Chương 2: Tắm rửa
Chưa kịp suy nghĩ nên chấp nhận hay không thì Netsu đã hào hứng "Cứ quyếtđịnh vậy đi, cậusẽ tới ở cùng tớ" rồi cõng nàng trên lưng, nhảy qua từngngọn cây đi thẳng về phía trước.
Tới 1 cái cổng lớn với một biểu tương hình quạt giấy, Netsu chuyển xuống đi bộ vào trong cổng, bên trong... có rất nhiều người! Nàng thực sự không ấn tượng mấy, dường như là đã quen thuộc vì cảnh khá đông đúc này, lại dường như không quen thuộc với dáng vẻ đầy kiêu ngạo của từng người.
Trong lúc được cõng đi cũng vậy, cái đầu bạch kim của Netsu trong mắt nàng bỗng dưng biến hóa thành 1 cái đầu vàng chỉa nhọn ? Không không, là 1 cái đầu trắng khác chứ ? Ể, hình như là 1 cái đầu có mái tóc nhọn dài ngang vai màu nâu nhạt mới đúng ? Lúc chìm vào đống suy nghĩ rối óc kia, nàng không để tâm đến những chuyện khác nữa, đầu óc cứ như trên mây, đến khi bị Netsu lay lay người vài cái cùng với tiếng gọi lớn "RAN", nàng mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, loay hoay không biết đây là đâu. Netsu chống tay vào hông, thở dài nói:
-Nãy giờ cậu còn không thèm nghe mình nói luôn! Mà thôi, để giới thiệu lại lần nữa, đây chính là địa bàn độc nhất vô nhị của bổn cô nương, 1 căn nhà Uchiha siêu có giá luôn, hehehe, từ nay cậu sẽ sống ở đây cùng mình, thật ra lúc đầu mình cũng có người ở cùng nhưng mà qua đời vài tuần trước rồi...À, cậu cũng nên thay bộ đồ này đi nhỉ, chứ nhìn nó hơi....
Giờ nhìn lại, đúng là nàng "nát" thật, đầu tóc bù xù, có 1 cái kẹp tóc cố định lại mái, trên thân mặc 1 bộ thể thao màu trắng ngà kẻ sọc xanh lam rách và bẩn khá nhiều, lại còn khoác thêm 1 cái áo choàng đen xì, che lấp hết cả thân hình nhỏ bé bên trong nữa chứ! Đích thực là cần phải thay rồi, nhưng tâm trí nàng lại chần chừ, không muốn thay ra, vì sao nhỉ...?
Thấy nàng băn khoăn, Netsu liền đoán ra ngay bộ đồ trên người có thể rất quan trọng nên mới nói tiếp:
-Không sao đâu, cậu cứ tắm rửa rồi thay 1 bộ mới, còn bộ đồ này để tớ đem giặt sau đó đưa cậu cất giữ, được không ?
Nàng nhẹ mở miệng đáp lại bằng những từ ngữ rời rạc:
-Quần áo...không...giặt...sẽ mất mùi...
Sau khi nàng nói xong, căn phòng bỗng lặng im, Netsu phá tan sự tĩnh lặng đó bằng nụ cười đang cố nén lại, nàng cũng xấu hổ đỏ tía tai mặt mũi, không khác mấy tên ninja vừa gặp là bao, không hiểu vì sao mà suy nghĩ 1 đằng mà thốt ra 1 nẻo, không thể hoàn thiện 1 câu được.
Không để lâu la thêm, Netsu đồng ý sẽ không giặt bộ đồ đó nữa mà sẽ đưa cho nàng bảo quản khi nàng tắm rửa sạch sẽ xong. Nàng ậm ừ, lưu luyến bộ đồ "bốc mùi" trên người, nhưng rồi cũng đành phải cởi xuống, để gọn sang 1 bên và bước vào phòng tắm...mà từ, tắm...là gì vậy ? Làm thế nào để tắm cơ ? Nàng sực bất động vì không biết tắm , có lẽ là đã quên thì đúng hơn...
Netsu sau khi tìm được 1 bộ đồ của bản thân phù hợp với vóc dáng mảnh mai của của nàng mới đi tới trước cửa phòng tắm, đặt nó ở cạnh cửa rồi lấy bộ đồ "quan trọng" của nàng ra bên ngoài, tính gấp gọn vào. Trong lúc giở ra xem xét vì tò mò, Netsu cũng phải khó hiểu bộ đồ vừa bẩn, rách lại bốc mùi như vậy, sao nàng lại trân trọng tới mức không muốn thay ? Nhưng khi nhìn vào 1 biểu tượng đằng sau lưng bộ áo thể thao kia, cô bé mới đứng hình, cái hình xoáy nước màu trắng đỏ này,... đây chẳng phải là Gia huy của tộc Uzumaki lừng lẫy 1 thời kia sao ?
'Đậu xanh rau má, lẽ nào Ran lại là con cháu của Uzumaki ? Không phải, dòng máu Uzumaki thuần túy phải có màu tóc đỏ đặc trưng với lượng chakra cực lớn, Ran thì không hề có 2 yếu tố trên, vậy thì lẽ nào cậu ấy là họ hàng xa ? Ý mà Uzumaki có họ hàng xa nào tóc tím á ? Hay là cậu ấy là trẻ mồ côi được tộc Uzumaki thu nhận ? Ấy bậy, tộc Uzumaki đã không còn từ thời Chiến quốc rồi, còn 1 vài tộc nhân sống 1 vài nơi thôi, làm sao được chứ ! ...' . Sau cả đống rối não kia, Netsu quyết định sẽ kết thúc dòng suy nghĩ mà đợi nàng ra để giải đáp cho nhanh. Thế là cô bé vừa ăn bánh uống trà để giết thời gian
Sau tầm khoảng 30 phút, sự kiên nhẫn của Netsu đã tiêu hao hết, liền không thể chờ được nữa mà hùng hổ đứng trước cửa phòng tắm gõ vài cái:
-Ran ơi! Cậu tắm xong chưa ?
1 phút ... 2 phút... 3 phút, Netsu thắc mặc gõ lại lần nữa:
-Ran à, cậu tắm xong rồi sao ?
Lại 1 phút ... 2 phút... rồi 3 phút, cô bé hoang mang, 'Lẽ nào có chuyện gì đó xảy ra với nàng ?', thế là không nghĩ ngợi đẩy mạnh cửa chạy vào trong với giọng lo lắng:
-RAN, không sao ch--
Chưa kịp nói xong, Netsu bị cảnh trước mắt mà đớ người ra, nàng đang trần như nhộng đứng đó nhìn chằm chằm vào nước trong bồn, nếu nàng không mở miệng ra, Netsu thề là mình sẽ tự biên rằng nàng chỉ đang sợ nước có vấn đề nên không tắm:
-Tắm...là gì ?
Netsu che miệng, hai hàng nước mắt chảy xuống nhìn nàng đáng thương, cứ tưởng nàng chỉ là trẻ mồ côi thôi, ai ngờ còn là 1 đứa ngốc 😅. Ngay sau đó, cô bé đưa ra đề nghị tắm cho nàng. Nàng chỉ mơ màng đồng ý, mặc cô bé tùy ý "sử dụng thân thể" của mình. Lúc tắm, Netsu bảo nàng ngồi xuống để kỳ lưng nhưng mãi chả thấy nàng di chuyển, cuối cùng mới nhận ra, là đứng lâu quá nên tê chân, không đi nổi! Cô bé quả thực rất 3 chấm với độ ngu ngơ của nàng .
Sau khi kỳ lưng xong, nàng mới được đỡ vào bồn ngâm nước nóng, Netsu ngồi ở sau lưng, nhẹ nhàng mát xa cho nàng, quả thực rất tuyệt, nàng lâu rồi mới như vậy! Lâu rồi...vậy là nàng đã từng được tắm sao ? Đầu óc nàng lại bắt đầu mơ hồ, nhìn thấy 1 người phụ nữ mặc 1 cái áo trắng phối với váy liền màu xanh lá, mái tóc đỏ đậm cùng 1 cái kẹp tóc cố định mái và khuôn mặt...sao lại không nhìn được chứ ?
-RAN!
Nàng lại bất ngờ thoát khỏi dòng hồi ức bởi giọng nói "khủng bố" của Netsu:
-Đừng bảo là nãy giờ cậu lại không thèm nghe mình nói luôn nha ?
Đáp lại Netsu vẫn chỉ là yên lặng, mà như vậy cũng có nghĩa là đồng ý với câu hỏi kia rồi:
-Haiz, thế để mình hỏi lại nè, cậu với Uzumaki có quan hệ gì không ? À, chính là kiểu cậu có biết Uzumaki không ?
Nàng tựa hồ khi nghe xong cái Uzumaki kia liền thấy thân đến mức khó tả, cứ lẩm bẩm lại nhiều lần:
-U...zu...ma...ki...
Nhìn nàng như vậy, Netsu nghĩ có lẽ nàng không biết Uzumaki là gì chứ nói chi đến quan hệ! Chắc chỉ là vô tình được người thuộc tộc Uzumaki cứu thôi. Haiz, đúng là tâm tư người kỳ lạ không dễ đoán.
Kết thúc buổi tắm táp, Netsu lấy quần áo mới kia mặc cho nàng, là một chiếc áo cao cổ màu xanh lá đậm có gia huy Uchiha sau lưng cùng với 1 cái quần đùi đen, hừm, nhìn thân hình này đi, bé nhỏ quá à, quần áo của Netsu hồi 12 tuổi mà nàng mặc cũng rộng đôi chút, một lần nữa, cô bé lại xúc động vì tưởng nàng bị bỏ đói lâu ngày nên mới vậy.
Còn nàng nãy giờ lại vào trạng thái mất sóng từ lúc Netsu nhắc đến từ "Uzumaki" kia, khi mặc quần áo xong mới chậm chạp tiến tới chỗ bộ đồ kia rồi nhấc lên, vuốt ve vài cái. Hành động đó vô tình lọt vô mắt Netsu:
-Ran nè, bộ đồ này chắc là có nhiều kỷ niệm đẹp khiến cậu trận trọng nó đến vậy nhỉ ?
Nàng nhìn Netsu xong lại quay lại nhìn bộ đồ: Kỷ niệm đẹp ? Có sao ?
*Ọt ọt ọt
Tiếng rống to như đánh trống của Netsu làm nàng rời sự chú ý từ bộ đồ tới cái bụng nhỏ nhắn kia, Netsu được 1 phen này làm cho xấu hổ đến bẹo hình bẹo dạng, vội vàng bào chữa nhưng không đáng kể:
-Mình...cái này...thật ra là...là mất sức...đúng rồi, mất sức!
Netsu sau đó liền như bị phong ấn 1 chỗ bởi nụ cười của nàng, chính xác là vậy, nàng đang cười, nụ cười ấy thanh khiết và đẹp đẽ, cứ như thể là thần tiên không dính bụi trần, cái má lúm đồng tiền nho nhỏ cũng từ từ hiện ra theo nụ cười, đây rõ ràng là không cần bán manh cũng có thể vô cùng dễ thương rồi! Phạm quy, quá phạm quy!
Cuối cùng, Netsu ngất xỉu, khỏi cần ăn uống luôn, nàng vội đỡ cô bé xuống đất nằm ngủ luôn tới sáng hôm sau, đương nhiên nàng cũng nằm cạnh ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro