nephenmaat nhìn nàng chăm chăm, rồi liền thở dài bước đến mà gọi:
"Asisư"
"Vâng, phụ hoàng chuyện đó...." Nàng chết chắc rồi. Nàng khẽ nhíu mày nhìn vị phụ hoàng cao cao tại thượng này.
"Ta nghe con muốn học kiếm thuật."
"Vâng."
"Lại thấy nữ nhi ngươi ức hiếp Menfuisư."
"...Vâng."
"... Vì sao?"
Có cần dong dài thế không chứ, đã thấy rõ hành động của nàng cơ mà. Nàng khẽ chu môi:
"Hắn rõ ràng chẳng xem nhi nữ là tỷ tỷ của hắn, phụ hoàng người phải phân xử anh minh nha."
Nhìn khuôn mặt làm nũng hiếm có của Asisư, Nephenmaat cười thầm trong lòng nhưng vờ ra vẻ nghiêm nghị, nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Thật sự?"
"Phụ hoàng, nhi tử rất coi trọng tỷ tỷ a."
Menfuisư phủ nhận liền lên tiếng. Hắn lại nói tiếp sự tình:
"Là tỷ tỷ như thế nào đòi học kiếm thuật, không hợp với một nữ nhân như tỷ tỷ nên nhi tử mới phản bác lại thôi."
"Ồ có việc đó sao."
"... Nhi nữ muốn học kiếm thuật là sai sao. Vì sao đệ đệ học được còn nhi nữ thì không.?"
"Vì sao con muốn học kiếm thuật?"
A chẳng lẽ nàng nói là sao này khi phụ hoàng chết phòng trường hợp bị đệ đệ quăng nàng Babylon, nàng ít nhất biết chút kiếm thuật phòng thân để sau này chạy trốn sao? Nàng không ngu nha, hay nói là để tự bảo vệ cái mạng nhỏ nàng, nàng muốn sống lâu để hưởng vinh hoa phú quý sao, cái này ổn hơn cái lí do trước nha nhưng vẫn không tốt lắm thì phải. Được rồi, tô vẽ thêm một chút chắc không sao nhỉ?
"Nhi nữ muốn mạnh mẽ hơn, nhi nữ muốn tự bảo vệ bản thân mình... bảo vệ phụ hoàng và đệ đệ, bảo vệ cho thần dân Ai Cập, cho quốc gia Ai Cập này."
Asisư càng nói giọng càng cao thể hiện ý chí của nàng. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào Nephenmaat.
Không biết sao trong lòng hắn có gì quái lạ, cảm động sao? Không hẳn, hắn từng nghe nàng nói sẽ bảo vệ hắn nhiều lần rồi nhưng lúc này thì thật khác. Menfuisư hắn phải nói cảm giác rất bất ngờ, có chút ăn năn về thái độ lúc nãy lại cảm giác trong lòng hắn dâng lên điều gì ấm áp.
Không biết vì cớ gì trong lòng bọn họ khi nghe câu nói của tiểu công chúa lại vô cùng xúc động, nàng là muốn bảo vệ bọn họ, cùng bọn họ bảo vệ quốc gia này.
Nephenmaat bỗng bật cười lớn, hắn dùng bàn tay to lớn khẽ xoa cái đầu nhỏ của nàng:
"Rất tốt, rất tốt rất xứng đáng là nữ nhi của Nephenmaat ta, rất xứng đáng là đứa con của Ai Cập ta." Bảo vệ hắn, đứa trẻ này bao giờ lại nghĩ sâu xa như thế, hắn luôn bảo vệ Ai Cập này, lần đầu tiên hắn nghe có người muốn bảo vệ hắn. Hắn nhìn nhi nữ nhỏ nhắn của hắn, hắn nhất định chăm sóc tốt cho nàng, sẽ không để nàng phải thiệt thòi.
"Được rồi, ta cho phép công chúa Asisư học luyện kiếm, kẻ nào cản thì chuẩn bị vào ngục tối đi."
"Vâng."
Asisư nàng không ngờ tạo hiệu ứng mạnh liệt thật, bọn người đấy la vang làm nàng thất kinh. Câu nói nàng thực sự chỉ có ý chính là vế đầu, còn mấy câu sao chỉ minh họa bổ sung theo sao thôi nhưng nhìn ánh mắt với biểu cảm của họ làm nàng có chút thấy tội lỗi, đặc biệt ánh mắt ôn nhu của phụ hoàng nàng... Quả thực có những câu nói khó mà rút lại, có những câu đã nói ra thì khó mà không làm là không được. Đấy gọi là trách nhiệm. Ý thức nàng cũng không phải là của một đứa trẻ không nhận thức được điều mình nói. Nàng thầm thở dài, liệu nàng thực hiện được không?... dù sao nàng cũng phải cố gắng thôi.
Nephenmaat dặn dò vài câu rồi quay người bước đi, Asisư khẽ quay người thì không biết từ khi nào Menfuisư đứng sau lưng nàng. Menfuisư nhìn nàng khẽ nói:
"Tỷ... ta xin lỗi."
"Không, không sao... dù gì đệ cũng bị ta nhéo một cái rõ đau mà."
Asisư cười tười tắn lại đưa tay xoa cái đầu thấp của hắn, việc này dường như thành thói quen của nàng rồi a.
"Tỷ, ta cũng sẽ bảo vệ tỷ. Ta sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, sẽ cùng tỷ bảo vệ Ai Cập này."
Ha... ha bảo vệ nàng, haizz không quăng nàng sang nước khác là nàng mừng lắm rồi, sau này hắn gặp Carol liệu còn nhớ câu này không chứ. Còn Ai Cập thì hắn không lo thì ai lo chứ.
Thấy nàng không nói gì, Menfuisư hắn liền kéo cánh tay nàng, mi tâm có chút nhíu lại
"Tỷ không tin ta sao?"
"Ha.. tin, ta tin đệ nha. Nhưng ta là tỷ tỷ đệ là ta nên bảo vệ đệ nha."
Menfuisư khẽ nhào vào lòng nàng, lại nói
"Ta nhất định không để ai khi dễ tỷ đâu."
Tiểu tử này, haizzz thật sự làm nàng có chút xúc động nha. Mặc dù có chút ngang ngạnh cùng nàng nhưng dường như hắn không còn chán ghét nàng nữa. Oa nàng thành công rồi, tương lai chắc sẽ không bị bán sang nước khác rồi. Oa oa cảm động quá.
"Đệ... không luyện kiếm tiếp sao."
Mọi người đều yên phận nên quay về công việc của mình, chỉ có Usuna với Ari đang giả vờ ngó lơ quay sang chỗ khác.
Menfuisư cũng không chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn nàng mà cười khuynh thành.
"Tất nhiên rồi, ta còn sẽ giúp tỷ nữa, ta sẽ dạy tỷ luyện kiếm."
Nàng gật đầu cũng cười đáp lại, chỉ là nàng đang suy nghĩ nhìn tên nhóc trong lòng nàng chẳng khác nào một con mèo con kiêu ngạo mà thôi.
Sau này hắn sẽ thành một Pharaoh tàn bạo sao? Haizz, quả thực tình ái làm thay đổi con người như thế sao?? Nàng thật không thể tưởng tượng được điều này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro