Chương 1 : Góc Khuất
Này, biết gì không? Những chuyện cậu thấy, cậu nghe chưa chắc là sự thật đâu đấy, hoặc chỉ là 1 phần nhỏ của sự việc mà thôi. Nhưng con người ấy, họ luôn tin tưởng tuyệt đối vào việc mình thấy được, nghe được. Có những người đã chấp nhận gánh mọi tai tiếng chỉ để bảo vệ thanh danh của gia tộc, mạng sống của dân làng nhưng những con người kia nào có biết, họ cứ luôn miệng chửi rủa thật thậm tệ...
Những con người tàn tệ, đứa trẻ ấy nó còn quá nhỏ để có thể chịu được những lời cay nghiệt từ họ. Đứa trẻ đáng thương phải sống dưới con mắt kì thị của dân làng, sự xa lánh, dân làng cho rằng đứa trẻ đó là tai ương, là quái vật nhưng họ có từng thử đặt mình vào vị trí của đứa bé đó không? Bị lấy ra để phong ấn con cửu vĩ từ khi còn bé không nhận thức, chẳng thể phản kháng hay chống đối. Cha mẹ đều đã hi sinh vì bảo vệ những con người kia, để rồi con của họ nhận được gì? Kì thị? Dè biểu? Những lời nói đáng lẽ không phải dành cho một đứa trẻ cứ thế được thốt lên, sao họ không thể nể tình cha mẹ của đứa bé ấy mà đối xử với nó tốt hơn?
Và những câu chuyện thật quá đổi bất công khác, tại sao vậy? Sao cứ phải làm ra những điều tổn thương người khác thế...?
---------
Ba đứa trẻ, xuất hiện một cách quái dị trước cổng làng...
Đó là cách mà những đứa trẻ kì lạ này đến với ngôi làng Lá này, chúng được tìm thấy ở khu rừng cách làng không xa. Xót thương cho số phận của ba đứa trẻ còn nhỏ đã bị bỏ rơi...
Chúng được cho một căn nhà cạnh bên nhà của đứa trẻ 'quái vật' mà dân làng vẫn hay rỉ tai nhau, thật ra căn nhà cũng rất rộng rãi đủ cho cả ba sống. Chúng chuyển đến đây và rất được lòng dân làng, những đứa bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Chúng cũng đã được 5 tuổi rồi, 2 đứa bé trai và 1 đứa bé gái, đứa nào đứa nấy đều trắng trẻo dễ cưng lắm ấy. Ai cũng dễ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài mà đúng chứ, thật lòng đi...
--------
Đã 1 tháng kể từ khi cả ba đến đây, lững thững trên con đường đông đúc của khu chợ, tiếng nói cười thật náo nhiệt. Những người bán hàng niềm nở với cả ba khi ghé vào mua đồ thậm chí là cho thêm nữa cơ.
Dòng người đang thưa thớt dần, bầu trời giờ là một màu đỏ cam ấm áp, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống rồi. Trên con đường khá vắng, chẳng có lấy 1 bóng người nào đi lại nữa cả, đây chính là thời điểm thích hợp để bắt nạt 1 ai đó mà không sợ bị phát hiện...
' Đồ quái vật, đánh chết nó đi chúng ta sẽ trở thành anh hùng của làng! ' Kéo theo sau là một tràng cười giòn tan từ đám trẻ phía xa xa kia, nói thật chứ nhìn như đám khùng ấy. Đứng giữa đừng rồi còn cười khanh khách, chứng kiến cảnh như thế làm sao có thể để yên được hơn nữa đứa trẻ đang chịu những đòn đánh kia lại là...
' Này cái đám trẻ trâ-- ' Shouhei chạy lại định chửi vào mặt đám bắt nạt thì Momo nhanh tay bịp miệng cậu ta lại, nhẹ giọng nói với đám trẻ trước mặt.
' Các cậu này, sao lại đánh cậu ấy thế, đánh người như vậy là xấu lắm đấy ' Chất giọng ngọt như mía lùi, cùng gương mặt manh manh, vẻ ngọt ngào ấy rất dễ dụ dỗ người khác. Cả ba nhít từng chút 1 che cho cậu bé phía sau, đám trẻ trước mặt khi bị nói là người xấu thì nhảy dựng lên.
' Nhưng cậu ta là quái vật, giết quái vật thì sẽ là anh hùng chứ sao lại là kẻ xấu ' 1 đứa trong đám lên tiếng với giọng điệu bất mãn nhưng cũng không dám lớn tiếng, nhìn con bé trước mắt thế này lỡ may quát nhẹ làm con bé ấy khóc thì đám này sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.
' Nhưng cậu ấy có chỗ nào giống với quái vật chứ, chả có quái vật nào lại chịu để bị đánh đập như thế cả. Mà nếu như cậu ấy có là yêu quái thì sao? Trong khi cậu ấy còn chưa làm gì các cậu mà lại đánh cậu ấy thế thì khác nào kẻ bắt nạt? Là kẻ xấu còn gì ' Đào nhỏ nhà ta tuôn 1 tràn dài vào mặt đám trẻ kia làm chúng ngây ra, tất nhiên là cãi éo lại nên bỏ đi. Nhìn đám con nít tập tành theo người lớn mà bắt nạt đứa trẻ yếu ớt này, cả ba chỉ có thể thở dài. Con nít ấy, chúng thật ra không xấu xa đâu, chúng chính là tấm gương phản ảnh tất cả những bản chất của cha mẹ, những người xung quanh chúng. Bọn nhỏ chỉ là đơn thuần học theo và làm ra vẻ người lớn mà thôi, nhìn đám đấy đi là biết chắc chắn đa phần người xung quanh chúng đều mang tư tưởng kì thị này kia rồi.
' Cậu có đau không? Còn đứng được không? Nhà cậu ở đâu để bọn tớ đưa cậu về nhá ' Đào nhỏ quay qua hỏi liên tục cậu bạn nọ. Nhìn dáng vẻ rụt rè, nhút nhác làm Shouhei nổi hứng muốn chọc ghẹo đôi chút nhưng ý định vừa lóe lên thì đã bị cái tán thằng vào đầu tới từ phía Kei làm cho bừng tỉnh.
' T-tớ không sao, cảm ơn các cậu ' Giờ mới để ý, cậu bé này hình như hơi gầy nhỉ? Thấp nữa, ăn uống không đầy đủ hay sao? Cậu bạn này có mái tóc vàng rực màu nắng, đôi mắt xanh biển trong vắt. Mãi nhìn cậu bạn này mà Momo quên bén mất việc hỏi, hên là vẫn nhớ ra kịp...
' Cho tớ làm quen nhá, tớ là Kindou Momo '
Shouhei và Kei nhìn nhau, không cần nói bất cứ gì cả 2 vẫn đều hiểu ý nhau. Tiến đến gần thân thiện chào hỏi làm quen với cậu bé kia.
' Tớ là Makoto Kei '
' Kageto Shouhei '
' Tớ là Uzumaki Naruto, sau này sẽ trở thành Hokage ' Naruto cười tươi rói
" Mới lúc nãy còn ủ rủ vậy mà giờ tươi tắn phết, ngài đệ thất lấy lại tinh thần cũng nhanh nhỉ? "
' Này cậu có muốn đến nhà bọn tớ không? ' Kei lên tiếng hỏi.
' T-thôi không cần đâu ' Naruto chợt khựng lại rồi sắc mặt trở nên như bánh bao nhún nước ấy ỉu xìu.
' Cậu có quyền từ chối à? ' Chời chòi oi, coi cái nết kìa. Shouhei không chần chừ mà kẹp cổ Naruto kéo đi, Kei và Momo lúc đầu có hơi ngạc nhiên ( hú hồn ) nhẹ nhưng rồi cũng đi lên đẩy nhẹ Naruto. Momo mỉm cười nhìn ba người đi phía trước, lẳng lặng nối bước theo họ.
// ảnh lấy từ ' Lại lần nữa hướng về ánh dương' ở vcomycs //
---------
Nay tới đây hoi nghen mấy pà, mới chỉnh lại nè ok hơn chx?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro