chương 1
cô đơn xiếc bao với lời khinh mạc, từ khi sinh ra ta đã chịu biết bao nỗi khổ
tuy vậy, nhưng trong thâm tâm ta xiếc lặng cùng cô độc đến nhường nào...mọi người thường gọi ta là yêu hồ
tên ta là uzumaki naruto ko phải là...yêu hồ,...ko phải là yêu hồ
ta lúc này thất lạc xiếc bao, chỉ mong ước dc thoát khỏi nơi này...ta chỉ mong muốn như vậy nhưng...tại sao..chứ
một nguồn sáng lôi ta đi thân thể ta đột nhiên nhẹ nhõm bất ngờ, dấu ấn trên bụng hàng ngày ta nhìn thấy cũng biến mất
ta thấy ta đến một nơi rất kì lạ nhưng...nó cũng rất thân thuộc, nơi này ko có ninja hay là bất kì cái gì, chỉ có đầu óc
nhưng ta lại là một đứa trẻ bị cha ko thương, mẹ ko yêu. tất cả mọi người khinh thường, thương hại,...
càng ngày ta càng cảm thấy cô đơn dù dc cho vô trại điều dưỡng có những bà mẹ nuôi nhưng trong đôi mắt họ chỉ có thương hại, phiền tái
ta luôn trốn ở một góc giảm đi hiện diện của chính bản thân ở thế giới này ta biết ta chỉ là một nhân vật trong phim, nhưng đó...vẫn ko còn quan trọng
mới sinh ta đã có mái tóc bạc, hiện tại nó đã dài đến lưng, nó rất mượt chỉ là...nó là nỗi buồn của ta, nó mang theo nỗi buồn cô độc của ta nên đã bạc
thế nhưng tại sao vẫn lại bắt ta làm một món đồ thí nghiệm chứ...tại sao..cảm xúc của ta chai sạn lại...nó viễn viễn ko còn một cảm xúc nào cả
ta đau rát trái tim nhưng...bên ngoài lại chẳng đau..chẳng thể đau dc nữa..mọi thứ bên ngoài đã chai sạn hết rồi.. nước mắt cũng chẳng thế chảy..chỉ có máu mới có thể chảy thay ta..
ta đã giết người...giết thoả cơn hận cô độc... như một tu la..giữa biển máu..ta liếm nhưng dòng máu trên tay..nó có mùi sắt...cũng tốt..cuối cùng máu cũng...chảy thay dòng nước mắt
đôi mắt của ta tĩnh lặng đến lạ thường..nó ko chút nào gợn sóng..nó vẫn cứ ko một chút nào cảm xúc..
ta giết người một cách rất quen thuộc..rất quen thuộc...ta cũng biết ta bị làm sao.. ta cảm thấy ta bắt đầu giống garaa... mệt thật nhỉ
nguồn sáng bỗng lôi kéo ta đi.. thêm một lần nữa..lần thứ mấy rồi nhỉ 10 hay là 29 đã chãi qua
ta đã quay về nơi quen thuộc đó thêm một lần nữa, nơi đó ta bị gọi là quái vật, nơi mà năm 3 tuổi ta rời đi...ta đã trở lại konoha
ta khẽ mở mắt thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xoá. bỗng ko biết từ đâu xuất hiện một ông lão với vẻ mặt hiền từ, tràn đầy phúc hậu nhưng trên đó khác ko biết nhiêu nết nhăn trãi qua nhiều trầm luân trong đời
khí thế xung quanh ông rất mạnh mẽ khiên cho người khác áp lực, một cách ko giận mà uy
nhưng nó ko khiến cho ta áp lực mà khiến ta cảm thấy là một thứ tằm thường, quá mức tằm thường
đôi mắt mang theo khinh nhờn kêu ngạo, ko chút gợn sóng mà tĩnh lặng, khiến cho đệ tam một ngạc nhiên, đứa trẻ mới 3 tuổi lại có ánh mắt như thế, lại nhiều một chút bất đắc dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro