Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm sai

Thật ra Ngao Bính có chút sợ Na Tra.

Chuyện là cậu đã phát hiện ánh mắt bất thiện hay nhìn mình chằm chằm mình trong giờ học đến từ vị trí của Na Tra. Mỗi lần ánh mắt của hắn lia qua cậu, Ngao Bính cảm giác như sau lưng đang bị ghim lên ngàn mũi dao, căng thẳng đến nỗi sống lưng cũng cứng đờ.

Ngao Bính rất được yêu thích ở trường, bởi vì cậu đẹp trai, ngoan ngoãn, sạch sẽ, học giỏi, tinh tế, dịu dàng, tốt bụng lại còn rất thân thiện. Mỗi lần cậu cười lên, đốn tim không ít người. Mọi người thường gọi cậu là mặt trời nhỏ của lớp 11A, vì mỗi lần ở bên cậu là lại thấy ấm áp. 

Được yêu thích là thế, nên hầu như giờ giải lao nào bàn của Ngao Bính cũng vây kín người, nhưng dù là vậy, từ khi Na Tra đến đây, cách cả lớp người cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao găm của hắn. Ngao Bính không biết có phải cậu đã vô tình làm gì đó đắc tội Na Tra không, trừ lần tiếp xúc lúc mới gặp nhau, hai người cũng không có nói chuyện gì với nhau nữa.

Lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, Ngao Bính có chút lo lắng, đứng ngồi không yên, học hành cũng mất tập trung đi một chút.

Đặc biệt là sau vụ chứng kiến đánh nhau hôm qua, Ngao Bính còn có cảm giác sợ Na Tra hơn, nhìn người nhỏ con thế thôi, nhưng lúc đánh người hắn trông thật hung ác. 

Nhưng mà, nhưng mà lúc bôi thuốc cho cậu cũng rất dịu dàng mà, không có dữ lắm.

Thật ra Ngao Bính muốn hỏi rằng có phải Na Tra ghét cậu hay không, nhưng lúc đó dưới ánh đèn đường mờ mờ, gương mặt bầu bĩnh non nớt của hắn lại nhu hòa đi không ít, Ngao Bính đắn đo một lúc, quyết định không nói ra.

Nếu lúc trước cậu ấy có ghét, thì sau khi mình giúp cậu ấy, ừm.. cũng không giúp gì lắm.. Nhưng mà chắc bây giờ cậu ấy hết ghét mình rồi nhỉ.

Hoặc cũng có thể cậu ấy vốn không có ghét mình, trước đây là do mình trách nhầm cậu ấy.

Trên chuyến xe buýt hôm đó, Ngao Bính đã suy nghĩ rất nhiều, rồi lại ảo não tự trách bản thân không thôi. Thuốc mỡ trên cổ truyền tới cảm giác man mát, lại nhớ tới cảnh bàn tay nho nhỏ bôi thuốc cho cậu, Ngao Bính thầm quyết tâm.

Nhất định, ngày mai cậu nhất định phải xin lỗi Na Tra cho đàng hoàng mới được!

Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra đúng như cậu mong muốn.

Sáng nay, khi đang bước đi trên sân trường, Ngao Bính bất ngờ bị một lực mạnh va vào từ phía sau, khiến cậu loạng choạng sang một bên. Thoáng ngỡ ngàng, cậu quay lại và nhận ra đó là Na Tra. Ngao Bính giơ tay, bật thốt: "Bạn Na—"

Lời còn chưa dứt, cậu thấy Na Tra quay sang nhìn, hai tay hắn đút vào quần, mắt hơi nheo, dường như còn thâm hơn mọi khi, lại trông càng ác liệt hơn bình thường.

Bàn tay giơ lên của Ngao Bính cứng đờ, cậu nghẹn ngào nuốt chữ "Tra" đã lên tới mồm xuống bụng.

Lúc này, một bạn học từ sau bất ngờ chạy đến ôm lấy cổ Ngao Bính, hào hứng nói: "Bính Bính, chào buổi sáng!"

Cậu đưa tay xuống, quay sang cười gượng mấy tiếng, cố gắng lơ đi cảm giác lạnh toát nơi sống lưng, dịu dàng chào lại: "Chào bạn Truy Phong."

Truy Phong nghịch ngợm nắm lấy vai Ngao Bính, nhìn mặt cậu có chút trắng bệch, lo lắng hỏi: "Bính Bính à, cậu không sao chứ, sao sắc mặt xấu thế. Có cần mình đưa cậu đến phòng y tế không?"

Ngao Bính bối rối lắc đầu: "Không có không có, mình vẫn khỏe mà."

Nhưng mà hình như là bị Na Tra ghét thật rồi..

Trong lòng Ngao Bính rầu rĩ vô cùng.

Na Tra đi trước Ngao Bính một đoạn, hắn nghe lỏm tiếng được tiếng mất. Nghe thấy Ngao Bính bị bệnh, trong lòng hắn nóng ruột vô cùng, vội vàng quay sang nhìn, lại bắt gặp thấy cảnh thân mật của cậu và Truy Phong, trong lòng vừa lo vừa chua như ăn giấm.

Lo rằng em bị bệnh, chua vì em tiếp xúc quá gần gũi với người khác.

Cũng tại cái tên đó, Na Tra liếc nhìn bàn tay đặt trên vai Ngao Bính, chính hắn ta chứ không ai hết, hắn ta dám đụng chạm bé cưng của hắn!

Có trời mới biết hắn muốn chặt rụng cái tay ấy chừng nào!

"Đại caa!" Trùng Trùng - đàn em của Na Tra hào hứng chạy tới: "Nghe bảo hôm qua đại ca một mình chấp cái bọn đầu gấu trường bên cạnh hả, đánh cho tụi nó te tua luôn. Đúng đỉnh!"

Na Tra quay đầu liếc nhìn Trùng Trùng, kiêu ngạo khoát tay, cười nhạt, ra vẻ như không có chuyện gì: "Thường thôi.."

"Lần sau đánh nhau nhất định phải dắt em theo đó!" Trùng Trùng nắm tay hắn lắc lắc, mè nheo.

Na Tra hít một cái rồi rụt tay lại ngay lập tức, mắng: "Được rồi được rồi, bớt nắm tay nắm chân lại."

Đoạn, hắn lại nhìn sang cái tay trên vai Ngao Bính, lại âm thầm hạ quyết tâm phải chặt nó xuống tế cờ!

Nhận được một cái nhìn hung dữ của Na Tra, Ngao Bính giật thót, bước chân cũng khựng lại.

Có.. có phải cậu vừa làm gì sai nữa hay không..

Ngao Bính len lén nhìn theo bóng lưng của Na Tra, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Rõ ràng hôm qua cậu còn nghĩ rằng mình đã trách nhầm Na Tra, nhưng giờ nhìn ánh mắt kia, cảm giác bị ghim cả ngàn mũi dao lên người lại ùa về. Cậu bất giác rụt cổ, tự hỏi có phải mình lại vô tình làm gì khiến hắn phật ý hay không.

Nhưng mà... hình như hắn đang nhìn chằm chằm vào Truy Phong?

Nghĩ đến đây, Ngao Bính bỗng thấy hơi hoảng. Lẽ nào Na Tra ghét cậu thật, mà ghét cả những người chơi thân với cậu luôn?

Cậu quay sang Truy Phong, nhỏ giọng nhắc nhở: "Truy Phong, cậu có lỡ làm gì đắc tội với Na Tra không?"

Truy Phong ngơ ngác chớp mắt: "Hả? Đắc tội gì cơ? Hôm qua mình còn chưa gặp cậu ta mà."

Ngao Bính lại quay sang nhìn Na Tra, chỉ thấy hắn vẫn đang nhìn về phía này, ánh mắt sắc như dao, lại có chút gì đó... khó chịu?

Không, không thể nào. Chắc chắn là cậu suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro