Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sasuke bị nhốt trong ma kính của Haku, Kakashi mắc kẹt trong đám sương mù do Zabuza, nhìn kiểu nào cũng thấy phe địch đang áp đảo phe mình.

"Fuuka, cậu có nghĩ nên đến yểm trợ Sasuke-kun không-?" Sakura lo lắng nói nhưng lại bị cô ngắt lời. "Không, Sakura, dù là tớ hay cậu nhảy vào trong đấy, thì cũng chỉ làm vướng chân đồng đội thôi. Chúng ta cứ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ là được rồi-"

Tên Zabuza xuất hiện chớp nhoáng trước mặt cô, khoảng cách quá gần, Fuuka tự hiểu rằng bản thân không có thời gian né, rút từ chiếc túi vắt bên hông ra hai lọ thuốc độc, hắt thẳng vào mặt kẻ địch.

"Này, em vừa làm gì hắn đấy?" Kakashi lạnh giọng hỏi cô, con ngươi màu khói khẽ động, rồi cô nói, không lớn, chỉ đủ hai người nghe. "Chỉ là một loại độc khiến hắn bị mù tạm thời thôi..."

" 'Chỉ là'?"

"Em vừa mới tạo lợi thế cho thầy đấy, Kakashi-sensei." "Mà thấy có cần cái 'lợi thế' này không thì em không biết."

Cách đó không xa, Naruto sau khi thấy Sasuke gục xuống, xúc cảm tức giận tăng cao mà vô tình giải phóng charka Cửu Vĩ, những vết thương cứ vậy mà lành lại trong chớp mắt. Thực sự khiến người ta phải kinh ngạc.

.

.

.

Màu sắc đỏ tươi của máu, chúng bắn ra tứ phía, cái chết của Haku xảy ra một cách bất ngờ, chẳng ai nghĩ cậu ta lại lao ra đỡ đòn Chidori ấy.

"Naruto, em ở yên đó, đây là cuộc chiến của ta."

"Naruto, cậu ổn chứ?" Sakura hét lên, cùng Fuuka chạy đến chỗ cậu. "Còn Sasuke-kun thì sao?" Đáp lại lời nói mong chờ của Sakura là sự im lặng khó nói của Naruto.

"Này Naruto, cậu không bị thương chứ? Nếu có thì đưa đây tớ trị thương cho-"

"A! Fuuka! Cậu biết dùng y thuật mà!" Naruto kéo tay Fuuka chạy nhanh đến chỗ Sasuke, Uchiha kia bị kim đâm như nhím, nhìn thôi cũng thấy đau.

Fuuka quỳ gối bên cạnh Sasuke, trị thương một cách nhanh chóng. "Teme... Người cậu ta lạnh ngắt-"

Có trời mới biết Sasuke may mắn đến nhường nào, những đầu kim sắc nhọn không đâm vào động mạch, cậu ta ngất đi đơn giản vì quá kiệt sức.

Luồng charka xanh xoa dịu những vết thương châm chích, khiến chúng dần lành lại và biến mất, mi mắt sasuke khẽ động, khoảnh khắc ấy khiến lũ trẻ vỡ oà, những đứa trẻ non nớt lần đầu cảm nhận được mạng sống của một nhẫn giả mong manh nhường nào.

Có lẽ đây là một đòn bẩy đánh mạnh vào nhận thức của những gennin trẻ tuổi rằng công việc chúng hằng theo đuổi chưa bao giờ dễ dàng.

Sasuke mặc dầu đã được chữa trị nhưng cơ thể vẫn còn kiệt sức, chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay Fuuka, lắng nghe lời hỏi thăm đẫm nước mắt đồng đội.

Phía xa xa là dân làng, người cầm cuốc, kẻ cầm xẻng, dưới tấm lòng thành của Inari, bọn họ đã cùng hợp sức đuổi được vô số kẻ xấu xa.

"Nếu chúng mày dám bước chân vào làng của bọn tao, thì bọn tao sẽ sống chết với bọn mày đến hơi thở cuối cùng!" Quả là anh hùng luôn xuất hiện vào phút chót, nhỉ?

.

.

.

Sau cơn mưa trời lại sáng...

Hai tuần trôi qua, sau khi chôn cất cho Zabuza và Haku cẩn thận, đội 7 sau khi hồi phục hoàn toàn đã đến thăm họ lần cuối trước lúc rời đi.

Sakura đã suýt thì kí lủng đâu Naruto khi cậu ta định thó đi quả táo vốn dùng để cúng cho Zabuza và Haku.

"Nhưng Kakashi-sensei, những gì họ nói về nhẫn giả có đúng không ạ?" Sakura phút chốc buồn rầu hỏi.

"Các em biết không, là một nhẫn giả thì không được nghĩ đến bản thân, cái họ cần là dốc hết sức mình cho mẫu quốc."

"Chắc hẳn công việc nhẫn giả cũng có rất nhiều mặt tối-" Fuuka buộc miệng.

"Hmmm, em quyết định rồi, em sẽ trở thành một nhẫn giả với con đường của riêng em!"

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên trong gió, Naruto chỉ nghiêm mặt được một lúc rồi lại gãi đầu khoái chí. Sakura nói: "Fuuka, cậu vỗ tay sẽ khiến Naruto chìm trong ảo tưởng đó."

"Mọi sự nỗ lực đều đáng khen ngợi mà nhỉ?"

"Chắc thế."

Bỏ qua màn tạm biệt thẫm đẫm nước mắt, đội 7 băng qua cây cầu Naruto để trở về làng Lá, thực hiện những nhiệm vụ cấp D nhàm chán.

Naruto hồ hởi chạy đến chỗ tập trung, chào hỏi Sakura một cách đầy nhiệt huyết.

"Ủa mà Fuuka đâu rồi?" Naruto nhìn ngó xung quanh tưởng rằng cô bạn đi muộn giống ông thầy Kakashi.

"Fuuka không đến được, ốm rồi."

"Tớ có đề xuất nè, sau khi xong nhiệm vụ ta đến nhà thăm cậu ấy được chứ?" Sakura tươi cười đề nghị.

"Chắc hẳn cậu ấy đang gặp khó khăn, người ốm thường chỉ có thể nằm trên giường thôi, là đồng đội chúng ta nên đến giúp cậu ấy." Naruto tiếp lời.

Vốn Sasuke muốn ngăn vì không muốn hai con người ồn ào này làm phiền Fuuka nghỉ ngơi, nhưng lời chưa kịp nói đã bị chặn không ra được.

.

.

.

"Nhưng nhà Fuuka ở đâu vậy?"

"Teme, mi biết không?"

"Biết, theo tôi."

Lúc nói chuyện về việc đi thăm Fuuka, Sakura đã ngợ ngợ gì đó rồi, nay khi bước vào căn nhà ngập tràn gia huy tộc Uchiha làm cô bất ngờ, " Sasuke-kun và Fuuka sống chung sao??"

"Hn, cậu ấy ở trên phòng." Dắt theo hai con người đứng trước cửa phòng cô, Sasuke gõ cửa ba cái. "Fuuka, bọn tớ vào nhé?"

Cửa phòng mở ra, thấy cô đang gượng ngồi dậy, mặt mày xanh xao cười gượng chào họ. Sakura thấy vậy liền chạy tới, trước Sasuke một bước, "Ôi trời, câu cứ nằm đi, sao phải gượng ép vậy chứ."

"Haha... Không sao, tớ đỡ nhiều rồi." Fuuka còn đưa tay tao dáng mình hoạ rằng bản thân mình rất ổn (💪).

"À mà, hôm nay có chuyện gì thú vị muốn kể tớ nghe không?" Fuuka đánh lạc hướng cô bạn bằng một nụ cười tinh nghịch.

Sasuke, Naruto và Sakura, cả ba cùng ngồi xuống và kể cho cô nghe tất tần tất mọi chuyện (cụ thể thì Naruto và Sakura nói, còn Sasuke ngồi im thin thít), từ những nhiệm vụ dắt chó, nhổ cỏ, trò đùa của Naruto hay sự đến trễ đáng khiển trách của thầy Kakashi.

"À còn nữa, nay bọn tớ gặp một đám nhẫn giả làng Cát, có một tên tóc đỏ không chân mày khó ưa, nhưng hắn mạnh lắm, xứng đáng làm đối thú của tớ!" Naruto cười giả lả.

"Tên đó tên gì ấy nhỉ?"

"Hình như là "Gaara của sa mạc" thì phải.." Sakura nghiêng đầu cố nhớ.

"Fuuka nè, có khi lúc cậu khỏe rồi sẽ thấy tên đó nằm bẹp dí- Á"

"Cậu đừng có nghe lời Naruto, tớ vừa nhìn thôi là đã thấy bọn họ là thành phần nguy hiểm rồi, không dễ động vào-

"Sakura-chan, hắn ta làm màu đó-"

"Làm màu cái đầu cậu-"

Nhớ Sakura và Naruto, căn nhà vốn yên ắng nay đã nô nức hơn biết bao nhiêu.

---
occ 🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro