Chap 13
Sáng hôm sau, cô vừa đi dạo về thì có hai nguồn chakra kỳ lạ trong nhà. Cô mở cửa xông vào thì thấy 2 ng Jonin, cô liền hỏi:
- 2 anh là ai, tới đây làm gì?
Vị jonin kia nói:
- Bình tĩnh nào nhóc, anh tới đây tìm Minami giúp đỡ.
Minami:
- Em là Minami, anh tìm em làm gì?
Vị Jonin nói:
- Anh là Aoba, ng đang nằm là Seiji.
Minami nhìn Seiji ôm lấy mắt hỏi:
- Anh ấy bị thương ạ?
Aoba gật đầu:
- Đúng vậy, trong lần làm nv cậu ấy bị kunai đâm vào mắt nhưng lại ko chịu đến bệnh viện, đúng lúc Souma ngang qua nghe anh kể mọi chuyện thì chỉ anh đến đây tìm em đó.
Minami ngạc nhiên:
- Anh Souma nhắc đến em sao?
Aoba gật đầu:
- Souma liên tục ca ngợi về 1 cô bé có tài chữa thương, ko phải chỉ mik anh mà hầu hết shinobi đều bt.
Minami vội lắc đầu:
- Em ko giỏi vậy đâu, em sẽ cố hết sức giúp anh Seiji.
Aoba:
- Cảm ơn em.
Minami lấy hộp dụng cụ ra rồi ngồi kế Seiji:
- Anh Seiji, đừng lo lắng.
Minami dùng chakra kiểm tra rồi bắt đầu, cô vừa cho thuốc vào vừa dùng chakra trị thương. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Minami cuối cùng cũng đã hoàn thành, lau mồ hôi rồi nhìn Aoba nói:
- Anh Seiji đã qua cơn nguy hiểm, em đi nấu chút cháo để khi anh ấy tỉnh lại ăn.
Minami nói rồi bc vào bếp nấu cháo, Aoba nhìn mọi động tác của Minami thầm khen ngợi. Trc mặt anh là 1 cô bé vừa thực hiện ca hạng A, kĩ thuật kiểm soát chakra tuyệt vời, trữ lượng lớn và trí thông minh. Bỗng 1 tiếng "a" vang lên, Aoba quay lại đỡ Seiji dậy:
- Cậu thấy sao rồi?
Seiji nhìn xung quanh hỏi:
- Đây là đâu vậy Aoba?
Aoba:
- Là Souma kêu tớ đưa cậu tới đây, cậu còn nhớ Souma khen cô bé có tài trị thương. Đây là nhà em ấy, mắt cậu là do em ấy chữa đó.
Minami bưng 2 bát cháo:
- Anh dậy rồi hả, em có nấu cháo nè, 2 anh ăn đi.
Souma và Seiji nhận lấy bát cháo nói:
- Cảm ơn em.
Minami chỉ mỉm cười ngồi xuống nói:
- Mắt anh tuy ko sao nhưng khi làm nv anh vẫn nên đeo kính râm sẽ tốt hơn, em xin lỗi vì ko thể chữa dứt điểm đc.
Seiji xoa đầu cô:
- Ko sao, anh ko trách em.
Minami cầm tờ giấy nói:
- Đây là thực đơn mà em vt, nó sẽ đẩy nhanh quá trình hồi phục. Nếu anh cảm thấy đau mắt thì cứ quay lại, em sẽ giúp anh kiểm tra.
Aoba nhận lấy tờ giấy:
- Cảm ơn em.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, 1 ng thanh niên bc vào nói:
- Minami, anh đến để khám sức khỏe định kỳ nè.
Aoba và Seiji nhìn ng thanh niên đó đồng thanh:
- Souma.
Souma giơ tay chào:
- Chào 2 cậu, Aoba, Seiji.
Minami lên tiếng:
- Anou, các anh bt nhau hả?
Aoba:
- Đương nhiên, mà cậu cảm ơn đã chỉ tớ đến đây.
Souma hỏi:
- Các cậu ko bt gì sao?
Aoba và Seiji đồng thanh:
- Bt gì?
Souma giải thích:
- Nhà Minami là điểm dừng chân sau khi làm nv xong, ai bị thương hoặc kiểm tra sức khỏe đều tới đây đó. Có ng bị cảm, và ho thôi cũng tìm đến cô bé a.
Aoba ngạc nhiên:
- Sao tớ ko bt gì hết vậy?
Seiji ngạc nhiên ko kém:
- Tớ cũng vậy.
Souma nhún vai:
- Chắc do 2 cậu làm nv ko bị thương nên ko bt. Minami, em qua kiểm tra giúp anh, xem anh có bị gì ko?
Minami bc lại kiểm tra toàn bộ rồi trả lời:
- Sức khỏe anh rất tốt, ko có vấn đề gì cả.
Souma:
- Cảm ơn em.
Minami chợt nhớ ra nói:
- Anh khoan đi đã.
Souma:
- Sao vậy?
Minami lấy túi tiền nói:
- Em đã nói là em ko lấy tiền mà, sao anh lại nhét vào tủ em?
Souma:
- Em cứ nhận đi.
Minami nhét tiền vào tay Souma nói:
- Ko là ko, các anh mỗi lần khám bệnh xong đều tặng em cả đống đồ, ng thì tặng vũ khí, ng thì tặng sách, có vài ng chơi trội, mua thêm nội thất cao cấp trong nhà, rảnh rỗi thì quét dọn, nấu cơm, đi chợ hộ. Về đến nhà là đã có đồ ăn trong tủ lạnh, chẳng có gì để em làm cả.
Aoba nghe xong nói:
- Nhưng em chữa bệnh cho rất nhiều ng, họ trả ơn em như vậy cũng đúng mà.
Seiji đồng tình:
- Aoba nói đúng đó.
Minami:
- Nhưng em muốn tự làm, với lại các anh đã cho em nhiều thứ rồi còn tặng tiền nữa, em ko nhận đâu.
Souma:
- Thôi đc rồi, em dọn dẹp đi, anh lấy lại tiền.
Minami gật đầu đi dọn dẹp, đột nhiên Souma nhìn Seiji, Seiji thì nhìn Aoba, Aoba thì liếc nhìn Souma rồi cả 3 gật đầu đếm "1, 2, 3,..." Seiji và Aoba leo cửa sổ chạy, Souma để tiền trên bàn rồi chạy mất. Minami dọn dẹp xong thấy túi tiền trên bàn nhưng ko thấy 3 ng kia liền thở dài cất vào tủ, xong rồi đi vào phòng ngủ trưa. Tối hôm đó khi Minami đang ngồi đọc sách thì 1 bóng ng shinobi ngoài cửa sổ. Một ng trong số đó rất dễ dàng nhận ra. Cô mở cửa ra, ngửi một lượt xem có bị thương ko liền hỏi:
- Aoba san, anh làm gì ở đây vậy? Anh không bị thương.
Aoba lắc đầu, chỉ vào 1 người tóc nâu trông rất ốm yếu:
- Không, là anh chàng này. Tên Hayate, còn hai người kia là Shiranui Genma và Namiashi Raido.
Anh chỉ vào 2 shinobi đang đỡ Hayate, Hayate yếu ớt nói:
- Tôi nói với cậu rồi, không cần thiết, chúng ta chỉ lãng phí thời gian thôi.
Genma nói:
- Gần đây cậu càng tệ hơn đó Hayate, ho ra máu như vậy mà bảo ổn à.
Minami hỏi:
- Ho ra máu sao?
Hayate giọng khàn khàn:
- Không cần đâu em gái. Anh có nghe khả năng trị thương của em nhưng bệnh này không chữa được đâu.
Raido để anh ngồi xuống sofa:
- Coi như lần cuối cũng được. Tụi này chỉ muốn cho cậu thôi.
Hayate thở dài bó tay, đành phải ngồi xuống nghiêm chỉnh. Minami hỏi:
- Được rồi. Kể em nghe về những triệu chứng mà các anh biết đc chứ?
Aoba cười tươi, vui vẻ kể ra mọi thứ. Theo lời bác sĩ, thì họ ko chuẩn đoán đc bệnh gì, chỉ biết nó kích thích phổi, ức chế hơi thở và ho ra máu. Có khi bị mệt mỏi, mất ngủ. Minami truyền 1 ít Chakra vào ngực Hayate và cảm nhận nghĩ "Phổi Hayate có 1 vết sẹo, chưa đến mức gây tắc thở nhưng đủ để có vấn đề. Thật đáng ngạc nhiên là anh ấy có thể chịu đc và làm shinobi như vậy... Cũng có thể do ko chữa trị ngay từ đầu, dẫn đến hậu quả như vậy..."
Minami nhíu mày, ngắt chakra, đứng dậy, Aoba buồn bã hỏi:
- Em không thể làm gì sao?
Hayate thở nặng nề nói:
- Tôi đã nói...
Minami ngắt lời:
- Em không nói vậy, Aoba-san. Trường hợp của Hayate-san khá là phức tạp nhưng em có 1 phương án có thể hiệu quả nhưng nó rất nguy hiểm, anh có sẵn sàng mạo hiểm ko, Hayate-san?
Hayate nhìn cô suy nghĩ rồi nói:
- Anh sẽ thử.
Minami mỉm cười, chạy vào phòng lấy đống gối ra kê đầu anh lên. Quay sang đám người đang nhìn cô như sinh vật lạ, Minami nói:
- Ừm, quá trình chữa trị có thể rất lâu nên cứ vc đột kích nhà bếp khi có nhu cầu nhé!
Aoba chạy vào bếp:
- Cảm ơn em, Minami!
Genma cười trừ, ngồi lên 1 chiếc ghế dài nói:
- Đúng là tên tham ăn.
Bên cạnh Genma là Raido nhìn chằm chằm vào thao tác của Minami với vẻ thích thú. Genma hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, anh hi vọng cô có thể giúp bn anh bớt đau. Minami bắt đầu quỳ xuống, hai tay đặt lên trên ngực Hayate bắt đầu truyền chakra phát ra màu xanh nhạt xen trắng rồi chuyển thành màu xanh đậm. Đã 5 tiếng trôi qua, thật khó để điều trị căn bệnh này, cô công nhận. Cách mà cô có thể nghĩ ra là giảm sự co thắt trong ngực, độ nghiêm trọng của vết sẹo trong phổi, và biến chứng từ điều trị bằng thuốc chất kích thích dai dẳng. Hayate cảm thấy hơi buồn ngủ một chút, 1 phần vì mệt mỏi, 1 phần vì cảm thấy rất thoải mái. Khả năng vận chakra của cô rất đặc biệt, anh ko cảm thấy như bị đâm vào như các ninja trị thương khác, ko hề đau đớn và cảm thấy nó rất... Genma hỏi:
- Hayate? Đừng có đi gặp tổ tiên mà bỏ tụi này lại nha.
Hayate im lặng, nhắm mắt lại một lúc. Anh ko thấy nghẹn ở trong lồng ngực, ko đau đớn, không lo lắng, căng thẳng, mọi thứ....
Những giọt nước, trào dâng trong ánh mắt anh. Bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được như vầy liền nói:
- Tôi chưa chết. Đừng có trù ẻo nữa.
Đã có 1 thời gian anh mong ước được Tsunade chữa cho mình. Nhưng nó sẽ không đời nào xảy ra, ngài ấy đã biệt tăm biệt tích bao nhiêu năm nay rồi. Ko có một tí thông tin gì cả.. À ko, hẳn Jiraiya sẽ biết gì đó.
Aoba châm chọc:
- Chắc ko đó, tui thấy cậu đang gật gù nãy giờ đó nha.
Hayate mỉm cười, tay lau những giọt nước mắt trên mặt. Minami chớp mắt, dần dần ngắt dòng chakra và thở dài, lau mồ hôi trên trán. Aoba tay vặn cái gối lo lắng. Lâu rồi anh mới thấy bạn mik thoải mái như vậy. Nhưng cái anh sợ nó chỉ là tạm thời liền hỏi:
- Vậy kết quả cuối cùng là gì?
Những người khác nhìn cô, mỗi người đều mang vẻ, kì vọng, sợ hãi, lo lắng.
Minami mỉm cười trấn an:
- Hayate- san rất may mắn nhưng vẫn phải mất thêm vài lần nữa, em rất vui được nói là, bệnh của ảnh có thể chữa khỏi ạ.
Raido hốt hoảng, té khỏi ghế:
- Gì????
Aoba bồng cô lên quay vòng vòng:
- Em nói gì? Có thật không?
Genma giật cô khỏi Aoba, nhẹ nhàng đặt cô xuống, mắt khinh bỉ nhìn ng kia hỏi:
- Em có thể giải thích không? Làm thế nào... Ý anh là...
Minam:
- Hayate-san rất may mắn. Em chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Em có thể chữa được, nhưng đáng tiếc là không thể dứt điểm ở lần đầu đc. Em xin lỗi.
Aoba khen:
- Em thật sự là một thiên tài, Minami! Sau này chắc chắn sẽ là 1 shinobi xuất chúng. Nếu em cần gì cứ nhờ anh, anh sẽ giúp với tất cả khả năng.
Minami cười tươi:
- Em cảm ơn ạ.
Hayate từ từ ngồi dậy, kinh ngạc vì ko thấy đau đớn. Tất cả đều biến mất hết, anh quay sang nhìn Minami với lòng biết ơn sâu sắc:
- Minami... Anh ko thể cảm ơn đủ.. Em đã làm đc điều mà anh chưa bao giờ nghĩ được.
Minami mỉm cười:
- Đó là niềm vui của em. Mà còn một chuyện nữa, cảm phiền mọi người giữ bí mật giùm em. Em không muốn tiết lộ lá bài của mình đâu.
Aoba:
- Ồ, em giấu nghề à?
Minami gật đầu:
- Vâng, em muốn bị đánh giá thấp.
Raido:
- Rất thông minh, như vậy sẽ càng giữ thêm yếu tố bất ngờ.
Genma xoa đầu cô:
- Đừng lo Minami, bí mật của em sẽ theo tụi này cho đến khi xuống mồ. Đó là điều họ có thể làm để trả ơn cô, người đã cho Hayate hi vọng về cuộc sống. Minami đi xuống bếp, lục trong tủ lạnh, lấy 1 vài hộp thức ăn ra đưa cho Hayate nói:
- Được rồi, những việc Hayate-san cần làm là nghỉ ngơi và ăn uống đủ dinh dưỡng và nhớ tái khám 2 tuần 1 lần.
Hayate gật đầu, nhận lấy nói:
- Anh không thể nói gì ngoài câu cảm ơn em nhiều lắm Minami.
Minami cười tươi nói:
- Em chỉ làm những gì em cho là đúng thôi ạ.
------------------------------
Ice: Nhớ nhấn ⭐ nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro