Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi cho phép em thích tôi


Thấm thoát cũng đã trôi qua vài tuần kể từ ngày Na Tra bắt đầu nhập học tại trường cấp ba Trần Đường.

Từ một người mới đến vô danh, hắn chinh chiến khắp nơi, đánh khối trên đá khóa dưới, học sinh lớp bên cạnh đi ngang qua nhiều khi cũng bị hắn ngứa mắt mà đạp cho một cái, thì cho đến ngày hôm nay, Na Tra đã là đại ca đứng đầu cái trường này!

Dạo gần đây hắn hay đi var nhau với trường cấp ba Hoa Quả Sơn bên cạnh, nhiều lần cùng tên cầm đầu bên kia bất phân thắng bại (Na Tra tự cho là thế). Nhưng không sao, dù gì thời gian cũng còn dài, thu phục cái trường đó dưới trướng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ một ngày nọ, hắn vốn tính an phận, nhưng chuyện tự tìm đến. Vì dáng người Na Tra nhỏ bé, vậy nên đã bị một số tên đầu gấu trong trường chặn đường trấn lột sau giờ học. Nhưng không ai ngờ tới, dù hắn nhỏ nhưng hắn có võ Hồng Kong, hắn có lông đại bàng, hắn có chàng công chúa, hắn có búa thiên lôi, hắn có roi sấm sét, đập tụi chặn đường tét bét, cái đầu máu không.

Chiến tích vang dội quá nên càng có nhiều người lại khiêu chiến, Na Tra cũng chỉ đành vui vẻ chịu đựng, hầu như sau giờ học ngày nào hắn cũng vận động giải trí thư giãn gân cốt cả.

Còn trong giờ học hắn làm gì ấy hả? Đương nhiên, không ngủ thì cũng là âm thầm ngắm Ngao Bính.

Dạo gần đây Ngao Bính cũng cảm thấy long thể bất an, ngay cả trong giờ học cậu cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn bất thiện, như dao găm ghim về phía cậu, hại cậu không thể tập trung học hành.

Nhưng chờ mãi cũng không có chuyện gì xảy ra, cậu đành tự trấn an mình, cố gắng vùi đầu vào con đường học tập giành học bổng.

Na Tra cũng không thua kém, em giỏi văn thì tôi học võ, càn quét mọi phó bản từ lớp trên tới lớp dưới, không ngán bất cứ ai.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Na Tra đi đến con ngõ nhỏ bên cạnh trường đánh nhau. Lần này họ kéo đến lúc hắn không đề phòng, dù không có đàn em bên cạnh nhưng hắn cũng chẳng mảy may sợ hãi. Na Tra bị dồn vào trong góc, đối diện với một đám người vây kín, hắn vẫn có thể ngông nghênh đút hai tay vào quần, đầu ngẩng cao, đôi chân nhỏ nhịp nhịp.

Kẻ cầm đầu lên tiếng: "Lần trước là tao thua mày, lần này mày chỉ có một mình, tao nhất định sẽ hành mày ra bã, đánh mày đến kêu cha gọi mẹ!"

Na Tra không kiên nhẫn ngoái ngoái tai: "Đánh thì đánh đi, nói nhiều như thế làm gì?"

Không nói thì thôi, nhưng hắn vừa cất lời đã khiến tên kia sôi máu cả lên: "Mày đừng khiêu khích tao, hôm nay dù gì đi nữa tao cũng sẽ cho mày một trận nhừ tử! Thằng lùn phách lối!"

Thái độ Na Tra vẫn lồi lõm vô cùng, hắn phủi phủi tay, hất hàm: "Lên đi."

"Dừng lại!"

Ngay lúc trận chiến sắp diễn ra, một giọng nói vang lên, mọi người đồng loạt quay sang nhìn. Xuyên qua đám người, Na Tra thấy được bé cưng nhà hắn đang đứng đằng kia, sau lưng cậu vẫn còn mang cặp sách, bộ đồng phục học sinh thẳng thớm gương mẫu, đôi tay vốn cầm bút kia giờ đây lại cầm một khúc gỗ không biết nhặt được ở đâu, hung dữ giơ trước mặt.

Ngao Bính cố gắng kìm lại đôi chân đang run lên vì sợ hãi, cậu ra vẻ cứng rắn, tỏ ra hung dữ nhất có thể: "Không được đánh nhau, không được bắt nạt cậu ấy! Nếu không.. nếu không tôi sẽ nói với thầy giáo!"

Hôm nay cậu đến phòng giáo viên nên về muộn hơn bình thường, lúc bước ra khỏi cổng trường, cậu đã bắt gặp cảnh Na Tra bị một đám người hung dữ xăm trổ bất thiện "hộ tống" đi về phía hẻm nhỏ. Ngao Bính cũng đã từng nghe truyền thuyết về cái hẻm này rồi, không phải nơi tốt lành gì, dù cậu với Natra cũng không thân lắm, nhưng vì lo lắng cho bạn bè nên cậu cắn răng đi theo sau.

Ngao Bính sợ họ bắt nạt Na Tra.

Dù rằng học cấp ba nhưng dáng người cậu ấy vẫn còn như một đứa trẻ.

"Sao?" Một tên tóc vàng tiến về phía cậu, giọng điệu bỡn cợt: "Mày đòi mét với ai? Ở đây không có chuyện của mày, cút đi chỗ khác!"

Ánh mắt Ngao Bính đầy sự kiên quyết: "Tôi không đi, trừ khi các anh để cậu ấy đi cùng với tôi!"

Lúc này tên tóc vàng đã đến trước mặt cậu, hắn cao lớn sừng sững, cánh tay xăm trổ ngoằn nghèo, Ngao Bính bất giác lùi lại một bước. Tên tóc vàng nhìn dáng vẻ e ngại của cậu, cười khẩy: "Chỉ dựa vào đồ mọt sách như mà—"

"Bốp" một tiếng cắt ngang lời hắn ta nói, cây gậy trong tay Ngao Bính vung lên, cậu dùng hết sức bình sinh đập vào tên đứng trước mặt. Nhưng sự thật phũ phàng, sát thương không cao nhưng đã thành công chọc hắn ta điên lên.

Tên tóc vàng hất tay một cái, đánh bay cây gậy của Ngao Bính, không dừng lại ở đó, hắn bóp lấy cổ cậu, dí sát vào bức tường bẩn thỉu phía sau. Đôi tay như gọng kìm ghì chặt lấy cậu, Ngao Bính cố vùng vẫy như vô ích, gương mặt cậu vì bị thiếu dưỡng khí mà dần trở nên tím tái.

Hắn ta thô lỗ phun "phì" một ngụm nước miếng xuống đất, chửi thề: "Mẹ nó đồ chó, mày nghĩ mày là ai?"

Ở góc hẻm không ai chú ý, ánh mắt Na Tra đỏ lên như lửa, hắn nhún người phóng về trước, xuyên qua đám người, lao thẳng đến tên tóc vàng như một mũi tên. Lúc hắn ta giơ tay muốn cho Ngao Bính một cái tát, Na Tra đã húc vào bụng hắn. Tên tóc vàng hộc cả nước dãi, văng đi một khoảng xa. Không còn thứ gì kìm kẹp, Ngao Bính yếu ớt trượt người xuống, thở dốc từng hơi.

Sắc mặt Na Tra xấu xí, như ác quỷ đến từ địa ngục, giọng hắn lạnh lùng đầy sát khí, nhìn về phía tên tóc vàng, nếu ánh mắt có thể giết người, thì hắn ta bây giờ đã trở thành thịt vụn.

"Là cánh tay nào của mày đã chạm vào em ấy?"

Na Tra lững thững bước tới, tên tóc vàng đột nhiên thấy sợ hãi vô cùng, liên tục lùi lại. Hắn nhặt cành cây lúc nãy của Ngao Bính, chỉ về phía tay trái của tên tóc vàng: " Là tay này?" 

Lại chỉ về phía tay phải: "Hay tay này?"

Mỗi tiếng "tay này" vang lên, là một đòn như trời đánh giáng xuống, tên tóc vàng hét lên đầy đau đớn, một mùi hôi thôi bốc lên dưới đũng quần.

Na Tra vứt cây gậy sang một bên, cười khẩy: "Chỉ dựa vào mày?"

Đoạn, hắn quay sang đám người đang sững sờ đằng kia: "Tụi mày, còn ai nữa, lên hết đi."

Tên cầm đầu đơ ra trong chốc lát, hắn ta đột nhiên có chút e dè, nhưng vì đứng trước đàn em nên không thể rút lui, chỉ còn cách đâm lao theo lao: "Tới đây đi, tao không sợ mày đâu."

Một trận ẩu đả đã xảy ra trong hẻm nhỏ.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Na Tra ngồi trên đám người đang chất chồng, phủi phủi vết bẩn trên áo đồng phục do bị đạp trúng. Sắc mặt hắn nghiêm trọng vô cùng, lúc này hắn đang vô cùng tức tối bực bội, dù đánh cả đám người này nhưng không thể nào giải tỏa được ra hết.

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong con ngõ: "Bạn Natra."

Natra nhìn sang, Ngao Bính đang đứng đằng xa, vì cậu đứng ngược sáng nên hắn không thể nhìn rõ mặt cậu lúc này.

Natra nhảy xuống khỏi tháp người do tay hắn tạo nên, vẫn là bộ dạng hai tay đút vào quần, lững thững đi lại gần Ngao Bính, quay lưng lại với cậu, dù cho lời nói đầy giễu cợt, nhưng trong lòng lại nhói đau từng cơn: "Sao? Em sợ à, nếu sợ thì cách xa tôi ra."

Ngao Bính im lặng.

Tiếng bước chân bộp bộp vang lên, Natra thở dài, cắn chặt răng cố không khóc, mối tình đầu của hắn cứ như vậy mà đi xa mất rồi. Ngôi nhà và những đứa trẻ của hắn cũng đã không còn nữa. Natra hắn giờ đây đã mất tất cả rồi.

Hắn chán nản quay người lại, một bóng người ngồi xổm trước mặt hắn, Ngao Bính mỉm cười dịu dàng, tay cầm một đoạn dây đỏ: "Natra, tóc cậu bung hết một bên rồi, để mình buộc lại cho cậu nhé!"

Natra sững sờ, dưới ánh chiều tà, gương mặt Ngao Bính càng thêm phần mềm mại, một giọt nước lẳng lặng chảy trên gương mặt hắn.

Ngao Bính ngay lập tức bối rối, lo lắng hỏi: "Na.. Natra, cậu khóc à, là do bị đánh đau quá hả?"

Hắn ngay lập tức gạt đi, quay đầu vào tường, đấm túi bụi, nắm đấm giáng xuống liên hồi, bức tường cũng bị hắn đánh đến nỗi thủng một lỗ to.

Còn Ngao Bính thì ngẩn ngơ luôn.

Sau cơn giải tỏa, Natra đã bình tĩnh hơn, hắn quay sang nhìn cậu, hung dữ nói: "Tôi không khóc. Không đau."

Nhưng đôi mắt long lanh ánh nước đã bán đứng Natra, Ngao Bính nhìn hắn, không nhịn được bật cười, cũng không muốn vạch trần: "Vậy giờ để mình buộc lại tóc cho cậu nhé."

Natra nhìn cậu, trái tim trong lồng ngực đập lên từng hồi mãnh liệt, tình yêu đặc sệt như muốn tràn ra ngoài, nhưng mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, ra vẻ lạnh lùng gật đầu: "Tôi cho phép em thích tôi."

Ngao Bính: "??"

"Hả? Cậu nói gì cơ Natra?"

"Không.." Natra lúng túng vì bị hớ: "Ý là tôi cho phép em buộc lại tóc cho tôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro