Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi là Vi, 20 tuổi. Sau khi học bài xong thì tôi tắt đèn đèn ngủ. Trong lúc ngủ, tôi không nhận ra được bản thân đang từ từ biến mất. Sau đó, sáng hôm sau tôi thấy bản thân tôi không còn ở trên giường nữa, thay vào đó là trước mắt tôi là nơi tăm tối không có một ánh sáng. Ngay khi tôi vừa chấn chỉnh tinh thần xong và suy nghĩ đây là đâu.

Bỗng dưng trước mắt tôi lập tức phát sáng, khiến tôi phải lấy tay phải che mắt lại. Do chưa kịp thích nghi với ánh sáng, tôi chỉ nghe thoang thoáng một vài tin quan trọng?

- "Kakashi, em tạm gác mọi việc lại, nhận nhiệm vụ mới này cho thầy"_người đàn ông nào đó lên tiếng.

- "Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"_chàng thanh thiếu niên nào đó lên tiếng hỏi.

- "Không có gì xảy ra nghiêm trọng đâu, mà nói chung là nó có hơi...tuyệt mật một chút"_người đàn ông

- "Kushina vợ thầy, cô ấy đã có thai rồi"_người đàn ông

- "A...em chúc mừng thầy"_chàng thanh thiếu niên đó ngạc nhiên.

Sau khi tôi nghe được đoạn hội thoại đó, tôi rất ngạc nhiên, vì trước mặt tôi là hai con người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Một người tóc vàng và một người tóc bạc đeo mặt nạ.

Tôi lờ mờ nhận ra đây là đâu, và thêm đoạn hội thoại tôi vừa nghe được. Tuy tôi hiện tại cũng rất thắc mắc tại sao tôi lại hiểu được tiếng Nhật. Nhưng tôi đã lạc quan suy nghĩ rằng 'mình là người xuyên không nên có thể hiểu tiếng Nhật'.

- Mà...cũng tốt, mình có thể cùng chứng kiến bọn họ trải qua những gì xảy ra, cũng có thể xem các nhân vật chính sinh ra như thế nào. Mặc dù mình cũng từng xem trên Anime rồi_tôi suy nghĩ

Mãi sau này tôi mới cực kì hối hận với suy nghĩ ngu ngốc này của mình. Bởi tôi chứng kiến bọn họ từng ngày lớn lên, cũng bám đuôi họ xem họ đánh nhau, trao đổi thông tin tuyệt mật. Đã làm tôi không biết từ lúc nào đã có một cảm giác gì đó dành cho các nhân vật hư cấu này.

Biết trước kết cục của họ phải chết, cũng cố gắng thay đổi kết cục. Nhưng không thể làm gì được, nó khiến tôi cực kì đau khổ và bất lực....

---------------------------------------------------------

Hàng ngày tôi nhìn Kakashi bảo vệ Kushina theo nhiệm vụ của Minato đề ra. Tôi không nhịn được bật cười trước sự vô tri của anh. Nhưng bỗng dưng tôi phát hiện ra anh không thể nghe thấy tiếng của tôi phát ra.

Tôi cứ ngỡ bọn họ không nhìn thấy tôi, tôi nghĩ rằng nếu tôi phát ra tiếng nói họ sẽ phát hiện ra tôi. Nhưng thực tế thì không phải. Tôi đã thử nhảy tưng tưng trước mặt Kakashi, rồi hú hét trước mặt Kakashi. Nhưng anh ta không nhận ra.

Lúc đó tôi rất mừng họ không nhìn thấy tôi cũng không nghe thấy tôi. Nhưng sau đó tôi cũng nhận ra hành động mà bản thân làm ra, tôi liền đỏ mặt ngại ngùng, cho dù không ai thấy tôi làm khùng làm điên.

Sau đó tôi thử đi xuyên tường, thử hết 7749 cách mà những con ma cũng có thể làm. Ngay cả đồ vật tôi cũng không thể tác động được chúng cho dù tôi thử cách gì đi chăng nữa.

Thế là tôi mặc kệ Kakashi bảo vệ Kushina, thay vào đó tôi đi test bản thân tôi hiện tại có chức năng gì:))

Vài ngày trôi qua, tôi cũng nhanh chóng chán đi những trò khùng điên. Thế là tôi quay trở lại nơi mà Kakashi đang bảo vệ Kushina. Tôi nhìn Kakashi đang chơi với chuồn chuồn cũng như ngắm phong cảnh thiên nhiên:)

Thời gian trôi rất nhanh, còn gần 1 tháng nữa là Kushina sẽ sinh. tôi cũng đã làm quen được với thế giới Naruto. Tôi cũng có thiện cảm với tất cả mọi người ở đây.


Nhưng bất chi bất giác, trong đầu tôi chợt loé lên cái chết của Kushina và Minato. Tim tôi bỗng co thắt lại, mắt tôi cay cay và đỏ lên. Tôi vô thức nước mắt trào ra nhưng tôi không biết và cũng không có ai biết. Lúc đó tôi đã nhận ra bản thân vô dụng cỡ nào.

Thế là tôi bỏ 'công việc' cùng Kakashi bảo vệ Kushina, thay vào đó tôi luyện tập tác động thử đồ vật hoặc con người. Nhưng bất luận thế nào, tôi cũng không thể tác động được, cho dù là một hạt cát đi chăng nữa. Ngày Naruto sinh là còn 1 tuần nữa. Cái ngày định mệnh đấy....

Tôi ngồi thụp xuống và khóc oà lên, tôi chê bản thân vô dụng, trách móc cái người đưa mình vào đây, khiến bản thân có tình cảm những con người ở đây. Nhìn họ phải trải qua cái chết nhưng không thể làm gì được, đó là thứ khiến tôi đau khổ, đau thắt cũng như day dứt tận cùng...

Nhưng cho dù là thế, tôi cũng không từ bỏ niềm hi vọng mãnh liệt đấy, niềm hi vọng có thể giao tiếp với bọn họ hay là có thể chạm vào đồ vật, thiên nhiên. Nhưng người ta có câu 'càng hi vọng bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu'.

Tuy tôi không bỏ cuộc, nhưng Kushina sắp sinh rồi, tôi tạm gác việc luyện tập đấy thay vào đó tôi sẽ bảo vệ Kushina. Mặc dù tôi biết bản thân không thể làm được. Khi tôi nghĩ như vậy, lòng tôi chợt lại nhói lên, nhưng tôi cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần...
.....

Tôi nhìn thấy Kushina sinh rồi, đó là một bé trai. Nó rất dễ thương, nó có vài cọng râu mèo trên mặt. Khiến tim tôi hồi hộp đập liên tục. Tôi lại gần thằng bé và nhìn chằm chằm nó.

- "Trời ơi, nhìn kìa. Chu choa, cái má phúng phính chưa kia, dễ thương quá trời ơi. Ú oà, bé Naruto ơi, em thấy chị không? Ú oà"_tôi lên tiếng nói chuyện với Naruto. Nhưng không ai có thể thấy tôi, cũng không thể nghe thấy tôi.

Ngay cả bé Naruto cũng vậy, tôi bỗng trầm mặc, tôi đang thắc mắc tại sao tôi xuyên không? Xuyên không mà mình ngồi nhìn người ta, ngồi nói chuyện luyên thuyên với người ta. Nhưng người ta có nghe thấy không? Có thể thấy tôi không? Ngay cả bé Naruto cũng không thể thấy tôi? Tôi liên tục thắc mắc cái nhiệm vụ của tôi ở đây là làm quái gì?

Tôi nghiến răng ken két, tức giận vô cùng, tôi thấy bình hoa gần đó. Tôi tính cầm nó lên và ném xuống đất thật mạnh. Nhưng không thể cầm được thì ném xuống đất sao được! Tôi lúc đó nhịn không được, tôi chỉ có thể giậm chân tại chỗ bỏ tức như mấy đứa giận người yêu vậy.

Vừa làm khùng làm điên xong, bỗng dưng trước mặt tôi xuất hiện cái màn hình đen xì. Sau đó xuất hiện những dòng chữ màu trắng, nội dung ghi 'chúc mừng bạn! Bạn là người xuyên không với tư cách là khách mời. Bạn chỉ có thể tham quan thế giới này. Để có thể quay về thế giới của bạn. Bắt buộc Naruto phải có gia đình, sinh đứa con đầu lòng! À...quên nữa, để cho bạn bớt buồn, tôi cho bạn cái điện thoại di động đó, có thể tải game, coi phim, và nó có wifi cũng như pin không giới hạn đấy nhé!"

Bỗng dưng trên tay tôi xuất hiện cái điện thoại di động khá là xịn xò. Lòng tôi chợt nguội lạnh đi. Và suy nghĩ chửi hệ thống liên tục xuất hiện trong đầu tôi với những câu văng tục không nên có.

- "ĐM hệ thống, tao có cần mày cho tao xuyên không à!? Tao cần mày chúc mừng tao à!? Tao có muốn làm khách dell đâu!? Tao làm khách hay làm ma vậy!?...#*_#-#&#5*-2&#+#"_tôi liên tục hốt ra những lời lẽ không tốt chửi hệ thống...
---------------------------------------------------------
Được đăng tại Wattpad=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro