Chap 13: Hẹn ngày tái kiến
Lúc này mọi người đang trong căn nhà nhỏ của ông Tazuna.
" Cảm ơn! " Ikami cười thoải mái nhận lấy ly trà ấm từ tay người phụ nữ thỏa mãn nhấp một ngụm, thấy ngon ngon rồi lại nhấp một ngụm nữa làm mọi người cảm thấy cô có vẻ giống với một đứa trẻ hơn trước.
Naruto vẫn sôi nổi như mọi khi, cậu hào hứng như không để ý đến những chuyện đã trải qua trên đường đi làm Sakura cũng thoải mái theo, chỉ có Sasuke vẫn trầm trầm như nghĩ gì đó, im lặng nhìn hết thảy.
Ikami nhàn nhã uống hết ly trà rồi đặt nó xuống, không biết lại nghĩ ra chuyện kinh thiên động địa gì mà lại nhìn chòng chọc vào Sasuke.
Sasuke là người như thế nào? Tuy chỉ mới là một genin nhưng giác quan của cậu cực kì nhạy bén, ánh nhìn lộ liễu của Ikami lập tức bị cậu phát giác được, mày kiếm nheo lại sau đó trực tiếp đấu mắt với Ikami.
Ôi ôi! Sao đột nhiên lại chú ý ta thế hả? Bảo bảo chỉ nhìn một chút, còn chưa * ăn * luôn mi mà sao mi doạ ta như thế? Hừ... Thật bất lịch sự mà!
Ikami cười cười, cũng không rảnh mà đấu mắt với Sasuke. Cô không tránh né, trực tiếp cong khóe môi lên một độ cong khiêu khích rồi rời mắt.
Sasuke chống hai tay lên mặt bàn nghiền ngẫm nhìn Ikami một lúc sau đó cũng nhìn sang nơi khác, không có dấu hiệu tức giận.
Lúc này cánh cửa bỗng bật mở, một cậu bé chạy vào, nhìn nó có vẻ chẳng thân thiện gì mấy. Chỉ thấy nó vừa vào liền lên giọng chỉ trích rằng mọi người sẽ chết trên tay Gatoh làm sắc mặt ai ở đây cũng đều thay đổi.
Sau đó Naruto tức giận cất giọng dạy dỗ thằng nhóc.
Ikami thu lại nụ cười, tầm mắt cô thâm trầm xoáy sâu vào gương mặt thằng bé như nhìn trực tiếp vào linh hồn đang run rẩy bật khóc bên trong.
" Nhìn cái gì? Anh cũng sẽ chết dưới tay lão thôi! " Inari bỗng nhìn vào Ikami, nó hùng hồn nói nhưng rõ ràng trong giọng nói lại là từng tia sợ hãi đang cố che dấu, hiển nhiên, ánh nhìn khủng bố trong thoáng chốc của Ikami làm nó sợ hãi.
Chết sao? Um, mình cũng sẽ chết... có điều không phải bây giờ.
" Thực lực của chúng tôi không phải nhóc có thể quyết định " Ikami cười cười, đáy mắt nhu hòa, giọng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ hư hỏng.
Inari sững sờ nhìn cô sau đó nó cắn răng nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi chạy ra ngoài.
Đêm đó, thiếu niên như ma như mộng ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cả đêm mà không ai biết, đáy mắt cậu là một mảnh mịt mù ngăn cách với thế giới bên ngoài, gió lạnh phất phơ thổi tới từ phương xa, một đêm không trăng lại có người mất ngủ.
Sáng trời, thiếu niên vẫn ngồi đó như cố định từ tối qua đến giờ, đáy mắt cực kì thanh tỉnh.
Ikami vươn vai, thoắt cái đã nhảy xuống thân cây và xuất hiện trong căn phòng của bản thân, môi hồng nhạt khẽ ngâm nga một giai điệu không lời, bản thân lại chậm chạp đi rửa mặt chải tóc, nhìn một chút trong balo chỉ có mấy bộ đồ đen đơn giản, cô tùy ý lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm.
//////////
Trong rừng cây.
" Nghe này Naruto, tớ chỉ nói một lần thôi.... "
Giọng Sakura thánh thót vang lên chậm rãi bổ sung thêm thông tin về chakra cho Naruto sau khi cậu thậm chí còn nói sai tên nó.
Ikami cũng đứng đó, cô khoanh tay khẽ tựa người vào một gốc cây khép hờ mắt nghe Sakura phổ cập tri thức, lần tập trèo cây này thực chất chỉ có mỗi Naruto rủ Ikami đi mà thôi còn lại chẳng ai kêu cô đi cùng cả, nhưng làm sao đây a? Ikami cô là một đứa trẻ mười hai tuổi hồn nhiên trong sáng cơ mà, làm sao có thể tức giận vì bị bỏ mặt đây? Nên cứ thế Ikami xuất hiện trong khu rừng cùng mọi người.
Sau đó cô thấy Kakashi vừa chống nạng vừa trèo lên, ánh mắt Ikami lập tức tỏa sáng lấp lánh làm mù mắt người khác.
Kakashi quay lại bỗng thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của Ikami liền cười khẽ, xem ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Kakashi không thấy được... Dưới đáy đôi lam mâu sáng trong đó là một tầng mịt mù như tách biệt khỏi thế giới này.
Ikami cũng không để ý đến Kakashi nữa, cô dời tầm mắt liếc về phía ba bạn nhỏ của đội bảy.
" ... " Ikami câm nín nhìn ba người tương lai sẽ là những huyền thoại của làng lá đang bốc đồng luyện tập, trong đó hai người là mạnh nhất cũng không hơn nhau bao nhiêu, ngược lại còn để cô bé Sakura qua mặt, điều này làm cô có chút bất đắc dĩ, có lẽ vì bản thân đã quá đề cao họ.
" Ikami, cậu có muốn tập luyện cùng chúng không " Kakashi không biết từ bao giờ đã đứng cạnh cô, giọng hờ hững.
Là cậu chứ không phải em, vì chưa thực sự thừa nhận cô vào đội sao? Nhưng như vậy mới vui a~
" Không đâu " Ikami cười nhẹ, nhàn nhã nói.
" Xem ra cậu biết rõ thuật này nhỉ? " Kakashi cũng không tỏ nhiều thái độ, hờ hững tiếp lời.
" Có thể xem là vậy " Ikami thở ra một hơi nhanh chóng nói, câu trả lời lấp lửng cũng không cho ra đáp án thật sự.
Ikami cũng không muốn nói chuyện với Kakashi thêm nữa, áp lực vô hình của một Jounin mà Kakashi tỏa ra làm cô khó chịu, những câu hỏi mang tính chất dò xét càng làm cô không thích, giọng Ikami cất lên đều đều " tôi về trước đây "
Lúc Kakashi nhìn qua, người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
////////////
" Ầm... "
" Ui da "
Ikami hờ hững liếc nhìn thằng nhóc đang chật vật té trên nền đất, hai tay nhàn nhã bỏ vào túi áo không có ý định giúp đỡ.
Ianri xoa xoa thân thể nhìn lại người đang đứng phía trước với vẻ không dám tin, không phải họ luôn nói bản thân là chính nghĩa, là giúp đỡ mọi người sao? Sao anh ta lại làm như vậy?
Quay lại năm phút trước.
Ikami đang rảo bước vào nhà, cô bước nhẹ nhàng thoải mái không chút phòng bị cộng thêm nụ cười ưu nhã thường trực nơi khóe mắt đuôi mày tạo cho người khác cảm giác thân thiện gần gũi.
Nhưng cho dù có là như vậy thì cũng không nên quên Ikami là như thế nào, một người luôn cảnh giác với mọi thứ và siêu cấp tự luyến hình mẫu tiểu soái ca của bản thân như cô thật sự không phòng bị?
Chỉ thấy Ikami vừa bước qua cửa, một bóng hình nho nhỏ bất ngờ nhầm vào cô lao đến như mất phương hướng. Trong lúc cô chưa kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã phản ứng nhanh hơn đầu óc, một chân đá tới làm bóng dáng nhỏ bé trực tiếp bay ngược lại.
Hiện tại...
Ikami nheo lại đôi mắt hoa đào, cũng may lúc nãy không xuất toàn lực, bước chân thoải mái trực tiếp đi ngang qua thằng nhóc đang nhăn nhó ngồi trên nền nhà, trên môi vẫn là ý cười túc trực tuy không hợp với hoàn cảnh.
" Thì ra đây là chính nghĩa mà các người vẫn hay nói " Sau lưng vang lên tiếng nói của Inari, chất giọng châm chọc lạnh lùng.
Ikami cũng không quay đầu, bước chân vẫn không nhanh không chậm, dù sao những lời đó cô chưa bao giờ nói.
" Tại sao... Chính nghĩa cuối cùng ở đâu? " Tiếng nói của thằng bé lại vang lên, nó không còn chất vấn hay khinh thường châm chọc nữa mà giống như đang tự hỏi một câu hỏi khiến nó không cách nào trả lời.
Bước chân Ikami bỗng khựng lại rồi tiếp tục rảo bước.
" Cầm lấy " giọng nói bình tĩnh của Ikami vang lên phá tan bầu không khí sầm uất.
Inari đang ngồi thất thần trên nền đất ngẩn người nhìn lại, nó không nghĩ anh trai này sẽ còn quan tâm đến bản thân, vô thức đưa tay nhận lấy chiếc khăn cô đưa, chậm rãi lau đi hai hàng lệ trong suốt.
" Nhóc muốn nói chuyện chút không? " Ikami tươi cười ấm áp như đối xử với em trai nhà bên, sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng.
Inari thoáng do dự, nó không biết nhiều về anh trai này cũng như anh ấy mạnh như thế nào, mà những gì anh ấy tỏa ra đều là ấm áp tốt bụng khiến người ta yêu thích, nhưng như vậy thì ánh mắt đáng sợ vào lần đầu gặp mặt và thái độ cùng hành động lúc nãy là sao? Nó không hiểu nhưng cũng đại khái nhận ra được anh ta khác bốn người kia.
Không đợi thằng nhóc suy nghĩ vẩn vơ Ikami đã cất bước đi trước, thong thả ngồi ở trên ghế tựa dài ngoài phòng khách, Inari do dự một chút rồi cũng chạy lại ngồi cạnh cô.
Không khí rơi vào trầm lặng, Ikami thong thả dốc một ngụm nước lớn, hất hất mái tóc ngắn làm tăng thêm phần soái khí " Nhóc vẫn còn rất ngây thơ "
Giọng cô dịu nhẹ như đang nhắc nhở một đứa trẻ bướng bỉnh.
" Ngây thơ sao? " Inari khó hiểu nhìn qua.
Ikami cười cười không nói nữa, sâu trong đôi mắt là một tia tình cảm lướt qua rồi nhanh chóng vụt tắt.
" Tôi không ngây thơ, tôi rất hiểu, tôi biết hết đấy ! " Dù sao Inari vẫn là một đứa trẻ, sau giây phút trầm lặng ngắn ngủi liền bốc đồng nói.
Ikami nhìn thằng bé, nó đang giận dữ nhưng lại cực kì run rẩy.
Cô hiếm hoi thở dài, đôi mắt bỡn đời trở nên sắt bén " Nhóc không ngây thơ? Thật sao? Nhóc hiểu hết sự đen tối trong thế giới này sao? Nhóc biết mình cần làm gì sao? "
Inari giật mình, thất thần không hiểu.
" Em... Làm gì... "
" Inari, nhóc cần trưởng thành hơn " Ikami nói, giọng cô trầm trầm không rõ cảm xúc, hai mắt lạnh nhạt nhìn vào chai nước tinh khiết trên tay.
" Trưởng thành sao? Trưởng thành thì được gì chứ? Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, em làm được gì đây? " Thằng nhóc sững sờ tự hỏi, nỗi đau trong quá khứ dường như bị khơi gợi khiến nó cười buồn.
" Nếu vậy thì cứ hận thù đi, lớn mạnh lên để trả thù bọn chúng, giết hết tất cả đi hay từ từ tra tấn chúng đến chết cũng được, chỉ có người nhu nhược chứ không có kẻ yếu đuối, nhóc muốn làm người nhu nhược sao? Nhóc không muốn trả thù phải không? " Ikami hờ hững nói, giọng nói có phần quyết liệt, đến câu cuối cùng ánh mắt cô sắt như dao xoáy sâu vào Inari.
" Em... " Inari run rẩy, hơi lạnh của sát khí trên người cô tỏa ra không phải một đứa nhóc như nó có thể chịu được.
" Khóc đi, con trai tuy mạnh mẽ nhưng không phải không được khóc " Ikami vuốt nhẹ mái tóc cậu bé, giọng nói có chút khàn khàn.
Đáy mắt Inari đỏ lên, hình ảnh cha nó bất giác hiện về nhưng nó lại quật cường không khóc.
Cô thu hồi tầm mắt, đặt chai nước lên bàn rồi đột ngột đứng dậy đi ra ngoài.
Inari sững sờ nhìn theo bóng dáng đen sẫm bước ra khỏi cửa, bên tai văng vẳng tiếng nói lúc đứng lên cô để lại.
" Trên đời này không có cái gì ác tuyệt đối hay lương thiện đến tận cùng, chính nghĩa luôn đến trễ với kẻ yếu, chỉ cần linh hồn không bị vấy bẩn thì hãy làm những gì mình cho là đúng "
///////////
Ikami ngồi vắt vẻo lên cành cây, đôi mắt khép hờ tự do tự tại, tay cô khẽ đặt lên trán.
Mình đây là... Đồng cảm sao?
Đôi lam mâu khẽ mở, đáy mắt thâm trầm như vực sâu đầy nguyền rủa. Bàn tay phải cầm thanh kunai khẽ lướt nhẹ, đầu ngón tay giữa của bàn tay trái liền bật máu, đáy mắt lam mâu nhuốm lên một mạt huyết sắc yêu diễm.
Không... Ta không được có tình cảm.
Nỗi đau mất thân nhân ta vẫn nhớ rõ, ta tồn tại đến bây giờ để báo thù, hận thù này ta vẫn nhớ kỹ.
Khẽ miết nhẹ ngón tay lên khóe môi, mùi máu tanh nồng trực tiếp lan tỏa khắp khoang mũi.
Ngày tái kiến, ta mỏi mắt mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro