Chap 16: Nội tâm gợn sóng, vợ tương lai của Ikami lộ mặt!
Trong tòa lâu đài rộng lớn quạnh quẽ, Ikami ngồi ngẩn người, hai chân thu lại cuộn tròn trên chiếc ghế sang trọng.
Đã bao lâu rồi, ta mới có cảm giác này?
Là mọi người đang nhắc nhở ta sao?
Cha? Mẹ? Hai người đang ở bên ta sao?
Thật là! Cái cảm giác chết tiệt này thật sự ta không hề thích nó.
Thiếu niên hơi ngẩn đầu lên, đôi lam mâu trong trẻo thường ngày dường như đã bị vẩn đục trong tích tắc.
Ánh sáng yếu ớt có phần lạnh lẽo của một buổi chiều âm u chầm chậm chen từng tia vào tòa lâu đài to rộng lại không thắp sáng lên được dù chỉ là một góc nhỏ, gió luồn vào khe cửa sổ thổi tung lên mấy bức mành phát ra từng tiếng phành phạch phá lệ chói tai.
Trong bóng tối thiếu niên ngồi đó bất động, bên môi là nụ cười lãnh đạm đầy tiêu chuẩn, đôi lam mâu vẫn trong suốt không nhiễm tạp chất như một đứa trẻ, chỉ có điều nó không hề có tiêu cự.
Ta vẫn luôn đơn độc như vậy, cô đơn như vậy.
Tình bạn? Tình yêu là gì? Đối với ta, thứ tốt nhất chính là tình thân.
Chỉ cần được một lần trong đời sống trong sự đùm bọc bảo hộ cực kì an toàn đó, ta nguyện trả giá hết thảy.
Chỉ có người thân mới là tốt nhất, không bao giờ trở mặt, vĩnh viễn không phản bội.
Làm sao đây?
" Cha, mẹ? Có phải hai người đến đón con không ? "
Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nói vui vẻ đầy cứng ngắc của thiếu niên đột ngột vang lên tạo thành một sự đối lập đầy quỷ dị.
Trong bóng đêm, đôi lam mâu như phát ra từng tia sáng thanh thúy, bàn tay trắng trẻo thon dài của thiếu niên từ từ giơ lên không trung như đang muốn chạm vào một thứ thiêng liêng cao quý nào đó.
Bóng đêm vẫn luôn lạnh lùng như vậy, nó không thể nào cứu rỗi được một linh hồn đã bị vấy bẩn mà ngược lại, màu đen thuần khiết của màn đêm lúc nào cũng mang theo sự đơn độc, tội ác và cả sự nguyền rủa.
Một khi đã buông bỏ bản thân vào màn đêm nguy hiểm nhưng lại đầy cám dỗ đó, linh hồn trong trắng sẽ mãi mãi không thể trở về như trước nữa, sẽ bị nhuốm lên màu đen mãi mãi. Đến nỗi cho dù có muốn tẩy trắng đi chăng nữa, sự cám dỗ mạnh mẽ của ác quỷ sẽ làm linh hồn ngày càng trầm luân mà thôi. Huống hồ, vốn dĩ là tẩy không ra!
Màn đêm như góp lại thành một mạt màu đen tinh khiết nhất, dựa theo hình dáng bàn tay con người mà chậm rãi biến hóa.
Trong không gian, hai bàn tay một đen đến nổi bật, một trắng đến lóa mắt như chạm vào nhau.
" Bắt được rồi! "
Thiếu niên cười cười, bàn tay giơ lên hơi nắm lại bắt lấy hư vô, nụ cười bên môi vô hại tươi đẹp như một đứa trẻ.
" Méo~ "
Bên khung cửa sổ, đôi mắt mèo lóe lên đỏ rực đầy ma mị.
Sáng ấm.
Ikami dậy sớm hơn thường ngày.
Nhìn lại bản thân lần thứ n trong gương, cô mỉm cười đầy dịu dàng.
Gương mặt này, chỉ có nó vĩnh viễn không phản bội ta.
Mặt trời dần lên cao...
Cô có chút luyến tiếc vuốt ve mặt kính trước mắt, cười cười siêu soái quay người bước ra khỏi phòng.
" Rầm! "
Cửa phòng đóng lại ngay sau đó, không gian yên tĩnh như miền chết chóc.
///////
Ikami thong thả đi từng bước đến nơi bản thân hội họp với đồng bọn, hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi chuunin, cô muốn để lại một ấn tượng cực kì tốt.
" Sớm a, Sasuke! " Ngoài ý muốn lúc này người đến chỉ có mình Sasuke, Ikami cười trừ vẫy tay, trong lòng từng đợt gợn sóng.
Cái con người này! Bổn bảo bảo ghét nhất.
Kể từ bữa xung đột lúc mới vào đội, khoảng thời gian sau này khi cùng làm nhiệm vụ Sasuke an phận hơn rất nhiều cũng không tìm cô phiền toái, nhưng cái ánh mắt mỗi lần cậu ta nhìn bản thân khiến cô rất không thoải mái, và cái việc thằng nhóc này đang nghĩ là gì ấy à? Tất nhiên là phân cao thấp rồi!
Sau khi chào hỏi xong cô cũng không định nói thêm gì nữa, im lặng đứng tựa người vào thân cây nhìn mặt trời dần dần hiện rõ.
" Kì thi lần này, tôi rất mong chờ! " Ngoài ý muốn, Sasuke im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí.
" Vậy sao " Ikami không quan tâm lắm, tùy ý đáp lời.
" Cậu... Chẳng lẽ cậu còn không rõ? " Sasuke có chút kích động, đôi tay như siết chặt lại, trong lòng không ngừng vang lên câu nói.
Cậu ta! Mình nhất định phải đánh.
Phải chiến thắng!
Để... Cách Itachi gần hơn nữa!
Gần hơn nữa.
" Vì sao tôi phải biết? " Ikami lười biếng lia tầm mắt về phía Sasuke, giọng nói bình tĩnh như đang nói chuyện phiếm.
Sasuke siết chặt nắm tay, gương mặt giữ nét lạnh lùng vốn có, miệng mấp máy " Tôi sẽ thắng! "
Ikami cười cười từ chối cho ý kiến, hiển nhiên sự cố chấp của Sasuke khiến cô cảm thấy nhàm chán.
" Ikami, Sasuke, hai cậu đến sớm thế! "
Thân ảnh còn chưa xuất hiện thì tiếng nói đã văng vẳng bên tai, không ai khác chính là Naruto.
Trán Ikami chảy xuống mấy vạch đen, việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn, thật sự đấy!
Một lúc sau đó Sakura cũng đến, là người đến muộn nhất nên cô có vẻ ngượng, nhưng sự năng động hoạt bát của Naruto đã khiến mọi người thoải mái hơn hẳn, tâm trạng háo hức mong chờ sải từng bước chân thoải mái đến nơi diễn ra kì thi chuunin.
Đến nơi hội họp, đội bảy lúc này liền trở nên cực kì nổi bật.
Tuy nhiên, hai con người vô tâm vô phổi gây ra * sự cố * này vẫn bàng quan như không sao cả! Và không ai khác, đó chính là Sasuke và Ikami.
Trước tiên phải nói đến Sasuke, cậu ta chính là người mạnh nhất trong khóa này, hơn nữa lại có vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng đến như vậy khiến các cô gái, à không! Có vài đàn chị khóa trên và mấy cô em khóa dưới cũng rất thích cậu ta.
Người còn lại là Ikami, trái ngược với sự lạnh lùng của Sasuke thì Ikami lúc nào cũng nhiệt tình rạng rỡ như một làn gió xuân tươi mát, kết hợp vẻ ngoài của cô cùng Sasuke chính là không phân cao thấp, hơn nữa cô lại ấm áp dễ gần khiến các cô gái trẻ cho điểm cao ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng Ikami là người sẽ vì một con người mà dừng lại sao? Sai rồi! Cậu ấy là của mọi người chứ không đặc biệt thân hay là của ai cả, cậu ấy như một làn gió tươi mát không thể níu giữ. Đặc biệt, khi đôi mắt hoa đào của cậu ấy nhìn mi thì mi sẽ có cảm giác bản thân chính là duy nhất trong mắt cậu ấy, tràn đầy thân thiết cùng cưng chiều. Vậy thì có cô gái nào lại không đổ đây hả? Không đổ đây hả? ( Đương nhiên là đổ tất, con ta rắc thính mà: LacLac said :) )
Sasuke lúc này sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, hắc mâu đen nhánh đảo mắt khắp căn phòng mà Ikami thì mỉm cười nhẹ nhàng không rõ đang suy nghĩ gì, trong đôi lam mâu tràn đầy vui vẻ.
Hai sự đối lập đầy mê hoặc thế này đứng cạnh nhau khiến các nữ ninja hoa si liền hai mắt lấp lánh.
Naruto dường như không cảm thấy có gì không đúng vào lúc này, cậu tươi cười toe toét đón nhận sự tiếp đón * dành cho mình *, Naruto đắc ý " Sức hút của Uzumaki Naruto mình thật sự rất lớn, hahaha "
Làm người bình thường duy nhất trong đội ngũ, Sakura tỏ vẻ: cô chỉ thích an phận thế này thôi được không?
Tuyệt đối không thể thừa nhận rằng bản thân đang ghen tị!
Ikami thì không sao cả, những ánh mắt thế này cô đã thấy rất nhiều rồi, cũng rất hưởng thụ.
Một đường như thế, mọi người nhanh chóng đi đến phòng thi.
Trước cửa, có bốn người đang đứng đôi co, hai người đang đứng và bị đánh văng ra trông rất chật vật, một người tóc để như cây nấm, chân mày đậm, cô gái còn lại tóc búi hai chùm mặc đồ đậm chất trung hoa, là Lee và TenTen.
" Trình độ đó mà đòi tham gia kì thi này sao ? "
" Các ngươi chỉ là những đứa trẻ mà thôi "
" Cút đi "
Hai người còn lại có vẻ là hai ninja trung đẳng, tuổi không lớn nhưng ánh mắt bọn họ nhìn hai thí sinh đang chật vật rất khó coi, giọng điệu từng câu từng chữ tràn đầy khinh bỉ và xúc phạm.
" Làm ơn cho chúng tôi vào " cô bé búi tóc hai chùm đỡ chàng trai mới bị đánh sau đó hướng hai tên gác cửa nói, giọng điệu khẩn khoản.
" Các ngươi nên từ bỏ cuộc thi này đi, bọn ta đã chứng kiến biết bao người như các ngươi, cuộc thi này rất nguy hiểm, thậm chí là bỏ mạng , các ngươi nên trở về đi " một trong hai tên gác cửa đó trả lời, giọng điệu hòa hoãn nhưng phần nhiều vẫn là khinh bỉ.
" Chuunin là người chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ, làm đội trưởng và chịu trách nhiệm cho an toàn của những thành viên trong đội, ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được chắc " Tên còn lại nhướng mày nói tiếp
" Dừng ngay trò trẻ con này lại đi, ta sẽ vượt qua kì thi này, ta muốn đi lên tầng ba "Sasuke bước ra khỏi nhóm, hai tay đút túi nói một cách khẳng định làm mọi người xung quanh giật mình.
Hai tên ninja trung đẳng nhìn nhau, trong mắt lóe lên vài tia sáng tán thưởng rồi nhanh chóng biến mất.
Ikami khoanh tay nhìn Sasuke cười cười, cậu ta thích thể hiện như vậy thì cô cũng không muốn giành sân khấu.
Xung quanh nhanh chóng vang lên hàng loạt tiếng ồn ào, nghị luận nói nhỏ về câu nói của Sasuke.
" Sakura, Ikami, hai cậu có phải đã nhìn ra rồi không? " Sasuke lúc này không quay đầu, mắt cậu liếc nhìn gương mặt hai tên ninja trung đẳng một cách lãnh đạm, cất giọng hỏi.
" Um " Ikami nhàn nhạt gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Nhưng Sakura thì không giống Ikami, rất ít khi Sasuke chủ động nói chuyện với cô, việc như ngày hôm nay khiến cô rất vui mừng " Đúng vậy, tớ đã nhận ra từ lâu rồi, đây chỉ mới là tầng hai thôi! "
Đang lúc mọi người hoang mang vì sự thật này, một màn của cậu bạn đầu nấm lại làm người ta giật mình.
Chỉ thấy bỗng nhiên ánh mắt cậu ta thay đổi trở nên nghiêm túc, sau khi thủ thế liền lấy tốc độ nhanh đến khó tin cùng đường thể thuật đẹp mắt thành công ngăn cản sự xung đột sắp diễn ra của Sasuke và tên ninja trung đẳng làm mọi người giật mình.
" Nè, đã nói là không gây chú ý rồi không phải sao? "
Trong đám đông, chàng trai trẻ bước vào, khí chất lạnh lùng sắc bén, một đôi bạch nhãn đẹp như vầng trăng non cùng với ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một vẻ đẹp lãnh đạm lại đầy thu hút.
Ikami chỉ thấy trước mắt quay cuồng, lam mâu trong vắt như bị cố định, nội tâm gào thét: Ôi móa ơi! Trai đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro