chap 1
cạch, tắt điện rồi nằm trên chiếc giường thân quen sau một ngày đi học mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.
.
.
.
rầm
ngã khỏi chiếc giường một cách mạnh mẽ, tôi cố vươn tay lấy lọ thuốc trên chiếc bàn học, khi vừa chợt ngủ thì căn bệnh tim của tôi lại tái phát, rõ ràng tôi đã uống trước đó rồi mà, tại sao nhỉ?
Rồi bất chợt mọi thứ tối đen.
.
.
.
Mở mắt ra tôi thực sự không thể xác định đây là đâu, một không gian trắng xóa bao bọc xung quanh tôi, bước đi trên khoảng không vô định đó, ngẫm nghĩ lại sao mình ở đây.
à , tôi đã chết, thay vì chết vì tuổi già hoặc tai nạn thì lại chết vì bệnh, tự cười chình bản thân một chút vì tôi đã từng nghĩ muốn thử lao ra trước đầu truck- kun như những bộ anime thì giờ không cần phải thế vì tôi thật sự đã chết rồi, nói thực là tôi đã từng cố gắng thử rồi đấy nhưng cũng thất bại, mình nên nói với họ nhỉ. Những người ...
.
.
Mà họ là ai?
mọi thứ mờ dần rồi tôi lại thấy mọi thứ tối tiếp.
Mở mắt lần nữa, trước mặt tôi xuất hiện là một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp với mái tóc trắng dài mượt cùng khuôn mặt đẹp không tì vết cùng cặp sừng trên đầu thêm đó đôi mắt trắng đẹp như ngọc trai...khoan sừng và bà ấy bị mù à.
oa oa oa
nghiêng đầu liếc nhìn bên cạch là hai đứa trẻ khác với hai khuôn mặt khác nhau nhưng cũng rất dễ thương nhưng mà tại sao mình lại ở đây nhỉ. Nhưng sao buồn ngủ quá vậy.
tôi lại lỡ thiếp đi.
Lần này tỉnh được lâu hơn tôi bắt đầu do xét lại nơi này, một căn nhà bằng gỗ , khá là đẹp và thoáng khí ,khá dễ ngủ vì hương thơm khá hợp với tôi, mùi gỗ thơm, thảo mộc, và một mùi gì đó nữa khá dễ chịu phát ra từ bên cạnh tôi.
Nhìn sang bên cạnh, lại là người phụ nữ lúc nãy nhưng nằm bên cạch tôi,lúc nào vậy nhỉ. Nhìn lai người phũ nữ đó dò xét bỗng mắt chạm măt, tôi vội quay đi thực sự thì rất là ngượng đó khi mình cứ nhìn chằm chằm vào ai đó rồi để họ nhìn thấy , cảm giác như là kẻ bị bắt quả tang đó. Nhưngrồi người phụ nữ đó bỗng ôm tôi ,một cảm giác dễ chịu lại ập đến rồi tôi lại thiếp đi.
.
.
12 năm khi ở đây, cuối cùng tôi cũng có thể thích nghi với thế giới này thì tên hiện tại của tôi là otsutsuki harumi, có hai anh là otsutsuki Hogoromo và otsutsuki hamura, trong người ba bọn tôi có một nguồn sức mạnh có cái tên là chakra có khả năng làm nhiều thứ mà con người không thể làm được cùng với đó là đôi mắt rinnegan nhưng chỉ tôi thôi anh Hagoromo thì có sharingan Hamura thì không có nhưng anh ấy lại mang đôi mắt của mẹ là bakugan trắng dã.
tôi có một người mẹ hiền cùng hai người anh đẹp trai tốt tình, khá là hạnh phúc nhưng không hiểu sao theo thời gian thì mẹ ngày càng trở nên lạnh nhạt với hai anh hơn còn tôi thì không tại vì ngày nào tôi cũng đến thăm bà mà nhưng mà nó không còn tác dụng nữa, mẹ đã lạnh nhạt với tất cả và luôn nhnf chúng tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt không chỉ mẹ mà các anh cũng ngày càng trở nên bí ẩn hơn sau khi giải quyết vụ nguồn nước bị chặn.
thì đang sống thế này dù không biết nó có liên quan gì đến thế giới cũ hay không nhưng ở đây tôi đã có một cuộc sống mới một thân phận mới nhưng liệu nó còn tồi tại lâu hay không thì tôi không biết, nói thật ra là tôi đang chạy trốn với hiện thực.
Chắc chắn là có chuyện gì đó sẽ không hay xảy ra linh cảm mách bảo với tôi là như vậy, quả thật đúng là như vậy.
Trời từ thoán đãng bỗng dần trở nên tối tăm, một nguồn năng lượng lớn phát ra từ khu sân nhà chính.
Mong là mình đến kịp , bầu trời đột ngột tối tăm chỉ còn mặt trăng màu đỏ máu rực trên bầu trời nguồn sức mạnh mạnh mẽ đó khiến mắt cô muốn nhắm lại, nhưng tôi vẫn cố gắng chống lại điều đó vì tôi biết nếu bây giời mình nhắm mắt thì chắc chắn sẽ hối hận,lần đầu tiên tôi sử dụng rinnegan để chống lại điều đó nguồn charka hao hụt một một cách nhanh chóng đôi mắt tôi đau rát.
nhưng khi đến đó khung cảnh duy nhất tôi nhìn thấy là mặt mẽ đã không còn cảm xúc , hai anh đang cồ gắng làm gì đó ,họ đang cố gắng phong ấn mẹ, điều duy nhất tôi nhìn thấy cuối cùng là khuôn mặt bình thản của mẹ, bỗng có nước chảy từ đôi mắt tôi ,một màu đỏ
máu..
Rồi sau đó tôi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro