Chap 14
Hôm sau cả đội tiếp tục làm nv và khi hoàn thành xong liền đi đến quán mì Ramen vì hôm nay Minami sẽ mời cả đội! Naruto hỏi:
- Sao hôm nay tốt thế?
Minami trừng mắt:
- Muốn giề?
Sakura ngăn lại:
- Thôi nào hai người.
Họ đang trên đg đến quán mì thì thấy Konohamaru đang bị tên nào đó xách cổ áo đứng giữa đg. Naruto kêu lớn:
- Konohamaru!
Konohamaru cầu cứu Naruto:
- Anh Naruto cứu em!
Naruto tức giận:
- Tên kia thả Konohamaru ra mau!
Tên đó chưa kịp nói đã bị Sasuke ném viên đá vào cổ tay khiến hắn phải thả Konohamaru xuống. Sasuke ngồi trên cây lạnh giọng hỏi:
- Ngươi nghĩ mình đang làm gì ở làng ng khác vậy?
Kankuro định sử dụng đến con rối tấn công họ thì 1 cô gái tóc vàng nói:
- Em sử dụng Karasu đấy à?
Kankuro gật đầu:
- Em sẽ cho bọn chúng biết tay.
Minami bc lên nói:
- Nói cho cậu bt cậu nhóc đó là cháu Ngài Đệ Tam đó, nếu nó mà bị thương chắc 2 cậu cũng hiểu nhỉ, Kankuro và Temari?
Temari ngạc nhiên:
- Sao cô bt tên của chúng tôi?
Minami cười bán nguyệt:
- Ko những vậy, tớ còn bt mọi thứ về quá khứ và tương lai. Cả cậu nữa đó, Gaara, coi chừng té đó.
Nói rồi cô nhìn lên cái cây mà Sasuke đang ngồi, 1 cậu bé tóc đỏ đang đứng treo ngược trên cành cây, tay khoanh trc ngực, đeo một cái hồ lô khổng lồ. Đôi mắt màu xanh ngọc dán lên người Kankuro nói:
- Kankuro đủ rồi, ngươi đang làm mất mặt làng ta đấy.
Sasuke:
- Cậu ta ko tạo ra tiếng động nào.
Gaara hóa thành cát rơi xuống chỗ cô đang đứng nói:
- Ngươi quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?
Kankuro giải thích:
- K- khoan! Em nghe anh nói đã Gaara tại bọn nó gây sự trc, Nên anh mới...
Gaara tỏa sát khí:
- Câm miệng, ko ta sẽ giết ngươi.
Gaara trầm mặc nhìn cô 1 hồi lâu rồi tiến lại gầnn cát bỗng nhiên xuất hiện dưới chân của cô. Minami theo phản ứng nhanh chóng né tránh, ngưng tụ gió quét bay đống cát. Gaara chậm rãi tiến lại gần. Sakura và Naruto:
- Này, tránh xa Minami ra tên kia!
Naruto với Sakura chuẩn bị xông lên thì cô giơ tay chặn lại nói:
- Khoan đã.
Gaara dừng trước mặt cô, cả hai mắt đối mắt, Gaara chậm rãi nói:
- Cô tên gì?
Minami nhếch mép:
- Minami.
Gaara cúi đầu xin lỗi nói:
- Xin lỗi vì rắc rối bọn họ gây ra.
Temari và Kankuro nghĩ "Mik có nhìn lộn không vậy. Thằng nhóc Gaara mà cúi đầu xin lỗi người ta sao... Thế giới bị đảo lộn hết rồi!" Nói rồi Gaara quay lại nhìn hai chị em đang há hốc mồm nói:
- Đi thôi.
Cả ba biến mất trong cơn lốc cát, cả 4 ng ngơ ngác nhìn Minami, Minami đi tiếp nói:
- Ko định đi ăn mì hả?
Cả 4 ng đồng thanh gật đầu:
- Đi chứ sao ko.
Minami hỏi:
- Nhóm Konohamaru cũng đi hả?
Cả 3 đứa nhóc đồng thanh:
- Dạ đi ạ.
Sau khi ăn xong, Minami chia tay tất cả mọi ng về nhà, cô thầm cảm ơn các shinobi vì đã chịu khó dọn dẹp nói:
- Aoba-san và những người khác quả thật rất chu đáo. "
Cô bước xuống bếp, mở tủ lạnh ra, rót 1 cốc sữa uống rồi nhìn xung quanh.
Với số lượng vật dụng nhiều đến vầy, cô vẫn luôn suy nghĩ rằng mik có nên dọn tới chỗ ở mới ko? Chỉ liếc qua, cô có thể thấy những thứ của các shinobi khác. Cái gối mà Aoba ưa thik, cái cốc mà Genma hay sử dụng, cả chồng sách mà Hayate chất kế bên ghế sofa,.. Nghĩ 1 hồi Minami quyết định:
- Một chỗ lớn hơn sẽ tốt hơn...
Cô tự ngồi vào bàn, lấy bút và bắt đầu vẽ, chẳng mấy chốc đã phác hoạn đc nơi cô muốn ở sau này. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô. Minami mỉm cười và bị nhấc bổng ng lên quay vòng vòng trên không nói
- Minamin em cuối cùng cũng về rồi, bọn anh nhớ em lắm đó.
Aoba ôm cô vào lòng, mặt cọ vào má cô, Minami khó chịu nói:
- Chúng ta mới 1 tuần ko gặp thôi.
Cô quay mặt, vòng tay ôm lấy Aoba và nhận thấy có vài ng khác đi vào bằng đg cửa sổ. Genma cười nhẹ, giơ tay lên chào:
- Yo, Minami. Bọn anh có nghe nói em có 1 nv cấp C ngoài làng đúng ko?
Minami gật đầu:
- Vâng, là ở Sóng Quốc ạ.
Raido hỏi:
" Mà em về từ khi nào vậyn nhiệm vụ tốn thời gian hơn anh nghĩ đấy.
Raido tò mò hỏi, nếu hộ tống thì cùng lắm là 5 ngày là về lại làng mà. Nó làm cô giật mình, cô cười khúc khích rồi rụt rè ngồi xuống giữa Aoba vs Genma nói:
- U- Ưm, mấy anh thấy đấy...
Hayate nhướn mày:
- Có chuyện gì hả?
Minami cười ngượng ngùng n ói:
- Đội 7 đã được giao cho nhiệm vụ cấp C, hộ tống 1 thợ xây cầu về nhà nhưng vì một số vấn đề phát sinh nên nó đã leo thang một chút.
Genma cau mày:
- Leo thang.... thế nào?
Minami trả lời:
- Cấp C đã tăng lên cấp A...
Aoba ngạc nhiên:
- Cấp A á?
Minami trả lời:
- Vâng, bọn em chạm trán với 1 trong thất kiếm Momochi Zabuza và tay sai của hắn, một người sử dụng băng tên là Haku.
Raido huýt sáo:
- Wow, chạm trán vs Momochi Zabuza mà vẫn lành lặn trở về sao? Hắn là 1 trong những phản nhẫn cấp S với kĩ năng vô tịnh sát không phải sao?
Minami gật đầu kể lại:
- Vâng, Kakashi-sensei phải sử dụng cả Sharingan cũng chật vật khi đối đầu với hắn. Nhưng em đã giúp họ lấy lại bảng hợp tác vs Gatou và họ đang trên đg đi du lịch a.
Hayate ngạc nhiên:
- Em tự đi lấy sao, rất nguy hiểm đó.
Minami trả lời:
- Ko sao, em sẽ cẩn thận.
Aoba xoa đầu cô:
- Hayate nói đúng, em nên hợp tác vs mọi ng.
Minami gật đầu:
- Vâng, à đúng rồi. Em đang nghĩ về vc chuyển chỗ ở mới. Căn hộ này không còn nhiều không gian như trước.
Các shinobi nhìn xung quanh nói:
- Rất tiếc, bọn anh không cố ý bày bừa như vậy. "
Aoba gãi gãi đầu, Minami cười:
- Không sao đâu ạ, sự thật là em thích mọi người đến thăm em. Mọi người là một trong số lí do mà em quyết định. Có nhà mới rồi, chúng ta sẽ thoải mái hơn. Em luôn ước mơ có một căn nhà lớn cho riêng mình, bây giờ em đã có đủ khả năng rồi. Đằng nào Tazuna-san cũng thay mặt Sóng quốc cho em một số tiền kha khá mà.
Genma:
- Vậy sao, anh bt một nhà môi giới rất uy tín.
Cô vui vẻ nói:
- Thật sao?
Cô còn tưởng sẽ phải dùng phân thân tự sinh tự diệt, Raido nhăn mặt nói:
- Nhưng đây sẽ là nhà của riêng em.
Minami nhìu mày nói:
- Em biết, nhà của em cũng là nhà của các anh. Tất cả gia đình, đồng đội của em. Vậy nên dù em có chuyển nhà, ko có nghĩa là các anh phải rời đi. Cứ tiếp tục ăn nhà ở đậu cho vui nhà vui cửa. Sống một mình em buồn lắm.
Aoba nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy cô xoay mòng mòng trên không.
- Thương em quá.
Mọi ng đồng thanh:
- Tránh xa con bé ra đồ loli-con biến thái!
Sau một ngày dài, cuối cùng họ cũng tìm được một ngôi nhà của vị shinobi đã nghỉ hưu. Ngôi nhà lớn gần bằng 1 căn lâu đài ở thế kỉ 21 a. Ngôi nhà tốn rất nhiều tiền là điều hiển nhiên, ngay cả vài nv cấp A và S cũng ko đủ chi trả nữa mà. Ấy vậy mà Minami vẫn vui vẻ kí một tấm séc đưa cho người môi giới người đang tỏa ra bối cảnh hoa hướng dương bay tứ tung. Vì sao? Khoản hoa hồng đủ để cho anh sống mà ko cần lo lắng gì trong vòng 10 năm tới. Không vui mới lạ. Satoshi:
- Thật vinh hạnh khi được kinh doanh với nhóc, Minami. Có gì cần cứ liên lạc với anh là đc.
Minami cười tươi:
- Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Satoshi.
----------------------------------
Ice: Tới đây thôi, nhớ nhấn ⭐ nha mn. Love you😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro