Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhiệm vụ đến Sóng Quốc( phần hai)

Chưa gì cả thì Naruto đã định xông vào cái tên Zabuza gì đó mà cậu chưa hề nghe qua, lập tức bị thầy Kakashi cản lại. Thầy ấy bắt đầu vạch bằng đeo trán đang che đi mắt trái mình.
" Lùi lại đi các em. Tên này sẽ hơi khó xơi... Trừ khi..."
Thầy vẫn đang chần chừ không biết có nên sử dụng đến nó không. Zabuza đang đứng trên thanh đao to lớn của mình, hắn nói vọng xuống.
" Ta biết ngươi chính là Sharingan Kakashi. Nhưng xin lỗi nhé... Còn không mau giao ông lão đó cho ta!"

Lần này thì không phải do dự, Kakashi quyết định ngay giây phút này sẽ sử dụng nó. Cả đội ai cũng đang thắc mắc về " Sharingan" mà tên Zabuza vì mới nói đến. Thầy Kakashi ra lệnh.
" Triển khai chiến thuật hình chữ vạn, các em hãy bảo vệ cho ông Tazuna... Lần này, các em không được phép xen vào! Đây mới là cách thi đấu đồng đội đúng đắn vào thời điểm này!"
Không gian bỗng dưng im phăng phắt khi thầy nói câu đó, và đương nhiên cả bốn người sẽ làm theo lời thầy, lập tức triển khai kế hoạch.

Thầy Kakashi mở con mắt trái có hoa văn lạ nhưng rất đẹp, nó có màu đỏ máu khác biệt. Rồi thầy nhìn chằm vào Zabuza với sự đáng sợ.
" Zabuza... Trước tiên, hãy đấu với ta!"
" Ha ha, không ngờ được trực tiếp gặp một Saringan... Thật vinh dự cho ta."

Naruto cảm thấy bức xúc, vì nãy giờ họ nói gì cậu hoàn toàn không hiểu, làm cậu không theo được câu chuyện.
" Nãy giờ cứ Sharingan, Sharingan hoài! Vậy rốt cuộc nó là cái gì chứ?!!"
Sasuke giải thích.
" Sharingan... Người ta nói rằng một số người có khả năng nhìn thấu tất cả ảo, thể, nhẫn thuật. Và Sharingan chính là những người sở hữu được con mắt đặc biệt này. "
Đột nhiên Sasuke nghĩ Kakashi cũng là một tộc nhân giống mình, nhưng không phải. Sự thật là thầy ấy...

" Nói nhiều như vậy đủ rồi... Giờ ta phải giết ông lão đó! "
______ Cắt tới đoạn Haku đến rinh xác ông Zabuza và nha _____________

" Trận đấu của các vị như vậy là kết thúc rồi. Tôi còn phải giải quyết cái xác này... Nên xin thất lễ vậy."
Những lời cuối cùng của cô... À nhầm, cậu Haku ấy là thế. Sau đó cậu biến mất trong đám lá xoáy.
" Thôi được rồi, chúng ta cũng phải đứa ông Tazuna về nhà. Đi nào. "
" Haha, cảm ơn mọi người nhiều lắm! Tới nhà ta rồi thì nghỉ ngơi cho thông thả nào!!"

Chưa di chuyển gì cả thì thầy Kakashi đột ngột ngã xuống đất cái bịch, ai cũng giật mình.
" Oái!! Sao thế này?!!"
" Thầy Kakashi!!"
Ai cũng hoảng hốt, chỉ có Sasuke đứng yên nhưng nét mặt cậu thì không hề thoải mái. Còn Seiren thì bình tỉnh, hết sức bình tỉnh, vì cô biết chỉ đơn giản do thầy ấy bị kiệt sức do sử dụng con mắt đó và xài chakra hơi quá thôi.
" Bình tĩnh đi, chỉ là thầy mệt thôi. "

Về đến căn nhà của ông Tazuna, thầy Kakashi đã được nằm dài trên đệm và được con gái ông lão chăm sóc, quả lai sướng nhe tiên rồi còn gì ( Kks: Im đi nhỏ nhiều chuyện, lo viết đi!***au: Vâng vâng, viết đây ạ...)
" Không sao chứ? Ông thầy?"
" Chắc không cử động được cả tuần luôn quá..."
Điều này đối với Kakashi là quá mệt mỏi nhưng Sakura lại vô cùng hứng thú.
" Cái Sharingan đó đúng là tuyệt thật ha thầy ha!"
Seiren không cảm thấy vậy.
" Tuy vậy nhưng lại quá hao tổn sức lực, thầy nên suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng nó. "
" Ờ...ờ, cảm ơn em..."
Thầy chỉ biết cười trừ vì sự lo xa của Seiren thôi.
Ông Tazuna đột ngột xuất hiện, bộ mặt tươi vui và sốt sắn, như có lẽ vì chuyến đi quá mệt nên ông cầm khăn và lau đi mấy giọt mồ hôi đang lăn trên má.
" Nhưng mà lần này nhờ các cậu hạ được một tên Ninja mạnh đến thế. Nên ta có thể yên tâm nghỉ ngơi mọt thời gian rồi. "
" Không có, Zabuza vẫn chưa chết. "
Seiren đột nhiên khẳng định, khiến cho mọi người ai cũng ngạc nhiên.
" Hả?!!!"
" Thực ra hắn chỉ chết lâm sàng thôi."
" Cái gì?!!!"
" Và cái tên mà tới đem hắn về xác nghiệm gì đó cũng rất khả nghi."
————————— CẮT PHẦN GIẢI THÍCH NHA, CHẮC MẤY BẠN CŨNG BIẾT VÌ SAO ZABUZA CÒN SỐNG RỒI. NÊN MÌNH SẼ NÓI TIẾP VỀ PHẦN TẬP LUYỆN LEO CÂY NHA!! ^_^
——————————————————
Sakura lo lắng.
" Thầy oi! Vậy thì mình phải làm gì để chuẩn bị đề phòng trước khi mọi chuyện quá muộn??"
Rồi thầy Kakashi bật cười khiến cả đội tò mò.
" Thầy sẽ huấn luyện cho các em."
" Hả? Huấn luyện?..."
" Phải"
" Thế thì là gì ạ?"
"Leo cây. "

Mọi người tập trung trong một khu rừng, ở ups toàn là những cây xanh có thân to và cao. Hầu hết nơi đây đều bị tán là che khuất ánh sáng nên rất mát mẻ.
Naruto phàn nàn và bộ mặt nhàm chán, cậu và Sakura than thở.
" Hả... Chán phèo "
" Cái đó mà là tập luyện sao?? "
Seiren và Sasuke không phải là không nói gì, mà là... Cạn lời với ông thầy luôn. Nghĩ làm sao bảo đi huấn luyện, giờ lại bắt leo cây, chơi cái trò con nít đó thật là nhảm hết sức.
" Nghe thầy nói hết cái đã, đây không phải leo cây bình thường, mà là leo cây không dùng tay. "
Nghe Kakashi giải thích xong thì cả đám mới ngẩn ra khó hiểu. Naruto có vẻ thích thú về vấn đề này.
" Được rồi. Nhìn này. "
Nói rồi, có một luồn năng lượng màu xanh dương tỏa ra xung quanh chân thầy, đó chẳng lẽ là chakra? Rồi Kakashi tiến lại cái cây, thầy ấy leo lên, à không, phải là đi lên mới đúng. Đi một cách nhẹ nhàng, giống như đi bộ bên dưới đất bình thường thôi. Và dần dần thầy đi lên cao hơn, đến một cành cây to, Kakashi đến đó và đứng vững bên trên, trong trạng thái bình thường mà không mệt mỏi. Nhưng không phải đứng bình thường, mà thầy đang đứng chổng ngược toàn thân. Nói vọng xuống dưới.
" Xong rồi, là thế đấy. "
Tuy là xong nhưng cả bọn vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Thầy vui vẻ nói tiếp.
" Tập trung chakra vào bên dưới lòng bàn chân để có thể bám vào thân cây, nếu sử dụng tốt chakra thì có thể làm như thế này. "
Seiren gật đầu và đã hiểu hết mọi chuyện, Sakura vẫn còn thắc mắc.
" Cho em hỏi, leo cây thì mạnh hơn thế nào ạ?!!"
" Mấu chốt là chỗ này, nghe cho k.... "
Thầy chưa kịp nói, nhưng Seiren đã giải thích dùm thầy luôn.
" Mục đích của cuộc huấn luyện này, thứ nhất là để nắm vững cách điều khiển chakra.....V....V.."

Sau đợt giải thích, thầy Kakashi ném xuống chỗ họ ba thanh kunai.
" Thôi được rồi, thực hành sẽ tốt hơn. Leo được tới đâu thì dùng cái kunai này đánh dấu độ cao của chính mình. Trong khi leo, hãy cố gắng vượt qua đợt đánh dấu trước đó. Dĩ nhiên, mới lúc đầu không thể bắt các em đi bộ giống như thầy được, vì thế các em có thể lấy đà chạy lên cũng được. "

Song, Naruto vứt cái bộ mặt nhàm chán lúc đó, cậu hào hứng cầm kunai lên vào tư thế chuẩn bị.
" Ok! Mấy trò huấn luyện này chẳng nhằm nhò gì với em! Em sẽ kết thúc nó trước giờ ăn sáng cho thầy xem. "
" Không cần nhiều lời, chọn đại cái cây nào và leo lên thử thầy xem."

Thế là cả đội bắt đầu, nghe theo lời Kakashi, cả bốn người niệm ấn và tập trung chakra xuống lòng bàn chân của mình, sau đó bên dưới chân cả bốn đứa đều tỏa ra nguồn năng lượng xanh đó. Và...
" Yaaaaa!!!! Tiến lên!!!"
Cả đám xông lên một lượt, Naruto mới vừa chạm chân đã ngã đập đầu, còn Sasuke bước được mấy bước nhung lỡ quá mạnh nên chân cậu ấn sâu vào thân cây, mất đà cậu lộn xuống và không quên gạch một vết lên cây. Tiếp đất nhẹ nhàng chứ không bị xấp mặt như Naruto.
" Dễ hơn em tưởng đấy!"
Nguyên đội lẫn thầy Kakashi đều ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn, là Sakura, cô đã trèo lên được cành cây mà Kakashi đứng lúc nãy. Vui vẻ cười.
" Có vẻ hiện tại, người điều khiển chakra tốt nhất là Saku..."
" Ừ, dễ thật."
Là tiếng của Seiren, thế là ngước lên nhìn tập hai. Còn khủng khiếp hơn, Seiren đã trèo lên tận đỉnh.
" Seiren - chan?!!!"
" À... Cả Seiren và Sakura đều...tốt."
Thầy Kakashi cười mếu khi có một đứa mới lần đầu học mà đã thành thạo hệt như các Ninja khác rồi.

Nhìn thấy hai cô bạn mình giỏi như thế, Naruto và Sasuke càng lên quyết tâm phải cố gắng lên. Họ tiếp tục luyện tập, mặc dù cứ té lên té xuống nhưng hai người vẫn không bỏ cuộc. Sakura và Seiren cũng luyện cùng để thành thạo hơn. Thấy các học trò của mình quyết tâm đến thế, Kakashi khẽ cười thầm và biến mất.

______________
The end....
Hẹn ba ngày sau, ahihi ><
Iu mina san nhất!!!
Au đăng sớm một ngày nhé ^^
Nghe cái nhạc thử ik, Naruto hát đấy nhé!>< À mình cũng vừa mới thêm nhạc của các chap trước nên thích thì lên nghe nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #469#rinrin