Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mày không chơi, mày không hiểu được đâu

Sau vụ lon chanh muối hôm đó, Ngao Bính cảm thấy Na Tra càng ghét cậu hơn.

Chẳng hạn như sáng nay, khi cậu đang ăn sáng, Na Tra đột nhiên xuất hiện, không nói một lời đã ngang nhiên gắp lấy miếng cá duy nhất trong hộp cơm của cậu.

Ngao Bính sững sờ nhìn theo miếng cá biến mất, đôi mắt ửng đỏ, vẻ mặt cam chịu mà đáng thương vô cùng. Cảnh tượng ấy khiến các cô gái trong lớp xúc động mạnh, tình mẫu tử dâng trào, lập tức ùa đến bao quanh cậu, dịu dàng an ủi.

Na Tra ngồi xuống bàn bên cạnh, chậm rãi nhai miếng cá vừa cướp được, ánh mắt liếc sang đám đông đang vây quanh Ngao Bính, trong lòng khó chịu vô cùng.

Hắn chỉ lấy một miếng cá thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không?

Lại còn cái vẻ mặt ấm ức kia nữa, rõ ràng là đang chọc hắn đau lòng mà!

Na Tra nhíu mày, cảm thấy việc làm hơi sai sai, nhưng khi hắn nhớ đến nội dung của quyển sách hôm qua, ngay lập tức hăng hái như được tiêm máu gà.

Sai sao được mà sai! Trong sách rõ ràng viết như vậy mà!

Nhưng ngay sau đó, khi thấy một nữ sinh dịu dàng gắp thêm cá bỏ vào hộp cơm của Ngao Bính, hắn lập tức đứng bật dậy.

"Không được ăn!"

Cả lớp sững sờ quay sang, ngay cả Ngao Bính cũng ngơ ngác nhìn hắn.

Na Tra khoanh tay, mặt tỉnh bơ: "Ăn cá nhiều không tốt, lớn rồi còn muốn còi cọc à?"

Ngao Bính chớp mắt, rõ ràng là không hiểu Na Tra đang nói gì.

Cậu ăn cá từ nhỏ tới lớn mà, cá ngon lắm, còn rất bổ dưỡng nữa.

Cả lớp cũng nhìn nhau khó hiểu.

Trùng Trùng chống nạnh, đầy chính nghĩa lên tiếng: "Đại ca, anh nói linh tinh gì đấy? Ăn cá thì làm sao mà còi cọc được?"

Na Tra cứng họng.

Trì Hạo đứng bên cạnh thở dài một hơi, vỗ vai Trùng Trùng, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, đại ca lại lên cơn rồi."

Trùng Trùng: "???"

Na Tra hừ một tiếng, không buồn giải thích, cúi đầu tiếp tục ăn phần cơm của mình, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc về phía Ngao Bính.

Mà bên kia, Ngao Bính dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Na Tra không cản nữa thì ngoan ngoãn cầm đũa lên, định ăn miếng cá mà nữ sinh vừa gắp cho.

Ngay lúc đũa sắp chạm vào, một bóng đen lướt qua trước mắt cậu.

Chụp!

Miếng cá lại một lần nữa bị cướp đi.

Na Tra thản nhiên bỏ miếng cá vào miệng, nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Mặn quá."

Ngao Bính: "..."

Cả lớp: "..."

Mọi người cảm thấy Na Tra hôm nay thật sự có gì đó không ổn lắm.

Bầu không khí xung quanh im lặng đến kỳ lạ.

Ngao Bính nhìn hộp cơm trước mặt chỉ còn mỗi rau luộc và một miếng trứng hấp, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn.

Lần này, ngay cả các nữ sinh cũng không biết phải nói gì. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn Na Tra—kẻ vừa ăn sạch miếng cá cuối cùng của Ngao Bính mà vẫn mặt không đổi sắc, còn dám chê cá mặn.

Một nữ sinh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không lẽ... Na Tra thật sự ghét Ngao Bính?"

Bốn phía bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.

"Đúng rồi! Hôm trước còn giật mất lon chanh muối của Truy Phong nữa!"

"Giờ còn ngang nhiên cướp cá của người ta trước mặt bao nhiêu người!"

"Thật quá đáng!"

"Đừng nói là bắt nạt nhé?!"

Mọi người càng bàn tán càng thấy có lý, ánh mắt nhìn Na Tra dần dần thay đổi.

Mà Na Tra nào có để ý, hắn đang cúi đầu uống canh, uống xong còn gật gù khen ngợi: "Canh này ngon phết."

Ngao Bính thở dài, nhịn không được mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Na Tra, đó là canh của mình."

Na Tra: "..."

Cả lớp: "..."

Tình hình lúc này đã không còn là ghét hay không ghét nữa, mà là ngang nhiên chiếm đoạt luôn cơm của người ta rồi!

Trùng Trùng nhìn mà sốt ruột vô cùng, hắn thật sự không hiểu nổi Na Tra đang nghĩ gì.

Thấy sắc mặt Ngao Bính có chút ủ rũ, Trùng Trùng không nhịn được, mạnh dạn lên tiếng: "Đại ca! Không lẽ anh thật sự ghét cậu ấy?"

Không khí lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía Na Tra.

Dưới vô số ánh nhìn chăm chú, Na Tra chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin.

Sau đó, hắn nhướn mày, lạnh lùng nói từng chữ một:

"Ai nói tao ghét em ấy?"

Cả lớp: "???"

Trùng Trùng suýt sặc.

Rõ ràng nãy giờ Na Tra toàn làm những chuyện như cướp đồ ăn của Ngao Bính, nhìn kiểu gì cũng thấy có thù oán. Bây giờ đột nhiên hắn nói không ghét?

Có ai đối xử với người mình không ghét như vậy không hả?!

Trùng Trùng run rẩy hỏi lại: "Thế... thế anh thích cậu ấy hả?"

Na Tra vừa định uống một ngụm nước, nghe vậy liền khựng lại.

Cả lớp lập tức nín thở.

Ngao Bính cũng hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Na Tra đặt cốc nước xuống bàn, nhàn nhạt đáp: "Không thích."

Nhưng đôi tai đỏ như sắp nhỏ máu khuất sau mái tóc đã bán đứng hắn.

Trùng Trùng: "Vậy anh ghét cậu ấy?"

Na Tra lại thản nhiên nói: "Cũng không ghét."

Trùng Trùng bối rối: "Vậy anh rốt cuộc là cảm thấy thế nào?"

Na Tra im lặng.

Tao yêu ẻm đó được chưa?

Hắn nhìn Ngao Bính một cái, sau đó cúi đầu, cầm đũa gẩy gẩy miếng trứng hấp còn sót lại trong hộp cơm của cậu.

Một lát sau, hắn thở dài, thấp giọng nói:

"Chắc là... rất thích ăn cơm của em ấy đi."

Cả lớp: "..."

Ngao Bính: "..."

Na Tra không để ý đến ánh mắt của mọi người, tiện tay gắp luôn miếng trứng hấp cuối cùng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

Ừm.

Cơm của ẻm đúng là ăn ngon thật.

Ngao Bính nhìn hộp cơm trống trơn của mình, khẽ thở dài.

Tuy cậu không có nhiều cảm xúc gì với chuyện Na Tra giành đồ ăn, nhưng bữa sáng hôm nay của cậu coi như đi tong rồi.

Thấy vậy, Trùng Trùng cảm thấy không nỡ, vội vã đẩy hộp sữa của mình qua: "Ngao Bính, cậu uống cái này đi!"

Ngao Bính vừa định nói không cần thì chợt cảm thấy một ánh mắt sắc bén quét qua.

Cậu ngẩng đầu, liền thấy Na Tra đang khoanh tay, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm hộp sữa trước mặt cậu.

Không hiểu sao, cậu có một dự cảm chẳng lành.

Và đúng như dự đoán, giây tiếp theo, Na Tra không nhanh không chậm cầm lấy hộp sữa đó, rút ống hút ra cắm vào, rồi thản nhiên hút một hơi.

Tất cả mọi người: "..."

Trùng Trùng: "Đại ca! Sao anh lại uống luôn vậy?!"

Na Tra nhìn cậu ta, vẻ mặt thản nhiên: "Hôm nay trời nóng."

Trùng Trùng: "???"

Liên quan gì đến trời nóng?!

Trùng Trùng còn chưa kịp chất vấn tiếp thì đã thấy Na Tra đứng dậy, lấy trong túi ra một cây kẹo que, đặt xuống trước mặt Ngao Bính.

"Tạm thời cứ ăn cái này trước đi."

Nói xong, hắn đút tay vào túi quần, ung dung bước ra khỏi lớp.

Cả lớp tiếp tục im lặng.

Ngao Bính cúi đầu nhìn cây kẹo trước mặt, ánh mắt phức tạp.

Trùng Trùng nhìn bóng lưng đại ca mình, đầu óc rối bời.

Sau đó, cậu ta run rẩy nói: "Trì Hạo, mày nói xem có phải đại ca ghét Ngao Bính đến mức muốn hành hạ tinh thần nó không?"

Ăn hết cơm của người ta, còn cố ý để lại mỗi cây kẹo, ai mà nuốt trôi nổi chứ! Đây rõ ràng là cố tình gây sự còn gì!

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ta, Trùng Trùng đập tay cái "bộp", cảm giác như vừa tìm ra chân tướng: "Chắc chắn là đại ca cực kỳ ghét Ngao Bính! Hận tới mức không muốn cho nó ăn cơm!"

Trì Hạo nhìn cậu ta như nhìn một thằng đần.

Hắn thở dài, xoa xoa mái tóc ngắn cũn mềm mềm của Trùng Trùng, giọng điệu đầy thương hại: "Mày không chơi, mày không hiểu được đâu."

Trùng Trùng: ???

Trùng Trùng: "Làm như mày hiểu được chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro