Chap 19
Minami tạm biệt Naruto đi đến bệnh viện gặp Kakashi, Kakashi ngạc nhiên hỏi:
- Minami, sao em ở đây?
Minami dựa vào lan can nói:
- Đương nhiên là đến gặp thầy nói về dấu ấn của Sasuke.
Kakashi:
- Vậy em nghĩ như thế nào?
Minami trả lời:
- Hận thù trong lòng của cậu ấy là chìa khóa dẫn tới con đg tội lỗi, khi đã trải nghiệm đc loại sức mạnh đó rồi, khao khát của cậu ta sẽ chỉ càng tăng thêm. 1 tháng tới... thầy định thế nào?
Kakashi suy nghĩ:
- Hừm,... có lẽ ta sẽ ở bên cạnh Sasuke, vừa hướng dẫn vừa giám sát.
Minami cười:
- Vậy còn Naruto thì sao, thầy định bỏ mặt cậu ấy thật à?
Kakashi cười trách, mắt nheo lại hình bán nguyệt nói:
- Con nhỏ này, dự định thế nào còn ko phải em đã sắp xếp rồi sao? Nếu ko có em hẹn cậu ấy thì cậu nhóc hiếu động đó mấy ngày tới nhất định sẽ đi phiền ta mất.
Minami bĩu môi nói:
- Hừ, thầy đừng tưởng lấy em làm bia đỡ đạn là xong, chuyện này xem như là thầy nợ em đó nha.
Kakashi bất đắc dĩ nói, bàn tay vò mái tóc dài rối tung:
- Đc rồi được rồi, giúp thầy đi nha, sau này chắc chắn ko để em bị thiệt đâu.
Minami hất bàn tay đang sờ đầu mình ra nói:
- Buông ra, tóc em chải cẩn thận là để cho thầy vò sao. Nói trc nha, em giúp Naruto không phải vì thầy đâu, nhưng thầy vẫn nợ em.
Kakashi ngẩn người ra hỏi:
- Cái logic gì mà lạ thế.
Minami cười tinh nghịch:
- Mặc kệ, Naruto là bạn thân nhất của em nên giúp cậu ấy là vc nên làm thôi nhưng em ko thể để thầy ngồi rảnh rỗi hưởng thụ đc. Tạm biệt.
Nói xong cả người trong chớp mắt hóa thành làn gió biến mất, Kakashi đứng đó mỉm cười. Hôm sau, Minami kiếm 1 khu rừng ko ng và thử triệu hồi chi thuật. Minami dùn kunai rạch đg trên đầu ngón tay rồi vẽ, tay kết ấn hô:
- Triệu hồi chi thuật.
Bỗng chốc dưới chân cô có vòng tròn với kí tự kì lạ. Rồi nó càng ngày càng phát ra ánh sáng mạnh hơn, che mất toàn bộ tầm nhìn của cô. Tới khi nhận thức lại được, cô chợt nhận ra đang ở trong tiềm thức của mik. Cô thấy một chiếc lồng lớn và bước đến gần nó thì hỏi:
- Ngươi... là ai vậy?
1 giọng nói vang lên:
- Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng đến đc đây rồi sao!
Bên trong chiếc lồng là một con hồ ly 9 đuôi màu trắng với đôi mắt đỏ ngầu. Minami hỏi:
- Hưm... sao ta thấy ngươi rất giống vs cửu vĩ vậy?
Con cáo tức giận:
- Hừ! Ta sao có thể giống con cáo ngu ngốc đó chứ!
Minami:
- Mà đây là tiềm thức của ta sao ngươi lại ở đây?
Con cáo trả lời:
- Vì ngươi là ng đc chọn.
Minami:
- Mà kệ nó đi, ta là Hanayura Minami.
Con cáo đáp:
- Ta ko có tên.
Minami:
- Ta đặt tên cho ngươi nhé.
Con cáo:
- Sao cũng đc.
Minami suy nghĩ 1 hồi nói:
- Gọi là Yuki đi, chúng ta làm bạn nha Yuki.
Yuki hừ lạnh:
- Đc, xong rồi cút ra cho ta ngủ.
Bỗng hắn cảm thấy bộ lông mình có gì đó đụng vào, quay lại thì thấy cái đầu trắng đang nằm dựa, cọ cọ mặt vào bộ lông hắn. Minami:
- Mềm thật đó.
Yuki nhìn phong ấn vẫn còn nguyên vẹn vậy thì bằng cách nào chứ hỏi:
- Cái... ngươi đang làm cái quái gì vậy, sao lại vào được đây hả?
Minami:
- Có khó đâu, tôi cứ thế chui vào thôi, mấy cái thanh chắn này hai người còn vào được. Nói gì đứa nhóc như tôi.
Yuki nhe răng nói:
- Không sợ ta ăn thịt ngươi sao?
Minami:
- Ko, ta tin ngươi sẽ ko hại ta.
Minami đã coi Yuki là một người bạn quan trọng, ko đời nào Yuki lại đi tổn thương cô cả. Bỗng chốc cô cảm thấy hơi buồn ngủ và cứ thế dựa vào Yuki chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy Minami đã ngủ, Yuki cũng chẳng nói gì, lặng lẽ dùng đuôi quấn Minami nghĩ "Chuyện này cũng ko tệ, đừng có chết sớm đấy nhóc con." Lúc Minami tỉnh dậy cũng đã là buổi tối, cô tạm biệt Yuki rồi dạo quanh làng, đi ngang qua nhà tắm nữ thì nghe giọng Naruto:
- Này ông già kia, làm gì thế?
Minami hiếu kỳ nên leo lên cái cây thì thấy Naruto đang nói chuyện vs 1 ông già tóc trắng. Ông già đó trả lời:
- Ha ha, chào nhóc. Ta là một nhà văn, đang đi khắp nơi để viết sách.
Naruto:
- Nói dối, vt sách thì liên quan gì đến nhà tắm phụ nữ chứ?Tôi phải cho ông một trận để chừa cái thói xấu này.
*Bốp*
Trc mặt Naruto xuất hiện thêm 1 con cóc lớn đẩy cậu lăn vài vòng, trực tiếp ngã ra mảnh đất phía sau.
Ông già:
- Haha sợ rồi chứ gì, nghe cho kỹ đây! Ta chính là tinh linh tiên tố đạo nhân của thần cóc Diệu Mộc sơn, được biết đến với cái tên – Tiên Nhân Cóc.
Naruto bỗng lóe lên 1 ý tưởng nói:
- Tôi ko quan tâm ông là ai, tiên nhân háo sắc, ông phải dạy cho tôi vài chiêu đền bù cho cú ngã lúc nãy.
Ông già:
- Mắc cười, ngươi tự dưng ở đâu xuất hiện cản trở ta tìm tư liệu, ta chưa xử lý ngươi là may.
Naruto:
- Tìm tư liệu cho mấy cuốn sách nhảm nhí của ông hả?
Ông già:
- Ngươi thì bt cái gì, đây chính là Icha Icha cuốn sách tình yêu nổi tiếng nhất đó nha.
Nhìn cái bìa sách quen thuộc đến nỗi ko thể quên đc, ông thầy Kakashi suốt ngày cầm cái này, tác giả của nó là lão dê cụ trc mặt, vậy chẳng phải bọn họ đều công khai đọc truyện bậy bạ sao?! Minami nghĩ "Là biến thái còn thanh minh giống hệt như ông thầy Kakashi, quả nhiên mấy tên đàn ông đầu trắng chả tên nào tốt lành cả!" Đang lúc hai ng cãi nhau, Minami từ trên cây nhảy xuống hỏi:
- Naruto, ông làm gì ở đây vậy?
Naruto nuốt khan quay đầu, nhìn thấy Minami luống cuống giải thích:
- A, tui... không... tui... tui...
Minami:
- Ko cần luống cuống như vậy, tui chỉ là đi ngang qua thôi.
Naruto thở phào, Minami:
- Tui kêu ông nghỉ ngơi ở nhà mà, sao lại đi lung tung rồi.
Naruto:
- Tui khỏe rồi định đi kiếm hồ nước để luyện tập thì gặp lão già này xem trộm phòng tắm nữ.
Minami nhìn lão già kia, đó là 1 người đàn ông cao lớn, mái tóc trắng buộc 1 túm ở phía sau, trên mặt nổi bật 2 đg kẻ đỏ trải từ mắt xuống cằm. Minami lập tức nhận ra là Jiraiya liền nói:
- Chào buổi tối, ngài Jiraiya.
Jiraiya nheo mắt nhìn cô bé đứng đối diện mình, ông có thể dễ dàng nhận ra thằng nhóc kia rất để tâm đến suy con bé, nhưng cái chính ở đây là cô bé lập tức nhận ra ông mặc dù trước đó 2 ng chưa gặp nhau lần nào. Naruto:
- Tui luyện thành công bài tập đi trên mặt nước rồi!
Minami:
- Ông làm thử cho tui xem.
Naruto đi tới chỗ hồ nước mình đang luyện tập, nhìn bộ dạng cậu ấy thuần thục đi lại trên mặt hồ nc cùng với nụ cười rạng rỡ vui vẻ, Jiraiya:
- Thằng bé giữ cửu vỹ trong ng?
Minami đáp:
- Vâng.
Nhìn cảm xúc của cô rồi liếc qua nhìn cậu nhóc tóc vàng đang hí hửng khoe thành tích, đáy lòng Jiraiya một mảnh gợn sóng nói:
- Từ giờ giao thằng bé cho ta, ta sẽ phụ trách huấn luyện nó.
Minami:
- Vậy cũng đc, Naruto.
Naruto chạy lên bờ nói:
- Có chuyện gì vậy?
Minami trả lời:
- Mai cậu ko cần tập vs tớ, ngài Jiraiya sẽ giúp cậu luyện tập.
Naruto:
- Thật sao, yeah.
Minami cười tươi:
- Tớ đi trc, ko cản 2 ng trò chuyện nữa, tạm biệt.
Minami bc và nhà ngồi thiền 1 lát rồi tắm rửa, xong rồi cô tắt hết đèn đi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, Minami đi mua thuốc thì nghe Jiraiya hét:
- Trời ơi! Ta nói bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu sao, phải nén hết toàn bộ chakra trong cơ thể, tưởng tượng như sắp chết vậy đó!
Naruto tức giận cãi lại:
- Ông im đi, tôi cũng đang cố gắng làm chứ bộ, vì ông mà tôi ko đc luyện tập với Minami nữa, giờ ông còn to tiếng với tôi sao?
Jiraiya:
- Ngươi còn dám nói hả, hôm qua là ai đòi ta dạy cho vài chiêu hay?
Naruto:
- Lúc đó tôi chỉ nói chơi, ông chẳng lợi hại bằng Minami.
Jiraiya:
- Thằng nhóc hỗn láo, ngươi nói ra câu đó cũng ko thấy xấu hổ? Mà khoan đã, hình ta nhớ ngươi và con bé đều là thí sinh thi chunin vòng ba mà?
Naruto:
- Chuyện đó thì liên quan gì?
Jiraiya thăc mắc:
- Con bé đó ko cần tập luyện sao?
Naruto:
- Tôi cũng ko bt, thầy Kakashi nói thầy ấy có việc, không thể luyện tập cho tôi đc nên Minami đi rủ tôi với cậu ấy tập chung vs nhau.
Jiraiya:
- Thế mà ta cứ tưởng con bé là cô giáo của ngươi luôn rồi đó.
Naruto tức điên:
- Cái gì.
Jiraiya:
- Không phải sao, bài tập đi trên nước đơn giản nhất mà ngươi phải mất mấy ngày mới học đc, trong khi con bé mới bằng tuổi ngươi đã dạy ngược lại rồi.
Naruto:
- Đây là chuyện bình thường mà, cậu ấy còn huấn luyện cả đội đó.
Jiraiya:
- Huấn luyện cái gì?
Naruto nhớ lại:
-Bài tập leo cây, lúc đó thầy Kakashi bị thương nên đã giao bài tập leo cây, là Minami giúp cả đội vượt qua đó.
Jiraiya nghe xong chú ý tới 1 điều:
- Ngươi nói... lần đó Kakashi bị thương nặng, vậy ai đã chữa cho cậu ta?
Naruto trả lời:
- À, cũng là Minami.
Jiraiya:
- Con bé là ninja trị liệu?
Naruto:
- Tôi ko bt, hôm đó cậu ấy ko cho bọn tôi xem quá trình chữa trị nhưng thực sự tình trạng thầy Kakashi đã khá lên rất nhiều.
Jiraiya:
- Nếu như vậy, ngươi thử nhớ lại xem, lúc con bé chữa trị xong có biểu hiện gì bất thường không?
Naruto:
- Biểu hiện bất thường, ngoài con mắt cậu ấy bị quần thâm do thức 3 đêm trị thương cho thầy thì ko có gì khác.
Jiraiya suy nghĩ gì đó:
- Vậy sao?
Naruto:
- Mà sao tự dưng ông quan tâm tới cậu ấy quá vậy, có ý đồ xấu phải ko?
Vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của Jiraiya trực tiếp bị câu này phá hỏng, trừng mắt quát Naruto:
- Thằng nhóc này, nhìn ta có chỗ nào giống loại người đó hả?
Naruto chọc tức:
- Chỗ nào cũng giống hết.
Jiraiya:
- Ngươi... ngươi...
Minami núp ở 1 nơi ko xa chứng kiến toàn bộ ko nhịn đc cười, mặc kệ 2 ng đó đi dạo tiếp. Đi qua cánh rừng thấy Lee, Neji và Ten Ten đang luyện tập vs thầy Gai, Neji mắt gấu trúc vì đêm nào cũng bị tra tấn bởi độc của cô. Định đi khỏi thì Gai lên tiếng:
- Ai đó.
Minami từ lùm cây đi ra:
- Chào mn, đang tập luyện sao?
Lee:
- Là cậu sao?
Minami cười chế giễu:
- Mới có tuần mà cậu đã thành panda rồi sao?
Neji:
- Ko liên quan đến cậu.
Ten Ten:
- Minami, cậu đưa cho Neji thuốc giải đi, cậu ấy đã ko ngủ 1 tuần rồi.
Lee:
- Đúng đó Minami.
Minami suy nghĩ nói:
- Tớ sẽ cho cậu thuốc giải nếu Neji xin lỗi Hinata.
Neji bất đắc dĩ gật đầu:
- Đc.
Minami lấy 1 viên thuốc ra:
- Đây, uống đi.
Neji nuốt viên thuốc, Minami:
- Nhớ xin lỗi Hinata, tớ có vc đi trc.
Minami phóng từ cành cây này sang cành cây khác mỉm cười, Yuki:
- Bộ vui lắm sao?
Minami:
- Ngươi dậy rồi hả.
Yuki:
- Ai ai cũng dốc hết sức luyện tập, có 1 mình ngươi là đứng đây cười thôi.
Minami:
-Ta cũng muốn tập lắm nhưng ko có ai dạy ta cả.
Yuki:
- Vậy ta dạy ngươi nhé.
Minami:
- Thật sao, cảm ơn ngươi.
Yuki:
- Mau đi thôi.
Đến 1 khu rừng gần đó, Minami từ từ cảm nhận chakra của Yuki và cố điều khiển. Sáng ngày thi đấu, Minami mở mắt thức dậy trên chiếc giường ấm áp, bước chân xuống giường, đi lại cửa sổ và mở màn ra.... Minami:
- Mát thật.
Yuki lạnh đến run ng hét:
- Ngươi làm gì thế mau đóng cửa sổ lại ngay và luôn!
Minami đóng cửa lại nói:
- Có lạnh lắm đâu.
Yuki:
- Ngươi éo phải ng, 10 độ mà nói là éo lạnh thì mấy độ mới lạnh.
Minami thay đồ xong bưng dĩa đồ ăn ra nói:
- Ăn đi, mệt quá.
Yuki vừa ăn vừa nói:
- Mà ta nhớ hôm nay ngươi phải đi thi vòng 3 mà! "
Minami leo cửa sổ hét:
- Chết mẹ, trễ rồi.
Yuki:
- Ngươi quên mặc áo choàng rồi.
Minami chạy như bay đến chỗ thi, đột nhiên nhớ ra là tên Dosu bị Gaara giết nên bình thản bc đi. Minami:
- Chào mn.
Naruto trách:
- Hôm nay trời lạnh thấy mẹ luôn sao bà ko mặc áo khoác?
Minami nhún vai:
- Ko sao, tui quen rồi.
Sakura:
- Thật là cj xem tay đi, biến thành khối băng luôn rồi.
Minami bc vào dựa vào lan can hỏi:
- Sakura, trận đầu là ai đấu vậy?
Sakura:
- Là Naruto với Neji đó, chị ko nhớ hả?
Minami nhìn Naruto hỏi:
- Sao ông còn ở đây?
Naruto:
- Tui mém quên mất, giờ sao xuống đó cho ngầu đây?
Minami:
- Tui có cách nè ông thử không?
Naruto gật đầu:
- Vậy thì làm ngay đi.
Minami đếm:
- 1..2..3
Đếm xong thì Minami dùng chân đá 1 cú vào mông làm Naruto từ trên khán đài xuống sân thi đấu chỉ với một nốt nhạc, Naruto tức giận:
- Minami, bà...
Minami:
- Tui bt tui tốt bụng, ông khỏi cần phải cảm ơn đâu.
Naruto:
- Bà hay lắm, tui sẽ trả thù.
Trong lúc đó thì mọi ng xung quanh bắt đầu ồn ào, người A :
- Cái thằng quái vật đó xuất hiện rồi, ko biết có làm được trò trống gì không mà la ó um sùm.
Người B:
- Chắc ăn là không làm được gì đâu, vì thằng quái vật này thi đấu vs thiên tài của gia tộc Bạch Nhãn mà.
Có rất nhiều câu nói khác nhắm thẳng vào, Naruto nghe đến đây thì con mắt cậu chứa đầy nỗi buồn. Naruto nhớ lại những ngày tháng bị ng trong làng coi như 1 con quái vật, họ kinh tởm xem cậu như 1 thứ dư thừa trong làng. Tới lúc mà cậu bị một đám người xúm lại đánh đập với chửi bới thì cũng chẳng có ai đứng ra giúp cậu, họ chỉ đứng đó xem cậu bị đánh mà cười rạng rỡ thôi. Ngay lúc đó cô ấy đã xuất hiện, dù gặp nhau lần đầu tiên nhưng cô ấy đã giúp cậu thoát khỏi đám ng đó mặc dù cô ấy bt cậu là quái vật. Sau đó thì cô còn rủ cậu đi ăn ramen và làm bạn vs cậu. Lúc nào cô cũng giúp đỡ và an ủi cậu khi cậu buồn hoặc gặp chuyện không vui, cùng vs cậu bày ra những trò chơi quậy phá trong làng. Minami:
- Naruto ông liệu hồn mà đánh thắng trận đấu này, chứ nếu không là bà đây cho ông biết tay đó.
Naruto:
- Tui biết nhưng mà tui thắng trận này là bà phải có quà cho tui đó.
Minami:
- Cái đó ông khỏi lo, tui biết nhất định ông sẽ chiến thắng nên đã ở nhà nấu món ông thích rồi.
Naruto:
- Vậy tui sẽ thắng cho bà xem.
(Ice: Cùng tua nào :>)
Và đúng như Minami nói, chiến thắng đã thuộc về Naruto. Trận đấu này làm cho mọi người hết sức ngỡ ngàng vì ai trong số họ cũng nghĩ ng chiến thắng là Neji nhưng Naruto đã đánh bại Neji và giành chiến thắng trước mặt tất cả mọi người, làm mọi người rất bất ngờ và có cái nhìn khác về cậu. Naruto đi lên đập tay vs Minami:
- Tui thắng rồi.
Minami:
- Chúc mừng ông nha.
Thế là cứ trận đến trận, chiến thắng là Temari do Shikamaru tự bỏ cuộc. Tiếp sau đó Sasuke vs Kakashi đã xuất hiện gió cuốn lá rụng bay phấp phới. 2 thầy trò ăn ý tựa lưng vào nhau dưới khán đài. Hoành tá tràng, đẹp mắt và có sức hút bao nhiêu ánh nhìn xung quanh. Minami nhìn đám lông vũ trắng trên trời rơi xuống, cuối cùng cũng bắt đầu rồi nhỉ. Trong hội trường có rất nhiều người đã trúng ảo thuật bất tỉnh hết 1 lượt, trừ vài người ra. Minami giải hết ảo thuật liền triệu hồi Yuki ra nói:
- Nhờ ngươi giải quyết đám kia nhé, ta phải đi giúp ngài đệ tam.
Yuki vươn vai nói:
- Cứ giao cho ta, lâu rồi chưa vận động để giãn gân cốt.
Dưới sân đấu Kankuro và Temari xuất hiện trc mặt Sasuke nói kế hoạch gì đó rồi vác Gaara đi, Sasuke nhanh chóng đuổi theo họ. Trên khán đài, nhận ra đây là ảo thuật. Kakashi và Gai lập tức kết ấn giải, nhưng không thể 1 lúc gọi tỉnh tất cả mọi người được. Nói gì thì nói, đang trong tình trạng nguy hiểm như vậy, nếu ai ai cũng nhốn nhao cả lên thì đây cũng ko phải là cách. Yuki bc lên dùng đuôi quật phát đi tong hết những đám làng âm thanh và làng cát, đám Aoba xông lên hỗ trợ. Kakashi và Gai giải thuật cho những ai thích hợp vs trận đấu, Minami sau khi để Yuki ở lại giúp đỡ liền lao đi tìm Ngài Đệ Tam ngăn cái chết của ngài. Trong lúc đó, ngài đệ tam đang phải đấu với ngài đệ nhất và ngài đệ nhị nhờ thuật tạp giới chuyển sinh của Orochimaru. Minami phá bỏ kết giới xông vào, Orochimaru nhìn Minami cười ranh ma:
- Chào, đã lâu không gặp, cô nhóc!
Minami cười đáp lại:
- Đã lâu không gặp, thằng Mãng xà tên dài chết tiệt.
Minami hét lên:
- Ngài đệ tam, xin hãy lùi lại!
Orochimaru kết ấn:
- Lên nào.
Cả 2 lao đến với tốc độ cực nhanh, quả nhiên là 2 Hokage tiền nhiệm. Minami chỉ mới Genin ko có kinh nghiệm thực chiến không cao nên dễ rơi vào thế bị động. Orochimaru cười, lập tức cả hai Hokage lao đến Ngài Đệ Tam, Ngài Đệ Tam nhắm mắt lại thì...
*Phập*
Mùi náu tanh xộc lên mũi, Hokage mở mắt, Minami đứng trc mũi kunai của hai Hokage. Hokage đỡ Minami:
- Minami...
Orochimaru nhìn thấy như vậy cũng muốn đỡ cô nhưng ko đc, nén lại đau thương nói:
- Giờ tới ông đấy.
Orochimaru điều khiển 2 vị Kage tiền nhiệm xông lên, Minami đẩy Ngài Đệ Tam ra rồi nhảy lên quăng 2 tấm bùa nổ làm hai vị Kage nổ tung không còn manh giáp. Lao đến chỗ Orochimaru với tốc độ cực nhanh và cho hắn ăn 1 cú đá vào mặt nói:
- Mau nói, dì ấy đang ở đâu?
Orochimaru ngồi dậy, lau vội vệt máu trên mặt, cười một cách ranh ma:
- Sao ta phải trả lời ngươi?
Vừa nói xong là hắn bị cô đá bay, dính thẳng vào tường kết giới. Orochimaru nhân lúc cô ko chú ý liền chạy đi mất, Minami mún đuổi theo lắm nhưng vết thương trên vai cô ko cho. Máu từ vai và bụng chảy rất nhìu, cô cũng ko còn nhiều chakra để trị thương nữa. Hokage:
- Minami à, cháu ko sao chứ?
Minami:
- Ko sao, vết thương này thì nhằm nhò gì chứ?
Lúc này thì Kakashi và 1 số anbu khác bc vào, Kakashi:
- Hokage sama, ngài ko sao chứ?
Ngài Đệ Tam:
- Mau, đưa con bé đến bệnh viện.
Kakashi bế Minami phóng, đội 7 cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Naruto:
- Thầy Kakashi, Minami cậu ấy có sao ko vậy?
Kakashi:
- Ta ko bt, em ấy đang trong phòng cấp cứu!
1 vị y nhẫn bc ra nói:
- Ai là ng nhà của Minami?
Kakashi:
- Tôi là thầy con bé.
Vị y nhẫn:
- Con bé đã ko còn nguy hiểm, mọi ng có thể vào thăm. Tôi phải công nhận rằng hôm nay 10 độ mà con bé ko bận áo lạnh chịu đc đến giờ cũng hay.
Kakashi, Sakura, Naruto bc vào thăm Minami, Minami:
- Mọi ng có sao ko, xin lỗi vì tớ ko thể giúp mọi ng.
Naruto:
- Bà lo thân bà đi, tui có thể tự lo đc.
Sakura gọt táo:
- Cj thật là, cẩn thận đi chứ.
Minami cắn miếng táo:
- Đc rồi, 2 ng cứ nói quài.
Kakashi:
- Sakura nói đúng đó, em nên cẩn thận thì hơn.
Thế là cả 3 cứ nói chuyện cho đến khi Sakura và Naruto đi thăm ng khác, chỉ còn Kakashi ở lại. Minami mở lời:
- Thầy có muốn đi dạo ko?
Kakashi:
- Cũng đc.
Cả 2 ng bc khỏi bệnh viện thì Kakashi nhìn Minami hỏi:
- Hừm em không quàng khăn choàng sao, thời tiết lạnh lắm đấy!
Minami lắc đầu:
- A ừm.. Không cần đâu ạ!
Kakashi:
-Em là con gái mà ăn mặc mỏng manh như vậy thì sẽ lạnh lắm đó, choàng cái của thầy đi!
Kakashi tháo chiếc khăn choàng của mình choàng cho Minami, Minami:
- A, em cảm ơn.
Kakashi:
- Như thế này sẽ ấm hơn!
Kakashi nắm lấy bàn tay thon thả của Minami để giữ ấm, mặt Minami lúc này đỏ hơi trái cà chua. Trên đường đi Kakashi vẫn nắm tay cô học trò cưng của mình không rời hỏi:
- Em sao thế Minami, nhìn mặt em rất đỏ đó.
Minami bịa đại 1 lí do:
- Tại... trời lạnh quá ấy mà!
Kakashi:
- Vậy sao, lúc nãy em nói ko lạnh mà.
Minami đánh trống lãng:
- A, thầy có muốn uống chút trà ko?
Kakashi:
- Cũng đc.
Cả 2 cùng bc vào quán trà gần đó gọi món, Kakashi đưa menu cho Minami, Minami:
- Cho em 1 ly trà đào.
Kakashi nói vs cô phục vụ:
- Còn tôi 1 ly cà phê và bánh socola.
Cô phục vụ:
- Xin đợi 1 lát.
1 lát sau nữ phục vụ bưng ra ly cà phê vs ly trà đào, Kakashi ăn phân nửa cái bánh rồi gắp miếng đưa cho Minami, Minami mặt đỏ ăn lấy miếng bánh đó. Kakashi dùng tay quẹt lớp kem dính ở mép môi cô rồi bỏ vào miệng nói:
- Ngọt thật.
Nghe xong Minami ngại ngùng chạy đi mất Kakashi nhìn thân ảnh mảnh mai chạy đi vs khuôn mặt đỏ chót ko nhịn đc mà cười. Minami quay về nhà nằm trên giường mà ko ngủ đc, cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh lúc nãy cứ hiện về. Sáng ngày hôm sau, Sakura định đi thăm Lee nên rủ Minami đi cùng. Cả 2 đi đến bệnh viện, ng thì bình thường, ng thì mắt nhắm mắt mở đi đến bệnh viện. Sakura hỏi:
- Hôm qua chị thức khuya à?
Minami che miệng đáp:
- Ừ, sao em ko rủ thêm Naruto?
Sakura:
- Cj ko nhớ à, Ngài Đệ Tam quyết định về hưu nên Naruto đã rời làng cùng vs ngài Jiraiya để tìm kiếm Tsunade!
Minami nghĩ "Khi ngài Tsunade về sẽ nhận Sakura làm học trò, vậy là mình phải đi tìm ng dạy rồi." Minami:
- Sakura, cj nhớ ra có chuyện gấp, em cứ đến bệnh viện trc đi.
Minami tạm biệt Sakura rồi gọi Yuki:
- Nè Yuki.
Yuki:
- Chuyện gì thế?
Minami:
- Ngươi có muốn rời làng luyện tập vs ta ko?
Yuki nhún vai:
- Sao cũng đc, tùy ngươi.
Cô nói rồi thu dọn đồ đạc, đang đi dạo
thì Souma cùng với Aoba từ xa phóng đến ôm côđi mất, vừa đi Souma vừa giải thích cho cô hiểu là cả 3 đang đi trên đường đến phòng họp tối cao. Tất nhiên là ko phải đi họp, cô đến đấy vs thân phận là ng bị cáo trong phiên tòa xét xử của cả làng sắp tới.
*Két*
Âm thanh nặng nề từ cánh cửa, bước vào là hai Jounin tài giỏi của làng Lá, theo sau là 1 cô gái 14 tuổi phong thái ngầu lòi. Phiên tòa hôm nay không có thẩm phán, không luật sư, không có ai tham dự, chỉ có bị cáo và hội đồng tối cao. Minami bình tĩnh ngồi xuống ghế với phong thái rất ư là quý tộc. Souma và Aoba ngồi đằng sau Minami vs ánh mắt nghiêm trọng nhìn hội đồng, đặc biệt là lão già Danzo. Minami:
- Có gì hỏi nhanh! Tôi đang rất muốn ngủ!
Danzo mở lời:
- Về việc ngươi thả bạch vĩ ra...
Minami cắt ngang:
- Thì sao?
Cô không thích nhìn mặt lão ta, càng không thích nghe giọng lão ta. Đúng là đứa thích thì có làm trò con bò cũng thấy thích, mà đứa mình ghét thì thấy nó thở thôi cũng đã ghét rồi. Danzo:
- Ngươi có gì biện minh?
Minami khinh bỉ:
- Các ngươi đâu có mù, thấy cả làng bị nguy hiểm thì nhờ bạch vĩ giúp, ta ko còn gì để nói.
Danzo đập bàn:
- Nhưng ngươi làm vậy chẳng khác gì trở thành bia nhắm cho toàn thế giới shinobi, ngươi chính là kẻ đem lại sự đe dọa hòa bình cho làng!
Minami:
- Ta nhớ bạch vĩ ko hề giết bất kì ai!
Danzo:
- Ngươi lấy gì làm bảo đảm sau này nó sẽ ko giết ng, vì thế chúng ta đã quyết định trục xuất ngươi khỏi làng Lá!
Aoba:
- Xin lỗi nhưng tôi có ý kiến về quyết định trục xuất, con bé chỉ mún bảo vệ làng chứ ko làm bị thương ai cả.
Souma:
- Đúng vậy, chưa kể ngài đệ tam đang hôn mê bất tỉnh. Muốn trục xuất ai đó đều phải thông qua lệnh của Hokage.
Danzo nghe xong thì mỉm cười, ông ta chống tay lên bàn tỏ vẻ nguy hiểm:
- Hokage đệ tam đang hôn mê, nhưng còn 1 chuyện, từ 12g đêm đến 1h sáng ngươi đang làm gì và ở đâu?
Minami:
- Đương nhiên là ngủ rồi.
Danzo:
- Có ai làm chứng ko?
Minami lắc đầu:
- Tôi sống 1 mình nên ko ai cả.
Danzo:
- Để ta nói ngươi bt, hôm qua Ngài Đệ Tam bị tập kích. Khi các anbu đến nơi thì vị y nhẫn nói thấy ngươi cầm dao định đâm ngài đệ tam nhưng do cô ấy bc vào nên ngươi đã tẩu thoát có đúng ko?
Minami:
- Nhân chứng đâu?
1 cô gái xinh đẹp bc vào nói:
- Tôi đây, xin lỗi vì đến trễ.
Danzo:
- Cô hãy kể lại mọi chuyện mà cô thấy ngày hôm qua.
Cô gái đó chỉ Minami nói:
- Vâng, hôm qua tôi thấy cô bé này đi vào thăm Ngài Đệ Tam rất lâu vẫn ko ra nên tôi mới vào xem thử, ai ngờ tôi thấy con bé này cầm dao nên tôi đã la kêu cứu và con bé này đã nhảy cửa sổ tẩu thoát mất.
Danzo:
- Giờ ngươi còn gì để nói.
Minami:
- Thứ 1, hôm qua tôi ko đến bệnh viện, thứ 2 cho dù là có đi nữa thì cầm dao gọt táo ko đc à, đâu nhất thiết là phải giết ng.
Danzo nhếch mép:
- Nhân chứng đã chỉ ngươi là ng cô ấy thấy, mặc dù chưa có chứng cứ nhưng ngươi vẫn sẽ bị tạm giam.
Souma phản bác:
- Ko có chứng cứ thì mắc gì Minami bị tạm giam chứ.
Danzo ko quan tâm:
- Lôi đi.
Aoba định xông lên thì bị chặn lại, các anbu khác bắt Minami, cô kiên quyết ko chịu thua nên đã vùng vẫy và đã bị nhóm người đó phế đi đôi tay. Minami hét lên:
- Aaaaaaaa...
Anbu A :
- Ngươi nên bt điều một chút đi, ngươi mà càng phản kháng thì tội của ngươi càng nặng thêm mà thôi.
Cứ như vậy thì Minami bị giải đi và đã có hai người nở nụ cười khi thấy điều này, những đội khác khi nghe tin này liền tức tốc đi thăm cô. Đến nơi thì họ chỉ thấy Minami ngồi ở một góc tường trong nhà giam, xung quanh tối om và chỉ thấy đc khuôn mặt phờ phạc ko có chút sức sống. Sakura:
- Ne...nee san.
Không có một tiếng trả lời, Sakura gọi thêm một vài lần nữa nhưng cũng ko ai lên tiếng. Ino:
- Cậu có có sao không Minami, có việc gì thì mọi người có thể cùng nhau giải quyết mà.
Choji:
- Đúng rồi đó Minami.
Shikamaru:
- Với lại giữ im lặng như vậy đâu phải là phong cách của cậu đâu.
Minami:
- Mọi người đi về đi.
Kakashi nói vs giọng chắc nịch, ko cho đối phương từ chối:
- Tới đây nào Minami, ta cần xem qua thương thế của em.
Minami ngồi trong bóng tối nhìn 5 ng ở ngoài kia, lại nhìn xuống tay mik trả lời:
- Em nghĩ điều đó ko cần thiết, thương tật ra sao, thầy biết mà.
Kakashi hít sâu một hơi nói:
- Đừng cãi lời ta, và cũng đừng biến ta thành một tên thầy giáo vô dụng như vậy. Cho dù bằng cách nào, ta cũng sẽ cứu được em.
Minami nhếch môi, vén tà áo từ từ bc về phía 5 ng, biểu cảm trên mặt thủy chung làm cho người ta lạnh đến rợn tóc gáy. Kakashi mắt quan sát chuyển động của Minami, ko hề bỏ qua bất cứ cử chỉ nào. Sau cùng, anh nhận ra một sự thật là hai cánh tay của Minami từ đầu đến cúi hoàn toàn bất động, buôn thõng xuống 2 bên bất chấp chủ nhân của nó di chuyển thế nào. Tới tận khi Minami đã tới trước mặt, Kakashi vẫn không thể chấp nhận nổi. Anh hít sâu một hơi, đưa tay qua kéo lấy cánh tay trái của người đối diện.
*Rắc*
Một chuỗi âm thanh lạo xạo vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nhà lao, làm lặng hồn cả 6 con người đang ngồi đó. Minami cắn răng lùi dần, cánh tay bị Kakashi cầm hạ xuống. Kakashi mở to mắt nhìn xuống, còn thân hình nhỏ bé vừa lùi lại, môi run run, sau cùng chỉ có thể nói 1 lời xin lỗi. Sakura bây giờ mới nhận ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Không cách nào bình tĩnh được như Kakashi, cô nhảy phắt dậy, tay nắm chặt lấy chấn song bằng sắt, cặp mắt phẫn nộ nhìn kỹ hai bàn tay của Minami, điên cuồng hét lên:
- Chuyện gì đang xảy ra bọn họ đã làm cái gì với tay của cj?
Ino:
- Thầy bt, phải ko? Thầy mau nói gì đi chứ! Chuyện gì đã xảy ra, đây chính là hình phạt cậu ấy phải nhận cho 1 việc mà mình không hề làm ư?
Shikamaru:
- Ko thể nói như vậy, tất cả mọi ng ở kì thi tuyển Chunin đều thấy cô ấy triệu hồi bạch hồ.
Choji:
- Ko thể nào.
Minami:
- Mọi người hài lòng rồi chứ, giờ mau đi đi, tớ chỉ muốn ở đây 1 mình.
Sakura:
- Nhưng mà...
Minami gằng giọng:
- ĐI ĐI.
Sakura tính nói thêm gì nữa nhưng đã bị Ino kéo ra nói:
- Vậy tụi mình về đây, tụi mình tin cậu sẽ ko làm hại làng.
Shikamaru vs Choji:
- Mình về trc nha Minami.
Sau khi mn tạm biệt Minami xong thì ngồi xuống nói:
- Các ng xuất hiện được rồi đó.
Danzo:
- Ta không ngờ là ngươi phát hiện ra bọn ta đó nha
Minami nhếch mép:
- Ta ko điều khiển sức mạnh của ta đc, chứ không phải là biến thành phế vật mà ko phát hiện ra các ngươi.
Danzo:
- Nếu ngươi đã phát hiện ra bọn ta thì bọn ta cũng ko trốn nữa.
Minami:
- Chào.
Danzo:
- Ngươi có bất ngờ ko hả Minami?
Minami mỉm cười:
- Thật ra thì cũng chả bất ngờ lắm vì ta biết ngươi là người đứng sau tất cả mọi chuyện rồi, chỉ thắc mắc là tại sao ngươi lại đi cùng cô ấy thôi.
Cô gái:
- Ko nhận ra ta rồi à.
Minami:
- Sao tôi lại ko nhớ cô chứ, Saki.
Saki nở nụ cười bán nguyệt:
- Thật vinh hạnh cho ta khi cô vẫn còn nhớ tên ta, ta đến chỉ để trả lại tất cả cô gây cho ta vào mấy năm trc.
Minami:
- Năm đó ngươi giết cha mẹ ta, ta chỉ là báo thù thôi.
Saki tát vào mặt Minami:
- Con khốn, mày còn dám nói sao?
Danzo bóp miệng Minami nói:
- Ngươi khôn hồn thì mau đưa ta bạch vĩ, ko thì ta sẽ cho ngươi sống ko bằng chết đó.
Minami quay mặt đi:
- Nằm mơ đi.
Danzo:
- Ta giao nó cho ngươi, nhớ đừng giết nó, Saki.
*Chát*
Saki cầm trên tay cây roi da nói:
- Ta sẽ từ từ chơi vs ngươi.
Saki còn thả những con côn trùng cho nó bò lên ng cô, đã 5 tiếng trôi qua. Từ 1 làn da trắng ngần không một vệt sẹo thì sau khi Saki hành hạ, làn da của cô từ từ thối rữa. Dần dần những cái vết thối rữa đó càng lớn, những lớp da bị thối rữa đó đã bị những con côn trùng ăn lấy ăn để không sót một miếng nào và khi ăn hết thì chúng lại tìm những khối da mới để ăn tiếp. Saki:
- Nếu giờ đâm thủng mắt ngươi thì sẽ như thế nào nhỉ?
Minami nghiến răng:
- Ngươi...
Khi Saki định xuống tay thì 1 bàn tay khác chặn lại nói:
- Xin lỗi, ta đến trễ rồi.
Saki lùi lại:
- Ngươi là ai, sao vào đây đc?
Minami ngước lên, hàng nc mắt chảy trên má nói:
- Yuki, là ngươi phải ko?
Yuki giờ đang ở dạng người, 9 cái đuôi cũng đã mất nói:
- Nhóc con, ta đi có vài ngày mà ngươi đã gây ra nhiều chuyện thế.
Saki:
- Thì ra là con hồ ly nhà ngươi, ta bắt ngươi giao cho Danzo chắc chắn ta sẽ đc trọng thưởng.
Yuki thách:
- Có giỏi thì qua đây.
*Binh, bốp, chát*
Yuki sau khi đánh xong liền nhát đâm vào tim Saki, bế Minami lên:
- Giờ ta làm gì đây?
Minami:
- Đợi chút, Hỏa độn: Liệt Hỏa Ngục.
*Phừng*
Cả tòa nhà giam rộng lớn thoáng chốc chìm trong biển lửa. Ngọn lửa với sắc đỏ vàng cháy bùng lên như đang nhảy múa, thiêu rụi tất cả mọi vật, mà ở vị trí cánh cổng nơi đó đã ko còn 1 bóng người nào cả. Yuki cõng Minami trên lưng rời khỏi làng hỏi:
- Giờ ngươi muốn đi đâu?
Minami kiệt sức nói:
- Khu rừng phía Tây, ở đó có 1 căn nhà trên cây.
Yuki:
- Đc, ngươi nghỉ trc đi.
Do vết thương khá nặng và cơn đau từ 2 tay, chẳng bao lâu Minami đã chìm vào giấc ngủ. 1 tuần trôi qua, Minami từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, Yuki từ bên ngoài bc vào nói:
- Ngươi tỉnh rồi à?
Minami:
- Ta bất tỉnh bao lâu rồi?
Yuki:
- Đã 1 tuần rồi.
Minami cười khẽ nói:
- Mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi.
Yuki nhìn xuống tay Minami:
- Ko sao cả, chỉ là...
Minami:
- Ko sao, ta sẽ cố làm quen.
Yuki cầm bát cháo nói:
- Chắc ngươi đã đói rồi, để ta đút cho ngươi.
Thế là cả hai ta một muỗng ngươi một muỗng, nhanh chóng giúp Minami ăn hết một chén cháo loãng. Minami:
- Yuki nè.
Yuki đang thu dọn chén bát:
- Hửm?
Minami kiên quyết:
- Ngày mai ta sẽ bắt đầu luyện tập.
Yuki:
- Ko đc, mặc dù chakra của ta giúp vết thương nhanh lành nhưng ngươi vẫn ko vận động mạnh đc đâu.
Minami:
- Ko sao, ta đã quyết định rồi.
Yuki đành nói:
- Haizzz, tùy ngươi thôi.
Yuki sau khi rửa chén liền đỡ Minami nằm xuống, chuẩn bị cho 1 quá trình luyện tập đầy gian khổ.
------------------------------------------
Ice: Nhớ nhấn⭐ nha mn, đừng đọc chùa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro