chương 2
đệ tam bất đắc dĩ than một hơi nói "ngươi tỉnh, naru.." chưa kịp nói xong ta bỗng lên tiếng nói " tên ta độc cô"
một mình một người cô độc, suốt mấy kiếp rồng rã yêu hiểu ai bi,.. cả đời chỉ mong có thể một lần buôn xuôi tất cả..chỉ là ko thể..
đệ tam thầm lẩm bẩm " độc cô..", mở miệng nói " tên naruto ko phải rấ..."
ta lạnh lẽo nhìn đệ tam " ta muốn nghỉ đừng nói thêm".
đệ tam một hồi im lặng, đôi mắt đó lạnh lẽo đến cùng cực, nếu nói itachi có đôi mắt như một tảng băng ngàn năm ko chảy thì đối mắt này lạnh lẽo một cách vô hồn, ko hề có sự sống, như một tu la, có thể nói là một nhẫn giả trời sinh
đệ tam im lặng ra ngoài, độc cô sao...., xem ra minato là ta có lỗi với ngươi a hazz..
(au: từ giờ gọi độc cô)
độc cô khẽ nhích người nằm xuống, cảm thụ cơ thế, trong cơ thể chứa đựng ba linh hồn...
độc cô khẽ nhắm mắt đi vào ko gian khác ko gian của kurama, một ko gian trắng sáng, tràn đầy thuần khiết có màu xành lá cùng xanh biển trộn lẫn, mang theo đó là một mùa hoa loài, có nhưng cánh hoa hồng đen thắm bay
tuy nên thơ nhưng lại mang theo một nét tràn ngập bi thương, tràn ngập oai oán
ba linh dần dần xuất hiện đó là hai vị nỗi tiếng một thời của giới ninja cùng vị thuỷ thần
uchiha madara, madara khẽ mở mắt mang theo một nguồn sức mạnh to lớn nói " đây là..."
senju hashirama, hashirama ngược lại tuy có nét dễ gần nhưng ko kém madara, mang theo vô tận mạnh mẽ mở mắt nói " ta đang ở đâu.."
senju tobirama, người dc giới ninja đặt biệt danh thuỷ thần, có tiếng trong konoha là người tạo ra trường học cùng các cấm thuật, vốn tính là trầm tĩnh nên tobirama chỉ im lặng nhìn mọi thứ
độc cô vô hồn nhìn ba người. hashirama mở miệng " nhóc là ai"
madara ngược lại ko cho độc cô vào mắt mà nhìn tobirama đầy thù hận, tobirama ko yếu thế nhìn madara" madara xem ra lại gặp nhau rồi"
" hừ, có chết cũng gặp hai anh em nhà senju"madara hừ lạnh nói
độc cô mở miệng " độc cô". hashirama ngược lại ngốc manh nói " hả độc cô, tên đẹp thật"
tobirama nhìn hashirama bằng ánh ngu ngốc nói " độc cô có nghĩa là một mình một người, nhóc tại sao người lại có cái tên như thế"
" ta tên độc cô, chẳng có gì là tại sao cả.." vì ta luôn cô độc một mình.. ko ai bi..cũng ko ai quan tâm...
ánh mắt tràn bi thương, mái tóc trắng xoa dài mượt mà mang theo mùi hoa thoang thoảng, mũi cao, đôi môi hồng mỏng tuyệt mỹ, làn da trắng xanh xao mang theo nhiều vết thương khiên cho bao người thương tiếc, đôi mắt xanh lam tràn ngập chân thành cùng bi thương thêm khuôn cảnh nên thơ tràn ngập và những cánh hoa hồng đen
trên người độc cô có một loại nói ko nên lời kêu ngạo, thuần khiết khiến người dần nhưng sợ vấy bẩn, vấy bẩn làm mất đi sự thuần khiết đó
hashirama ngẩn ngơ đánh giá, đẹp quá, quá mức đẹp, phải là hoàn mĩ, hoàn mĩ từ đầu đến chân, người đẹp nhất mà hắn từng gặp, giống như một thiên thần sa ngã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro