Chương 7: Hôn
Sau khi đi chơi vui vẻ cả buổi, Kakashi đưa cô về nhà, trước khi đi còn hôn trán cô, nói một câu ngủ ngon xong mới quay người đi. Cô xoa xoa cái trán, cười cười, cất bước đi vào nhà. Vừa mở cửa, Sasuke đã lao tới ôm cô, ngây ngô cười. Itachi thì khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. Cô xoa đầu tiểu Sasuke, cười gượng với vị anh trai này.
Sau cùng, Itachi lại không nói gì, quay người đi vào. Cô nhìn trần nhà - ai u... Vị ca ca mỹ nhân của cô dỗi rồi nha~
Ôm theo tiểu Sasuke vào trong nhà, nói tiếng chào với Mikoto và Fugaku. Cô đặt Sasukechibi xuống, lon ton lon ton chạy lên phòng tìm vị ca ca mỹ ngân của mình. Hé hé cửa phòng, ló mặt vào:
- Itachi ca ca?
Tĩnh lặng
- Ca ca? Ca ca ở trong đó không? Sa-chan muốn gặp ca ca nè!...
Vẫn như cũ, một mảnh im lặng
Cô đẩy cửa đi vào, ngó ngang ngó dọc, căn phòng hoàn toàn trống không. Khẽ nghiêng đầu - rõ ràng là đi lên phòng mà ta? Ơ hay nhở?? Chạy đâu rồi??
"Cạch" một tiếng, cánh cửa vốn đang mở lại bị đóng lại, nghe rõ cả tiếng chốt cửa nhẹ nhàng. Cô lập tức quay phắt lại, nhìn người con trai đứng cạnh cánh cửa đang chìm vào bóng tối của căn phòng. Khẽ nhíu mi, cô gọi nhỏ:
- Itachi? Ca ca? Là anh phải không?
Không ai đáp lại. Cô từng bước chậm rãi tiến về phía người kia.
- Ca ca? Ca ca giận sao? Sa-chan xin lỗi ca ca mà...
Đôi con ngươi đỏ lòm ba con nòng nọc lập tức hiện lên trong bóng tối, như ánh mắt của một con mãnh thú. Sharingan!!! Itachi thế mà bật Sharingan lên??? Có địch sao???
Cô lập tức tập trung, điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được tia sát ý nào trong bán kính 10 dặm lấy cô là trung tâm. Khó hiểu chạy lại túm áo Itachi:
- Ca ca... anh sao vậy? Giận Sa-chan sao?
- Hm?
Cuối cùng, một tiếng nhẹ nhàng lạnh nhạt đáp lại cô. Itachi cúi người, bế cô lên, đi lại ngồi xuống giường. Cô ôm lấy cổ anh, dụi dụi cái má bánh bao của mình vào cổ anh.
Itachi cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể cô, nhăn mặt khi nghĩ tới cả ngày nay Kakashi đã được tận hưởng cảm giác này. Ánh mắt Sharigan lạnh lẽo đi mấy phần, rít nhẹ một tiếng. Bàn tay vuốt ve thân thể cô, hôn lên mái tóc trắng của vật nhỏ kia một cái
- Anh... đối với em...
Cô ngước lên nhìn anh - Đại thần hôm nay sao vậy?
Itachi nhìn khuôn mặt phúng phính của cô, ánh mắt đảo tới đôi môi đỏ hồng chúm chím đấy. Khẽ nhăn mặt:
- Hôm nay em cũng bày ra vẻ mặt như vậy?
- Ân? Ca ca? - cô không hiểu anh đang nói về cái gì
- Mới có mấy tuổi? 5 - 6 tuổi thôi mà? Đã ham muốn nam nhân như vậy? - âm thanh Itachi rõ ràng là rít qua kẽ răng mà phát ra
- Ca... ca? - nội dung có chút sai sai...
- Sa-chan, anh đối với em....
Lời nói bỏ lửng giữa đường, Itachi đã cúi xuống, nhẹ nhàng mà hôn cô. Chỉ là đụng chạm hai môi bình thường, nhưng đã khiến cô trợn to mắt, đực người ra.
Itachi nhăn mặt, cố gắng kiểm soát cơn dục vọng trong người. Xong cuối cùng cưỡng lại không được, lập tức lật người đè cô xuống giường, vươn lưỡi tách môi răng của cô ra, trườn cái lưỡi ướt át vào trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô.
"THÌNH THỊCH"
Hai tay giữ chặt lấy tiểu oa nhi dưới thân, Itachi lần đầu tiên mất kiểm soát mà cuồng loạn hôn môi cô. Sasako bị hôn đến khó thở, thân thể lại không thể cử động, chỉ có thể rên rỉ âm ử mấy tiếng. Mà thanh âm này khiến dục hỏa trong người Itachi ngày một bốc cao.
"THÌNH THỊCH"
Ngay lúc đang cuồng si, thanh âm gọi ăn cơm của Mikoto dưới nhà thành công đánh tỉnh Itachi. Anh vội vã rời khỏi môi cô, thở hồng hộc nhìn người dưới thân bị hôn đến xỉu. Lập tức mở cửa chạy ra ngoài, đóng cửa mạnh đến nỗi bục chốt. Itachi đứng dựa vào cửa rồi dần dần tụt xuống, cúi mặt:
- Chó chết....
Tối đó, cô không xuống ăn cơm, Itachi thì đã biệt tích.
Khi cô tỉnh dậy đã là sáng, ngồi đờ đẫn trong phòng Itachi nghĩ đến việc tối qua. Rồi sau mấy hôm nữa, cô chưa từng gặp lại ca ca của mình, cũng chẳng buồn gặp ai. Tự nhốt mình trong phòng tràn ngập mùi hương Itachi.
- Ca ca... anh thật xấu....
_____ngăn cách_____
Tác giả chuyển ý muốn làm thành Sasako Harem! Có ai đồng ý hơm???
Nếu hơm thì muốn Sasako với nhân vật nào? Trước tiên là có Kakashi, và bây giờ thêm Itachi.
Tác giả sẽ bình chọn cho Sasako Harem!!!!!!!!!
_Nguyệt Triển Ân _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro