Chương 13
Khi Katsuki đang tu luyện charka trên sông thì Kakashi xuất hiện.
Cậu nhìn Kakashi tò mò
-Katsuki, bây giờ thầy cần em đi cùng với Tazuna vào thị trấn để mua đồ.
-Biết rồi~-Katsuki đưa tay lên che miệng ngáp dài.
Kakashi biến mất, Katsuki đứng lên đi lại gần bờ mặc lại đồ của mình và đeo lại găng tay đen.
________________________
Cậu cùng Tazuna đi vào thị trấn, cậu không di chuyển đầu của mình mà chỉ đưa mắt màu lục bảo xanh của mình xem xét xung quanh, nó đã trở thành một thói quen để cậu quan sát môi trường xung quanh, đề phòng bất kì các mối nguy hiểm hoặc những người khả nghi ẩn trong đám đông.
Khi cậu cùng Tazuna đi vào tiệm tạp hóa thì cậu khá nhướng mày vì trên kệ bán hàng hầu như không có gì.
-"Có vẻ như, cái chết của Gato sẽ rất thú vị...."-Katsuki cười nhếch môi.
Nhận thấy sự hiện diện ở phía sau mình, Katsuki theo bản năng hơi gầm gừ và thực hiện một cú đá vòng, khiến người đó bất tỉnh, cậu thậm chí còn chưa đưa charka vào cú đá của mình.
Khi ra khỏi cửa hàng, cậu cảm thấy có một bàn tay giật mạnh áo khoác của cậu, cậu nhướng mày thắc mắc quay lại nhìn.
Một cậu bé đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt hi vọng và chìa 2 tay ra.
-Anh có thể cho em thứ gì không?-Cậu bé nói với giọng cao và dễ thương.
Katsuki quan sát cậu bé nhỏ trong vài giây rồi cậu lạnh lùng nhìn cậu bé nhỏ nói
-Xin lỗi nhóc, anh không có gì trên người mà em muốn cả và ngay cả khi có, anh cũng sẽ không đưa nó cho em- Katsuki lạnh lùng liếc rồi quay đầu đi và tiếp tục xuống phố.
Tazuna xin lỗi đứa trẻ bị sốc trước mặt mình rồi vội vã đuổi theo cậu, Tazuna lên tiếng
-H-Hồi nãy!?...-Tazuna lắp bắp, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và luống cuống nói.
-Gì??? -Katsuki đáp lại và hỏi lại như mình không làm sai bất kì điều gì.
-Hồi nãy là cái gì?!-Tazuna tức giận
Tazuna ám chỉ cách cậu hành xử thô lỗ và lạnh lùng với cậu bé nhỏ hồi nãy. Tazuna nhớ rằng cậu đã đồng ý với Kakashi để hộ tống ông trên đường về nhà và họ vẫn tiếp tục bảo vệ ông, ngay cả khi đã phát hiện ông là mục tiêu ám sát của các ninja mạnh. Đối với ông, ông đã nghĩ rằng cậu khá tốt bụng.
-Hả~~~-Katsuki kéo dài thanh âm, nghiêng đầu cười nhìn Tazuna -Tôi vừa từ chối yêu cầu của cậu bé nhỏ đó thôi.-Katsuki nhẹ nhàng trả lời.
-Ừ, nhưng nhóc đâu cần trả lời lạnh lùng như vậy!-Tazuna mắng -mọi chuyện đã như thế này từ khi Gato tiếp quản. Không phải lỗi của cậu nhóc đó khi tìm đến nhóc!
Vẻ mặt đang cười của Katsuki thay đổi và cậu dừng bước chân của mình lại, khiến Tazuna chút nữa đụng trúng cậu. Khuôn mặt sát khí của Katsuki quay lại nhìn Tazuna, ánh mắt cậu sắc nhọn và đen tối như muốn xuyên qua người ông vậy, khiến Tazuna cứng người không dám cử động.
-Tôi chưa bao giờ nói đó là lỗi của thằng nhóc đó-Katsuki bình tĩnh đáp, khuôn mặt của cậu bỗng nở một nụ cười âm u -Tin tôi đi, tôi không muốn gì hơn là giết chết tên rác rưởi Gato đó và dùng máu của hắn làm sơn đâu...
Cái nhìn giận dữ của Tazuna chuyển sang sốc, Katsuki quay đi tiếp tục đi về nhà của Tazuna.
Katsuki hiểu những gì mình đã nói, đã làm....cậu biết nó rất thô lỗ, nhưng khi cậu quan sát đứa trẻ đó khiến cậu nhận ra rằng....
Lòng tốt và lòng trắc ẩn của cậu là một điểm yếu....
Những cảm giác thông cảm, từ bi và ấm áp chính là những cảm xúc yếu đuối và khiến cậu trở nên mềm yếu. Lí do thực sự cậu không cho cậu bé đó thứ gì là cậu đã mất cảnh giác đi từng chút một với tất cả mọi thứ. Cậu đã trở nên mềm mại, giống như cách mà cậu đã chủ quan là cha, mẹ mình sẽ quay về sau nhiệm vụ của họ. Chính vì vậy thứ duy nhất thuộc về sứ mệnh của cậu là sự tức giận, sức mạnh và quyền lực!
_____________________
Trong khi Katsuki và Tazuna đã đi ra phố thì Naruko và Sasuke vẫn tiếp tục luyện tập trong rừng, cho đến khi Mặt Trời lặn cho thấy họ đã luyện tập gần 5 giờ.
Hai cô bé rơi xuống đất lần thứ 11, cô bé tóc đen tiếp đất một cách duyên dáng quay lại nhìn cô bé tóc vàng (chỉ cách đây 3 giờ trước, gần như không thể bước được lên) bây giờ đang đuổi kịp cô inch theo inch. Nhưng bằng cách nào?
Naruko đã không biết làm gì cho đến khi....
-Katsuki....-Sasuke lẩm bẩm một mình khi cô nhớ về cậu thiếu niên tóc hồng thì thầm điều gì đó với Naruko mà cô không nghe được.
Rõ ràng Katsuki đã cho Naruko một vài lời khuyên về cách tập trung charka và giúp Naruko điều khiển chakra tốt hơn bởi vì sau khi Katsuki rời đi, Naruko liền bắt kịp cô. Mặc dù niềm tự hào về Uchiha không bao giờ cho phép cô thừa nhận điều đó, Sasuke rất tức giận và có chút ghen tị khi Katsuki đã chọn giúp Naruko thay vì cô.
.....Không phải cô cần sự giúp đỡ của anh ấy đâu.
Sasuke nhìn Naruko chuẩn bị leo lên lần nữa thì liền kêu
-Này Naruko
Bụp!
Naruko nghe liền ngã sấp mặt
-AHHHHH!!!Tui đang tập đấy!đồ phá đám!!!-Naruko tức giận chỉ Sasuke
-Chà -Sasuke bắt đầu-Uhhh...vấn đề là....-Cô không thể tin là mình sắp làm điều này.
-Ừ, là cái gì vậy?-Naruko hỏi, khoanh tay thiếu kiên nhẫn và liếc Sasuke.
-V- cậu biết đấy, cậu đã hỏi ý kiến của Katsuki và cậu ấy đã trả lời như thế nào?-Sasuke lắp bắp, đôi mắt cô giật giật và trong lòng thầm nguyền rủa bản thân vì đã nói lắp.
Naruko tròn mắt ngạc nhiên, trước khi cô mở miệng nở nụ cười toe toét. Sasuke lập tức hối hận khi hỏi.
-Ngu gì nói cho mi biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro