Chap 8: Ra mắt
Mặc kệ Hokage Đệ Tam như thế nào, bốn Kage còn lại vẫn tiếp tục sự nghiệp.
Phải biết rằng, ở Ngũ đại cường quốc, tuy ninja bị trộm nhiều nhưng ngũ đại Kage chính là bị trộm nặng nhất, cho nên Kage nào cũng thiếu tiền, và Hokage đã có được nguồn vốn như thế đương nhiên họ phải lừa Hokage ngốc kia một phen nha.
Trong lòng không ngừng mặc niệm:
Xin lỗi ngươi, Đệ Tam!
////////////
Trong tòa lâu đài cổ kính, thiếu niên ngồi thoải mái trên chiếc ghế lớn trong phòng, ngả người lười biếng về chiếc ghế dựa mềm mại phía sau, mắt hơi híp lại, chân vắt chéo, một tay vắt trên lưng tựa của chiếc ghế, một tay lắc lắc ly nước đỏ đậm sóng sánh, và đương nhiên - đây không phải là máu như Naruto đã nói.
Thiếu niên nâng mi, lạnh nhạt nhấp nháp thức uống trên tay một cách nhẹ nhàng " Ra đi, tôi biết mấy người đã vào đây rồi "
Bốn người đó không phải là ai khác mà chính là bốn vị Kage.
" Khụ... Chúng ta không có ác ý " Kazekaga hắng giọng, họ chỉ đến mượn tiền thôi.
" Cạch " chiếc ly chậm rãi được đặt xuống bàn.
Thiếu niên đảo mắt nhìn từng người, những người ở đây đều là những vị được tôn kính nhất trong Ngũ đại cường quốc a.
" Các vị muốn mượn tiền? " Giọng thiếu niên lành lạnh trong trẻo, mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
" Đúng, nghe nói cậu đã cho Hokage mượn một số tiền, vì vậy chúng tôi cũng muốn mượn một chút, hiện tại làng đang gặp khó khăn " Kazekage suy tư một hồi cũng trả lời, giọng ông chân thành và đoan chính khi cam kết.
Chỉ thấy thiếu niên bỗng ngồi thẳng người dậy, nhún nhún vai, trực tiếp đối mắt với các vị Kage mà không có lấy một tia sợ hãi, cười bất đắc dĩ " Nhưng hiện tại trên người tôi không có tiền "
Chưa để bốn vị Kage hoàn hồn, chất giọng trong veo của thiếu niên vang lên " Nhưng mọi người có thể tìm Hokage, tôi đã cho ông ấy mượn rất nhiều tiền " thiếu niên vân vê cái cằm nhỏ, mắt sáng như sao, dường như đang rất nghiêm túc tìm cách giúp bọn họ.
Các Kage nhìn nhau, xem ra cảm giác nguy hiểm ban đầu cũng không phải thật, nó chỉ vẫn là một đứa trẻ mà thôi.
Còn Hokage? Ha ha, chưa bị ông ta mượn ngược lại đã là phúc ba đời rồi, nhìn bộ dạng lúc sáng có lẽ đã tiêu hết tiền rồi đi? Thở dài, bốn vị Kage thuấn di đi mất, hoàn toàn xem nhẹ thiếu niên đang ngồi lười biếng trên ghế dài.
Xem đi xem đi, cuộc đời này đôi khi nó tàn nhẫn như vậy đấy! Ngươi cho một người mượn tiền rồi thì nối tiếp sau đó sẽ có người thứ hai, người thứ ba,... đến khi ngươi không còn tiền mà thôi, mà số tiền lớn như thế đương nhiên không thể luôn mang bên người a, họ thật ngốc! Khi cần thì họ rất cẩn thận lấy lòng, nâng niu sợ hãi ngươi không để ý tới, đến khi ngươi hết giá trị lợi dụng? Ha, chỉ nhìn thôi mà họ còn không buồn để ý, cho dù ngươi giúp nhưng xem ra họ vẫn đang khi dễ ngươi a! Vậy cũng tốt, đỡ bị nhớ mặt roài. Mà người ngươi giúp đỡ ấy hả? Họ chẳng có biết lo cho ngươi đâu, thấy không, tuy họ không có ác ý nhưng cũng đã vô tình đẩy ân nhân của mình vào tình huống khó xử rồi đấy! Họ giúp ngươi là họ phải giúp cả thế giới chắc? Tuy hơi vô tình thật, cơ mà làng của họ bị gì ai mà quan tâm chớ? Bộ có tiền đều phải đưa cho họ tu bổ lại ngôi làng không chút liên quan kia à? Họ nghèo thì sao, um - tuy là do bản thân trộm, cơ mà những đồng tiền đó đã giúp cuộc đời của những người dân nghèo khổ trong ngũ đại cường quốc đã được đầy đủ hơn không phải sao? Thay vì đi mượn số tiền mà trước sau gì cũng phải trả thế này, nên cố mà nhận nhiều nhiệm vụ hay tìm cách khai thác thêm tài nguyên giúp làng đi, suy nghĩ của mấy Kage ngày nay thật là kì lạ mà.
Ai da, không nhờ đường đường là một Hokage mà lại đi làm chuyện như vậy a, chỉ nghĩ cái làng này có lẽ bản thân ở lại lâu nên mới sửa lại một chút, nhưng xem ra phần ý tốt này cũng nên lấy lại rồi. Tuy cũng chẳng tốt gì cho cam.
Tại văn phòng, ngài Hokage đang chăm chú xem từng trang văn kiện trên mặt bàn, nào còn dáng vẻ yêu tiền như mạng giống lúc trước? Dẫu sao ông vẫn là một Hokage, ông vẫn phải có trách nhiệm với những người dân trong làng.
Cạch
Cửa phòng bật mở, Hokage đang chăm chú xem văn kiện cũng không ngẩn đầu lên, giọng nói già nua pha lẫn uy nghiêm vốn có của bản thân vang lên " có chuyện gì? "
Hồi lâu không thấy ai trả lời, Hokage nhíu nhíu lại mi tâm ngẩn đầu xem người mới đến.
Kết quả là khi ảnh ngược của người đối diện hiện lên trong mắt, gương mặt Hokage lập tức thay đổi, bàn tay cầm bút cũng run run, cuối cùng cây bút rơi xuống đất, lăn lăn, lăn lăn.
Tiểu tổ tông này tìm ông làm gì thế? Hokage đang có linh cảm chẳng lành.
Thiếu niên mặc quần áo ga màu đen tuyền đang khoanh tay lười biếng dựa vào cánh cửa đã được khép lại từ bao giờ, đáy mắt là ý cười nhàn nhạt không hợp tuổi, thấy Hokage ngẩn đầu lên trong mắt cậu lóe lên mộng tia sáng, nhìn ông run tay làm tia vui vẻ càng sâu.
Thiếu niên cười rạng rỡ như mặt trời sáng ấm, giơ tay vẫy vẫy với Hokage " Chào ngài "
Hokage giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ giơ tay vẫy vẫy.
Thấy vậy nụ cười trên gương mặt thiếu niên càng sâu hơn, dường như không nhìn ra phần bất đắc dĩ của Hokage, cậu vui vẻ đi đến chiếc ghế phía trước bàn làm việc, tinh nghịch ngồi xuống vắt chéo hai chân lên bàn, tuy hành động này là thế nhưng đặt lên người thiếu niên lại chỉ có cảm giác làm người ta thở dài dung túng chứ không chán ghét.
Thiếu niên huýt sáo nhẹ, tinh nghịch như sáo nhỏ, sau đó đôi lam mâu mang đậm ý cười nhìn vào đôi mắt đen của ngài Hokage, giọng nói êm dịu như nước lại làm Đệ Tam nghe phá lệ chói tai " Ngài Hokage, hôm nay tôi đến đòi tiền a "
Xong rồi, chết chắc rồi xài hết rồi thì làm sao trả đây? lão cũng không thể lừa gạt hay quỵt nợ của một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, xem kìa xem kìa, nó đang nhìn lão, làm sao lão nỡ lòng lừa gạt một đứa trẻ nhỏ như thế?
Thiếu niên đang mở to mắt nhìn ngài Đệ Tam, chờ câu trả lời.
" E.. Hèm, hiện tại cháu có thể cho ta giữ số tiền ấy một thời gian nữa không? " Hokage hắng giọng, mắt không dám nhìn thẳng vào đôi lam mâu trong sáng của thiếu niên.
Thiếu niên hơi bất ngờ, sau đó cười khẽ như đang trêu chọc " Đừng nói là ngài xài hết rồi nha? "
" Ta... " Bị nói trúng chỗ đau, ngài Đệ Tam lập tức lắp bắp.
" Ha ha, không sao, cũng không cần trả ngay bây giờ a" Thiếu niên tươi cười như giễu cợt lại làm ngài Đệ Tam đỏ cả mặt vì xấu hổ.
Um, không phải đòi tiền là tốt rồi!
" Khụ... Hình như cháu có nói muốn vào làm genin? " Hokage nhanh chóng chuyển đề tài.
" Um, đúng rồi, chút nữa thì quên mất " Thiếu niên hơi suy ngẫm nói.
" Thế cháu có phải ninja không? Nếu không từng trải qua các lớp học thì việc này sẽ gây nguy hiểm cho cháu, cháu muốn vào đội nào? " Hokage hỏi, không quên suy nghĩ thêm nhiều khía cạnh khác nhau về sự nguy hiểm của ngành nghề này, mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói.
" Um, không cần lo lắng, à, tôi muốn vào đội bảy, họ đâu rồi?" Thiếu niên nhìn quanh, không quan tâm lắm.
" Ta vừa giao cho họ một nhiệm vụ ở sóng quốc rồi... " Hokage theo bản năng trả lời, lúc quay qua thì thằng nhóc lúc nãy đã chẳng thấy đâu...
//////////////
Đội bảy
Kakashi quanh năm hờ hững nay lại nghiêm túc thấy rõ, giọng nói sắc bén lên án việc ông Tazuna điền sai thông tin khi bàn giao nhiệm vụ.
Lúc ông Tazuna đang nghẹn lời không biết nói thế nào, Sakura khom người, chất giọng nhẹ nhàng " Nhiệm vụ này hơi khó với nhóm chúng cháu, có lẽ chúng cháu sẽ từ bỏ nhiệm vụ và trở về còn trị thương cho Naruto "
Lúc này không ai ngờ tới Naruto bỗng nói" Em không khác mọi người, em sẽ bảo vệ ông già bằng thanh kunai này "
Trong chớp nhoáng, khi thanh kunai lạnh lẽo đang gần kề miệng vết thương, bàn tay bị thương của Naruto bỗng cảm thấy mát lạnh, một bàn tay trắng nõn tinh tế đang chộp lấy và kéo nó ra khỏi đường đi của thanh kunai.
Thiếu niên đứng đó, một tay thong dong đút vào túi áo khoác hắc sắc, một tay lại cầm bàn tay đang bị thương của Naruto một cách hờ hững, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại thành hình trăng khuyết cười tà mị, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn sâu vào đôi mắt Naruto, môi hồng nhạt khẽ nhếch như cười như không " lần thứ hai gặp mặt lại thấy cảnh cậu đang muốn tự sát, thật là "
Mọi người bị biến cố phát sinh lúc này làm kinh ngạc, lúc Kakashi đang định nói gì đó, một chất giọng dời non lấp bể vang lên
" CÓ MAAAAA!!!! "
Naruto hò hét, cậu vẫn còn nhớ ngày đáng sợ đó.
Thiếu niên nhíu mày, cũng không thả bàn tay đang nắm tay Naruto ra, khẽ nghiêng nghiêng người.
" Cậu cảm thấy sẽ có con ma nào giống tôi sao? " chất giọng trong trẻo của thiếu niên vang lên mang theo mấy phần tinh nghịch, đôi mắt lại tràn ngập lửa giận.
Naruto bị cặp mắt đó làm ngạc nhiên, sau đó nhìn lại, hình như không phải ma đâu.
Thiếu niên hơi hạ mắt, nhìn vết thương trên tay Naruto một chút, sau đó thản nhiên nói " Nặn máu lớp ngoài ra là được, chỉ là một ít thuốc gây tê liệt thôi "
Sau đó dường như cảm thấy không thích hợp lắm, thiếu niên khẽ ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời,mái tóc được khẽ hất lên lộ ra vầng trán trắng mịn, trên gương mặt thanh tú trắng nõn là đôi mắt xanh lam trong suốt tuyệt đẹp, đôi môi khẽ nở một nụ cười tươi rạng rỡ hướng về phía Kakashi, Sakura và Sasuke " Chào mọi người, tôi đến theo lời Hokage giúp mọi người làm nhiệm vụ "
Sau đó lại thấy có gì không đúng, thiếu niên chậm rãi lấy trong túi ra cái băng đeo trán làng lá cố định lên chiếc cổ mảnh khảnh, sửa lại cổ áo khoác một chút, chiếc băng đeo nhanh chóng bị che lấp, chỉ còn lại vài tia sáng bóng lóa dưới ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro