Chương 13:
Mấy năm sau đó, Sasako cùng Sasuke đi đến trường học. Mặc dù Sasako không bằng tuổi Sasuke, nhưng vì chiều cao khiêm tốn quá nên chẳng ai nhận ra rằng cô đã quá tuổi đi học. Nhưng mà người ta có câu, học nữa học mãi học đến đột quỵ thì thôi mà ha.
Mỗi ngày, công việc của cô quanh quẩn là ăn ngủ học chơi, Sasuke ngày càng trưởng thành hơn, tính cách chả hiểu sao lại lầm lầm lì lì, lạnh lùng khó chiều. Nhưng cơ bản vẫn là đứa em trai hiền dịu khi bên cô, Sasako cũng không nói gì. Ngồi trước bậc thềm, Sasako ngắm nhìn bầu trời đen kịt, Sasuke bưng đĩa hoa quả ra rồi ngồi cùng cô. Sasako lấy một miếng rồi nhét vào miệng, Sasuke lên tiếng
- Nee-san, sắp tới kì thi rồi đó.
- Thi gì??? - Sasako ngưng cả nhai, kinh ngạc nhìn qua Sasuke
- Quả nhiên là quên rồi.... - Sasuke đỡ trán
- Thi gì á?? Lên gennin á ?? - Sasako nhai nhai
- Vâng, nee-san, chị thật là.... - Sasuke xoa đầu cô
- Uầy....nhanh ghê á. Mới đó đã thi rồi.
Sasako lấy thêm một miếng quả nhét vào miệng, cũng mặc kệ Sasuke xoa đầu mình. Sasuke cao hơn cô, cậu nhóc có quyền, được chửa???
Sasako nằm gối đầu lên đùi Sasuke, nhìn trời
- Sasuke, Itachi sao rồi nhỉ??
- Anh ấy nên trượt chân té dập mặt đi là vừa
Sasuke hừ nhẹ, vuốt ve mái tóc dài của cô. Và người nào đó quả thật trượt chân, nhưng hổng có té nha.
Sasuke nhìn chằm chằm Sasako, quấn lọn tóc của cô vào tay rồi hôn nhẹ lên
- Nee-san, chị vẫn thích anh ấy à?
- Ừmmmmmmm, có lẽ là vậy. Nhưng chị thích Sasuke hơn này. - Sasako suy nghĩ rồi cười cười
- Tại sao...chị lại bảo em không được hận anh ấy?
- Vì anh ấy không làm sai, Sasuke. Rồi một lúc nào đó, em...sẽ hiểu thôi...
Sasako chìm vào giấc ngủ, Sasuke nhìn cô rồi thở nhẹ. Vuốt ve bên má mập mạp được chính tay cậu nuôi mập, nghĩ ngợi vào điều.
Một thời gian sau, quả thật đã tới kì thi lên gennin mà Sasako lỡ ném nó ra sau đầu. Nhìn mọi người hăng hái chuẩn bị khoe ra thành công của sự luyện tập, cô thì chỉ thở dài. Suốt đó Sasuke cũng không cho cô luyện tập gì nhiều, ngày ngày chỉ ăn và ăn. Đến nỗi nhìn này, giờ nhéo một cái là cả cục thịt bị kéo ra luôn á. May là chỉ mập mỗi mặt, chứ mà bo đì này mập lên cô sẽ cắn chết Sasuke cho coi.
Sasako vươn vai, hơi liếc mặt một cái liền ngả cả người ra sau. Nam nhân cao kều phía sau bất đắc dĩ mà đỡ lấy, tiện thể còn đem cô ôm lên rồi đặt xuống đùi. Sasako ngẩng mặt, cười hì hì
- Kaka-chan
Người sau quả thật là Hatake Kakashi. Kakashi nhìn cô, chọc chọc má mềm.
- Em biết là tôi à?
- Biết thì mới tuỳ ý như vậy - Sasako nằm ườn ra trên đùi hắn
- Trông em nhàn rỗi nhỉ, không lo gì hết à?
- Dù gì em cũng không cần mấy cái này, không quan tâm lắm. - Sasako nghe vậy chỉ cười
- Vậy tối nay, em rảnh—-
- Nee-chan!!!!
Trời đất đảo lộn một hồi, cô từ người Kakashi bay tới tay của Sasuke, mà cậu nhóc lại đem cô bao bọc chặt chẽ trước cái nhìn của gã. Sasako có chút không hiểu lý do tại sao Sasuke lại có địch ý như vậy. Mà riêng với Kakashi lại vô cùng mãnh liệt đến như vậy nữa. Hai người này ở trường đã xảy ra chanh chấp hay cãi cọ gì à??
Kakashi cười trừ, nhìn cậu học trò đang như con mèo xù lông bảo vệ miếng cá. Sasuke quay lại trừng cô
- Chị không được phép tuỳ tiện dựa dẫm vào đàn ông như vậy!!
- .....xin lỗi Sa-chan....
Sasuke lại càng trừng mắt nhìn cô, Sasako rụt cổ. Kakashi khoanh tay nhìn một nhỏ quát một cục bông kia, không khỏi cảm thấy chị em nhà này đang đảo lộn thứ tự rồi.
Sasuke thở hai hơi, trừng muốn đau con mắt mới chịu bình ổn lại tâm tình, quay lại nhìn người thầy đáng kính của mình.
- Sensei trông có vẻ rảnh lắm nhỉ?
- Tôi cũng rảnh như em vậy đó, Sasuke. - Kakashi cũng rất ổn định mà trả lời
- Hai học sinh yêu dấu của thầy đang chuẩn bị thi rồi kìa? Thầy không ra xem mà đánh giá à? - Sasuke mặt lạnh tanh
- Hai đứa nó ổn mà. Là bạn, chắc em biết rõ hơn tôi chứ nhỉ? - Kakashi liếc Sasako đang rất ngoan ngoãn im lặng phía sau Sasuke
- Naruto thì ổn, tôi đoán vậy. Nhưng Sakura thì không chắc, cô ta yế——
Sasuke chưa nói hết câu, Sasako ở phía sau lại mạnh mẽ giáng cho cậu một cái đánh vào lưng. Sasuke giật mình, ăn đau mà quay phắt lại nhìn. Kakashi cũng giật nảy, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cục bông nhỏ. Sasuke cố gắng xoa xoa chỗ vị đánh cho đỡ rát, dấu chấm hỏi hiện đầy đầu nhìn người chị đăng trợn tròn mắt nhìn mình.
Sasako đánh xong cũng nhăn mặt vì đau, mẹ, lưng thằng nhóc này làm bằng đá à???
- Sao chị...đánh em...????
- Ai cho phép em nói như vậy? Ai dạy em cách nói bạn bè em như vậy hả? Là Itachi hả? Hay ai? Tên nào???
- Hả? Nhưng đó là sự thậ—
Sasuke chưa hết câu, Sasako nhanh như cắt đá cho cậu nhóc một cái khiến Sasuke ngã lăn xuống ghế mà xoa xoa cái chân. Sasako tức giận
- Kể cả là ai, em không được phép khinh thường bạn của mình như vậy. Sakura không hề yếu, sau này con bé sẽ mạnh mẽ tới mức khiến em ngạc nhiên đấy. Sasuke, nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được có suy nghĩ khinh thường bất kì ai. Nếu còn giữ suy nghĩ này, em sẽ chết mà không biết lí do đấy!
Kakashi nuốt ực một cái, coi vẻ vợ tương lai của anh rất dữ dằn này.
Sasuke xoa xoa cái chân, im lặng không dám hó hé gì. Cậu rất ít khi thấy chị mình tức giận như vậy, vẫn nên tránh kích động chị ấy thì hơn.
Sasako nói một hồi, chống hông thở, mắt vẫn lườm Sasuke muốn cháy cái áo. Ai, ai là kẻ đã bơm vào đầu Sasuke suy nghĩ vớ vẩn này??? Ai??
Sasuke thấy chị mình đã bình ổn, nhanh chóng chạy qua sau lưng bóp bóp vai cho cô, nhẹ giọng
- Em xin lỗi, Nee-san. Chị đừng tức giận, em dẽ không giữ suy nghĩ đó nữa.
- Sasuke, em nghe này, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nếu em cứ nghĩ rằng họ sẽ vẫn mai như vậy thì kẻ thiệt là em. Đối đầu với ai thì cũng nên tìm hiểu kĩ trước, cũng đừng có khinh địch. Mặc dù thực tế là em mạnh hơn họ, nhưng ai biết được lòng dạ con người có thể biến hoá thế nào??
- Vâng, vâng. Em đã nhớ rồi.
- Có thật không đó hả?? Em thử để bị thương về khinh địch xem? Xem về nhà chị có đánh mông em hay không hả???
- Dạ, em rõ rồi!
Sasuke gật gật đầu, ra sức quạt gió cho cô đỡ giận. Sasako thở hắt một tiếng, liếc nhìn qua Kakashi đang làm vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn mình.
- Còn anh? Không đi xem đám học trò của mình đi còn đứng đây hóng chuyện à? Rảnh quá nhỉ??
Kakashi há miệng, thế quái nào từ mắng Sasuke lại chuyển qua mắng lây anh vậy??? Anh trông rảnh lắm hả mà cả hai chị em đều nói vậy??
Không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, cả hai chị em nhà Uchiha đều đồng thanh
- Trông thầy/anh rất rất rất rảnh luôn đấy.
- Haha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro