chap 1
Đây là chị Karry của chúng ta. Chị ấy nhìn rất nghiêm túc trong công việc nhưng thực ra bên trong là một bà cô đam mê sáng chế . Mỗi lần tan ca là cô chạy vọt Đi tìm các dụng cụ để thiết kế trưng bày. Tuy chỉ là đồ giả nhưng cô luôn ao ước được thực dụng nó và đang trên đường đi không biết trời xui đất khiến hay sao mà đang trên bậc thang cô bị ngã nhào ra sau và chết một cách đầy nuối tiếc. Khi tỉnh lại cô đã thấy mình ở đâu đó lại có tiếng gõ của mấy ông thầy chùa.
Xung quanh hoàn toàn chật hẹp và có nhiều bông hoa trắng.
- hình như mình đã bị xe tông... Nhưng mà khoan mình chưa có chết cơ mà, thế quái nào.... Chết trôi họ tưởng mình ngủm luôn nên đang làm đám tang cho mình Sao - Trong suy nghĩ của cô, Cô hốt hoảng không nói nên lời.
Cảm thấy không Cam tâm, Cô còn nhiều thứ chưa thực hiện được, Cô muốn sáng chế ra nhiều thứ. Cô vùng dậy sự sống mà tung một cú văng luôn cái nắp quan tài.
Karry bật dậy nhìn sang phía đám đông mặc áo đen. có gì đó không được đúng cho lắm. Tất cả người xung quanh cô đều đang đứng hình gần mất hồn vậy.
Cô cũng đang nhìn họ một cách khó hiểu. Tất cả đều là người xa lạ và khi đó một người phụ nữ đột nhiên ôm lấy cô mà mừng và khóc.
- Karry con còn sống, tạ ơn trời - Bà ấy ôm lấy cô và khóc khá nhiều.
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, họ là ai và người đàn bà này tại Sao lại biết tên của cô cơ chứ. Khi cô quay lại nhìn tấm hình thì mới kinh ngạc.... Cô đã xuyên không.
.
.
.
2 năm trôi qua kể từ khi cô xuyên vào, thế giới này khi tìm hiểu cô mới biết rằng đây là thế giới ninja, nhưng điều khiến cô chán nản nhất chính là cô không có gì để làm và có thể nói mẹ cô đã chết 1 năm khi làm một nhiệm vụ. Cuộc đời trớ trêu mà, chỉ vì mẹ là ninja tài giỏi của làng Nước. Bị ép phải Đi làm một nhiệm vụ cấp S tới cuối cùng hi sinh. Bản thân cô khi ấy phải sống chung với bà mẹ ghẻ cùng người cha đang kính với hai đứa em.
Bà ta có tới hai bộ mặt, cha thì không biết gì hết, hai đứa em thì lại rất quý cô. Có thể nói mẹ ghẻ vẫn là nhân vật xấu xa nhất mà thôi.
Thình lình trong sự tuyệt vọng cô đã tìm thấy điều thú vị, Một nơi rèn luyện vũ khí cho các ninja. Cơ thể cô bắt đầu sôi sục và ham muốn. Cô bắt đầu xin học tập từ họ, mỗi ngày đọc sách tìm hiểu mọi thứ, thực hiện các cơ bản của thế giới này.
Và 1 năm nữa trôi qua, Cô đã 9 tuổi và khi ấy cha cô lâm bệnh mà chết, tài sản cha chia ra cho tôi một ít, còn lại là của mẹ ghẻ. Bà ta trở nên hung hăng tìm cách đuổi khéo cô ra khỏi nhà. Cô chả thèm quan tâm nên đã tự động cuốn gói ra đi cho lành.
- Chị Karry chị đừng đi, ở lại với tụi em đi - một đứa bé cỡ 4 tuổi ôm sát không cho cô đi.
-Chị Karry, nếu chị đi thì em cũng đi - Một bé gái 6 tuổi nói.
Tuy là con ruột của mẹ ghẻ nhưng hai đứa từ lần đầu gặp cô là đã bám cô như sam rồi. Dù cô không biết tại Sao.
- Không, chị sẽ đi một mình, hai đứa khi nào trở thành một ninja thực thụ thì chắc chắn có duyên gặp lại -Cô mỉm cười và tặng cho hai đứa một cái móc hình mặt trăng.
Hai đứa nhỏ hiểu ý liền từ từ buông Tay mặc dù trong lòng không muốn, thấy cô đi mất thì hai đứa bắt đầu khóc oà lên và mẹ ghẻ chạy ra ôm hai đứa đưa vào nhà.
- Chà không ngờ mình lại du hành sớm trước tuổi như thế ahahahaha - Cô cười thật lớn và đi khắp nơi.
Nhờ đó mà cô đã được học hỏi rất nhiều thứ mà kể ra cũng lạ, mỗi lần Cô tới đâu và ít hôm định chuẩn bị Đi là người trong làng níu kéo ở lại mãi.
Cô không biết bản thân có sức Hút gì nữa. Và rồi cuối cùng thời khắc đã tới.
- Đây là.... Làng cuối cùng ..làng Lá - Cô trong lúc đi trong sa mạc đã vô tình nhìn thấy làng Cát và khi tham quan nơi đó cô mới biết mình đã xuyên tới Naruto.
Mớ đầu cô rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng đã quen dần. Cô đi thẳng tới Phòng của vị Hokage.
- Kính chào ngài Hokage đáng kính - Cô đi vào trong phòng lễ phép cuối Chào .
- Hở, cậu bé là ai ? - Hokage đệ tam nhìn cô.
Cô sốc một phen lần nữa, đi hết bao nhiêu làng thì cô đều bị nhầm là con trai bấy nhiêu.
-Dạ con là.... Uzumaki Karry ạ và con là con gái thưa ngài - cô khoé môi giật liên hồi.
Ngài đệ tam cùng Anbu đứng kế bên ngạc nhiên. Chỉ tại khuôn mặt cô gây hiểu lầm. Mà ngài ấy cũng lần đầu tiên nhìn thấy một người của tộc Uzumaki có mái tóc màu xanh biển đẹp như thế.
Sau nhiều lần đối thoại ngài ấy cũng đã cho phép cô ở lại làng Lá và tìm cho cô một Căn họ nhỏ. Cô bắt đầu vào kế hoạch sau này của mình.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro