Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hóa giải hiểu lầm - Hộp gỗ bí ẩn

1 ngày trước Uchiha diệt tộc

Một ngày nữa lại bắt đầu với Netsu, hôm nay hình như là ngày thứ 6 cô bé với nàng sống chung với nhau nhỉ ? Khá lâu ấy, nhưng trọng tâm bây giờ là đánh răng rửa mặt nhanh còn đi thực hiện bài huấn luyện khắc nghiệt kia, cơ mà quái lạ, sao hôm nay nàng không cưỡng chế dùng biện pháp mạnh lôi cổ Netsu dậy để khởi động nhỉ ? Thời tiết ngoài trời không nắng, cũng chẳng mưa, đã vậy còn là ngày thực hiện huấn luyện vào buổi sáng, hay là cô bé dậy sớm quá ?... À không, nhìn mặt trời lên tới tận đỉnh đầu thế kia là chắc chắn trưa rồi....

ĐẬU MÁ, TRƯA RỒI ??? Lẽ nào nàng dỗi chuyện tối qua nên cố ý để Netsu trưa mới ngóc đầu dậy rồi lấy cớ để chiều đi bóc lột sức lao động ? Không ổn, đây rõ ràng là nàng muốn trả thù mà T~T Quá bẩn rồi! Nhưng trách sao được, là cô bé làm nàng giận, nên bị thế cũng phải

Ngậm ngùi đắng cay, Netsu lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi tính ra ngoài tạ tội với nàng sớm sớm, không để lâu ngày nhất định sẽ bị tẩn cho bẹo hình bẹo dạng. Nhưng lại không thấy nàng đâu, Netsu đi khắp nhà, đến cả cái bồn cầu cũng không tha mà "ú òa, Ran ơi"

10 phút sau

Đồ ăn trên bàn vẫn nghi hút hương khó—á nhầm, là nóng hổi, cho nên nàng có thể vừa lúc vẫn còn ở nhà, vậy là chưa đi "trốn tìm" được xa, phải cắp đít lên hốt nàng về xin lỗi lẹ mới được!

Bên phía nàng, thực ra là thấy có lỗi vì chuyện hôm qua quá nên buổi tập huấn hôm nay cho Netsu nghỉ phép, cố tình không gọi cô bé dậy, chỉ chuẩn bị thức ăn rồi đi dạo để tiện vừa tránh mặt Netsu với vụ tối qua, vừa tìm manh mối về ký ức bản thân, đúng là "1 mũi tên trúng 2 đích"!

Nói phải đi đôi với làm, nàng lên ngọn núi Hokage, nơi đem tới nhiều ký ức thân quen nhất, nhưng đi nửa đường thì lại rơi vào trang thái lag wifi: "Lên núi rồi làm gì nữa ?", vậy là vũ trụ vô tri lại được nàng khai mở mà đứng như ngỗng ẻ ở đó suốt 3 tiếng.

Quay về với bạn nhỏ Netsu, dọc đường "chơi trốn tìm" với nàng, cô bé dường như rất không quen và cô đơn vì thiếu vắng bóng dáng nàng bên cạnh tung hô làm màu cho cái mồm lắm chuyện này, nên khí thế tìm kiếm nàng lại cháy bỏng, mà trong lúc đi tìm nàng, Netsu lại 1 lần nữa thể hiện trí tưởng tượng siêu phàm vươn xa thế giới rằng nàng đang bị bắt cóc tống tiền ? Buôn người làm kỹ nữ ?? Bị bắt nạt hội đồng ???....

6 giờ chiều

Trời đã chập tối nhưng cuộc đuổi bắt của cả hai vẫn diễn ra rất tích cực, à mà căn bản có mỗi Netsu là vừa đau tim vừa tìm nàng thôi chứ nàng hiện dang đớ người ra không biết nên làm gì :))) Đôi giò bị đóng băng lại 1 chỗ nguyên buổi chiều cuối cùng cũng được nàng dịch chuyển, cơ mà...

*Rầm

Đứng tại 1 chỗ lâu quá, chân bị liệt rồi ! Nàng thở dài ngồi cạnh gốc cây gần đó, cảm giác hoài niệm bốc từng nắm đất lên rồi thả xuống, cứ như vậy cho tới 20 phút sau, phát hiện 1 điều kỳ lạ, đất đã bị biến hóa thành màu đỏ tươi, nhưng lại không tanh nồng mùi máu hay bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là bị biến dạng màu sắc, nàng tò mò dùng cành cây khô gần đó từ từ đào chỗ đất kỳ lạ này lên, hết lớp đất màu mè này đến lớp đất màu mè khác

25 phút sau

Nói về sự kiên nhẫn, nàng mà là thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, có thể đứng yên 1 chỗ nguyên gần 6 tiếng chỉ để ngẫm nghĩ xem nên làm gì, nhiêu đó cũng đủ chứng minh rồi. Đào được 1 cái hố khá lớn, nàng phát hiện bên dưới là 1 khúc xương ? Trò chơi khăm vặt vãnh của mất đứa trẻ con ư ? Không, đây là rừng hẻo lánh, rất hiếm có trẻ con chơi đùa, với lại, thủ thuật cất giữ đồ cặn kẽ này, 1 bộ não người bình thường không thể nghĩ tới được, nàng cầm khúc xương lên, quăng nó ra xa rồi đào tiếp

30 phút sau đó

Aiz, biết ngay mà, đúng là trò bịp bợm, quả nhiên có của lạ gì đó được giấu dưới đây, là 1 chiếc hộp bằng gỗ khá lớn, dài bằng 2 bàn tay nàng ghép lại, không biết ai rảnh rỗi thế nhỉ, chôn sâu được vậy, mà nhìn kết cấu của hộp, chắc hẳn đã từ khoảng thời Chiến quốc cơ đấy! Nhưng Netsu đã cảnh báo rồi, đồ gì lạ lẫm thì phải báo cáo với cô bé ngay, để cùng nhau xử lí, không được tự ý, lỡ đâu là bẫy thì chết! Nàng gật đầu rồi đút cái hộp kia vào trong hố vừa đào, lấp lại 1 chút đất để che đi, đợi Netsu hết giận rồi cùng nhau xem, còn bây giờ nàng mệt quá, thiếp đi 1 chút vậy!

Vừa mới nhắc đến xong, Netsu hàng thật giá thật đã thực sự xuất hiện, nhìn thấy bóng dáng nàng ngả say dưới 1 gốc cây nhỏ, bên cạnh là cái hố khá lớn, trên mặt còn nhem nhuốc thế kia, kịch bản máu chó đột nhiên hiện ra trong đầu cô bé: Nàng giận dỗi nên tính bỏ nhà đi bụi, giữa đường thì bị bắt cóc, chúng tính tìm người thân tống tiền nhưng đợi mãi chả thấy ai thì mới biết nàng là trẻ mồ côi, tức giận ra lệnh đào hố chôn nàng cho bõ tức, trong lúc đó, nàng tỉnh dậy, SỢ HÃI VÙNG VẪY, đấu tranh lại với bọn chúng, cuối cùng không phản kháng lại nổi nên đã TẮT THỞ mà chết, bọn người đó thấy vậy liền bỏ chạy

....

Netsu vội vã chạy lại chỗ nàng, nước mắt nước mũi kín mặt, ghì chặt lấy thân thể nàng vào bản thân mà luyên thuyên:

-Ran, sao cậu lại bỏ tớ lại 1 mình chứ ? Chúng ta còn chưa thực hiện xong thỏa thuận mà....huhuhu

Nàng bị 1 màn này làm cho sức tỉnh, bị Netsu ôm chặt đến muốn ná thở, mới vỗ lại cô bé vài cái rồi lên tiếng:

-Yu, ....tớ....còn sống!

Netsu nghe xong liền ngừng khóc, buông lỏng nàng ra rồi mặt đối mặt, tầm 5 giây sau lại mếu máo còn to hơn:

-A, Ran là đồ ngốc, mình xin lỗi là được chứ gì đâu, sao lại bỏ nhà đi bụi rồi gặp phải đám buôn người, thành ra nông nỗi như vậy chứ, nếu cậu bị làm sao, mình thực sự sẽ oán trách cả đời aaaaaa, huhuhu...

Nàng:???

Mặc dù đã biết nghe và hiểu như 1 con người nhưng nàng thực sự không hiểu nãy giờ Netsu đang nói cái gì ? Đi bụi ? Giận dỗi ? Buôn người ? Thôi, trước mắt phải dỗ dành bạn nhỏ này hãng

7 giờ 30 phút tối

Sau 1 hồi nín khóc và kể lể rõ ràng mọi chuyện, cả hai cuối cùng cũng nhận ra sự hiểu lầm gì đó khá lớn ở đây rồi. Vậy là không hề có ai giận dỗi hay có tội lỗi gì ở đây hết mà chỉ là các nàng tự biên tự diễn ? Như ý thức hiểu ra mọi chuyện, cả hai nhìn nhau 1 lúc rồi cùng nhau cười phá lên 1 trận. Sau đó nàng vừa dắt Netsu đi về nhà vừa phải nghe cô bé than vãn cả buổi, mà nàng cũng chỉ nuông chiều, dùng ánh mắt đầy ý cười theo ý muốn Netsu là xin lỗi và hứa sẽ không vậy nữa

Về đến nhà, trời cũng đã tối thui rồi, nàng đem lương thực còn lại trong tủ lạnh nấu cho Netsu 1 bữa thật hoành tráng vì để tìm nàng, cô bé có lẽ ngay cả cơm trưa cũng chưa thèm bỏ vào miệng. Được quan tâm như vậy, nàng vui lắm chứ!

"Nhất định ngày nào đó, Ran sẽ là người nhận những sự quan tâm, trân trọng từ ai khác và trở thành ánh sáng của chính họ thôi!"

Hình như là vậy...nhỉ ? Tối nay nàng to gan, đề nghị ngủ cùng Netsu, cô bé phấn khởi đồng ý, thế là cả hai buôn cả tá chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ sâu (mỗi bé Netsu nói thôi, nàng cũng hùa theo đấy nhưng không đáng kể), chuyện về cái hộp, để mai nói với cô bé sau vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro