
Chương 8: Là Ai Chăm Sóc Ai?
Naruto nghe xong liền ngỡ ngàng. Một lần nữa cảm xúc ấm áp khi nãy dâng lên trong cậu. Cậu đã có người bạn đầu tiên trong đời, người không coi cậu là quái vật, còn giúp cậu băng bó vết thương. Cô là người mà cậu có thể tin tưởng, một người bạn thực sự.
"Chúng ta... là bạn sao?!" Naruto hỏi lại. Cậu muốn chắc chắn đây là sự thật.
"Tất nhiên rồi!" Rune nói chắc nịch, mắt vẫn chăm chú vào công việc của mình.
Tách!... Tách!...
Cậu khóc. Không phải do vết thương quá đau, mà cậu khóc do quá hạnh phúc. Lần đầu tiên sau 5 năm sống cô độc, cậu có một người bạn.
Rune đang băng vết thương ở cánh tay cậu thì giật mình ngẩng đầu lên. Sao cậu lại khóc nữa rồi?! Do cô quấn chặt quá sao?!
"Cậu sao lại khóc nữa rồi?! Tôi làm cậu đau à?! Xin lỗi nha!" Rune rối rít, lấy tay lau nước mắt cho cậu.
"Không phải tại cậu đâu. Tớ đang rất hạnh phúc đến mức nước mắt trào cả ra đây này! Vì... vì... đây là lần đầu tiên... tớ có một người bạn thực sự." Naruto nghẹn ngào.
"Trời! Nếu thế thì cậu không nên khóc đâu! Hãy cười lên, như thế sẽ đáng yêu hơn rất nhiều đó! Và tớ thích nhìn cậu cười hơn."
"Ừm!" Cậu gật đầu, xong liền cười tỏa nắng.
"Dễ thương vãi!"
"Phải vậy chứ! Nè, xong rồi đó!"
Cô sau đó cũng băng xong cho cậu. Còn cố gắng quay mặt đi, ôm mũi ngăn không cho máu chảy ra.
Sau đó là một khoảng lặng giữa hai người.
"Cậu biết không Naruto, tớ... cũng bị xa lánh như cậu vậy... ở ngôi làng trước kia tớ sống... cũng chỉ vì tóc và mắt của tớ rất kì lạ... và cũng vì... tớ là trẻ mồ côi. Vậy nên, tớ hiểu cảm giác của cậu, Naruto. Tớ không biết Konoha này có như ngôi làng đó hay không, nhưng mà ở đây, tớ có Jii-chan và cậu, thế là đủ rồi!"
"Cũng như cha mẹ, Mai-san và Fureta-san."
Rune phá vỡ sự im lặng trước. Cô hiểu cảm giác của cậu nên muốn chia sẻ một chút về cuộc đời mình, để cả hai hiểu nhau hơn.
Naruto có chút ngỡ ngàng, rồi vẻ mặt buồn hẳn đi sau khi nghe.
"Vậy là cậu ấy cũng giống mình..."
"Không sao đâu! Mắt và tóc cậu rất đẹp, đó là điểm đặc biệt mà chỉ riêng cậu mới có... Và... tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, chúng ta sẽ là bạn thân của nhau. Bây giờ, sau này, và mãi mãi sẽ luôn như thế, Rune! Biết đâu sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều bạn bè hơn nữa, những người chúng ta có thể tin tưởng và dựa vào!"
Naruto vừa dứt câu, vẻ mặt vẫn đang còn chút nghiêm túc, một khoảng lặng lại nổi lên.
Vài giây sau, vẫn im lặng. Lúc này cậu mới phát giác ra câu mình vừa nói sến súa cỡ nào, mặt đỏ như quả cà chua, đầu bốc khói.
"X.. Xin lỗi! Quên... Quên những gì tớ vừa nói đi!" Naruto lắp ba lắp bắp nói, tay chân thì khua loạn xạ. Xấu hổ chết đi được!
"Pffff HAHAHA! Cậu quả nhiên rất dễ thương mà!" Rune nhìn một loạt hành động và biểu cảm của cậu mà phì cười.
"Gì... Gì chứ---"
"Cảm ơn, Naruto! Cảm ơn vì đã nói với tớ những lời đó, và cảm ơn... vì sẽ luôn bên tớ. Thật sự cảm ơn cậu!"
Rune đột nhiên ngừng cười, trở lên nghiêm túc hẳn, cắt ngang câu nói của Naruto bằng lời cảm ơn dịu nhẹ của mình, chân thành từ tận đáy lòng. Sau đó là một nụ cười mỉm, đẹp và ấm áp, tựa như bầu trời vậy.
"À... ờ... Không có gì!" Cậu đỏ mặt, ấp úng.
"Vậy, một lần nữa, rất vui được gặp cậu, Naruto. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cậu!"
"Ừm! Mong được chiếu cố, Rune!"
----------------
Vài ngày sau
Văn phòng Hokage
Cộc! Cộc! Cộc!
Ngài Đệ Tam đang ngồi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
"Xin phép."
Bước vào là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mái tóc bạch kim dài bù xù được cột đuôi ngựa, mặc bộ đồ đỏ, sau lưng đeo một cuốn trục lớn.
"Oh! Ta không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây. Thế lần này có việc gì quan trọng đến mức đích thân cậu phải ra mặt gặp ta, Jiraiya?!" Đệ Tam nói.
Người đàn ông kia chính là Jiraiya - một trong Sannin Huyền Thoại của Konoha.
"Vậy tôi cũng vào thẳng vấn đề luôn. Chả là, khi đang ngao du thiên hạ, tôi đã gặp một chuyện không tưởng." Jiraiya
"Và đó là?!"
"Khoảng một tuần trước, khi tôi đến vùng phía Tây Hỏa Quốc, tôi đã thấy cả một ngôi làng bị tiêu diệt, nhuốm trong máu. Và theo gia huy trên những bộ đồ của họ và ngoại hình, tôi nghĩ đó là làng của gia tộc Ketsueki đã mất tích khá lâu trên thế giới."
"Cái gì?! Ý cậu là gia tộc đó đã bị tiêu diệt?!" Ngài Đệ Tam bất ngờ.
"Đúng vậy! Tôi không biết có ai thoát được hay không, nhưng mà chắc chắn cả gia tộc đã bị sát hại, nếu còn thì chắc cũng chỉ một hai người sống sót là cùng. Còn nữa, một ngày sau đó, một ngôi làng nhỏ bình thường gần đó cũng đã bị xóa sổ."
"Thật khủng khiếp! Ai có thể làm được điều này cơ chứ?!" Đệ Tam hỏi, tay day day thái dương. Vấn đề này thật đau đầu.
"Chắc chắn Rune cũng là một tộc nhân Ketsueki, có lẽ con bé đã may mắn thoát được."
----------------
Một năm sau
Trong một căn phòng, có cô gái mái tóc ba màu trắng, đen, tím đặc biệt đang say sưa ôm gối ngủ, trông chẳng khác nào một con mèo con.
RẦM!
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, nhưng người đang ngủ tuyệt nhiên không hề thức giấc. Người con trai mái tóc vàng - cũng là người vừa mở cửa - thấy thế trán liền nổi gân xanh, mặt đen như đít nồi quát lớn:
"RUNE, DẬY NGAY! Hôm nay là ngày nhập học vào học viện đó! Cậu còn định ngủ đến bao giờ hả?! Đồ lười này!!!"
"5 phút nữa~!" Rune vẫn tiếp tục ngủ mặc cho Naruto hét long trời nở đất.
"5 phút?! Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?! 7h50 rồi đó! 8h là bắt đầu lễ nhập học rồi! Muộn bây giờ! Tôi không muốn ngày đầu đi học lại bị trễ chỉ vì đợi cậu nhấc mông dậy khỏi cái giường đó đâu! DẬY NGAY CHO TÔI!!!"
Nói xong lập tức thô bạo lôi cổ Rune ném vào nhà tắm.
"Thật tình! Có cần mạnh tay vậy không cơ chứ?!" Cô thầm rủa. Xong cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Cô mặc một chiếc áo phông mỏng màu lam bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen dài tới mông, cùng quần đùi bó ngắn và chiếc tất lưới ở đầu gối. Và một thứ không thể thiếu đó là chiếc khăn choàng màu đen họa tiết bông tuyết trắng (xanh nhạt) quanh cổ che đi miệng cô.
Trong lúc đó cô vẫn nghe mang máng tiếng càu nhàu của cậu dưới nhà.
"Hừ! Thế mà 1 năm trước mở miệng nói sẽ chăm sóc tôi. Giờ thì nhìn lại xem là ai chăm sóc ai hả?! Hừ!"
Cô cũng chỉ biết cười trừ. 5 phút sau liền xuống lầu rồi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng.
"Ah~! Đồ cậu nấu đúng là tuyệt nhất! Xem ra 1 năm qua đã lên tay nhiều rồi ha!" Rune vừa ăn vừa khen ngon, quên luôn thời gian mà chậm rãi thưởng thức.
"Cậu! Còn có thời gian ngồi đấy mà ăn à?! Đi nhanh cho tôi! Tôi mà bị muộn là cậu khỏi ăn cơm đi ha! Ở đấy mà khen!"
Naruto một lần nữa lôi cổ Rune ra khỏi nhà và đi đến học viện với tốc độ ánh sáng, vừa đi vừa càu nhàu đủ thứ làm cô nhức hết cả đầu.
Vài phút sau họ đã tới nơi, vừa kịp lúc lễ khai giảng bắt đầu. Rune thở phào nhẹ nhõm.
"May mà đến kịp, không thì mình nhịn cơm rồi!"
Một năm qua, Naruto và Rune sống chung với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Họ vẫn bị dân làng xa lánh và kì thị (cả Rune) nhưng cả hai cũng không quan tâm cho lắm.
Naruto cũng biết thêm được rất nhiều về Rune. Cậu biết được cô rất lười, siêu lười luôn. Một số ví dụ điển hình là cô không biết làm việc nhà và cũng chẳng có ý định học cách làm, mỗi ngày chỉ ăn, chơi, ngủ, đôi khi cậu nhờ thì giúp nhưng mọi thứ đều hỏng khiến cậu phả tốn công làm lại. Từ đó Naruto cũng không dám nhờ Rune giúp việc nhà nữa. Mọi việc nhà đều là Naruto làm hết, nhờ đó mà cậu không hề đi quậy phá để gây sự chú ý như trong nguyên tác.
Ngoài cái tính lười đã ăn sâu vào máu ra thì Rune còn mắc chứng mù đường. Cậu biết được khi một làn nhờ cô đi mua đồ. Hôm đó cô đi từ sáng nhưng đến trưa vẫn chưa thấy về khiến cậu lo lắng và đi tìm. Đến tận chiều tối cậu mới thấy cô ở khu phố khác cách xa nhà rất nhiều, mà chợ thì lại gần nhà họ nên cậu thắc mắc sao cô lại sang tận chỗ xa lắc xa lơ này. Ban đầu còn tưởng cô đi chơi quên mục đích ban đầu nên tính mắng thì nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội lại nghĩ là không phải nên cậu thôi không nói nữa và dắt cô về, nghĩ cô chỉ đi lạc thôi. Sau vài lần như thế nữa thì Naruto đã có thể khẳng định chắc chắn rằng Rune bị mắc chứng mù đường rất nặng. Từ đó cậu cũng không dám để cô đi đâu một mình nữa.
Thành ra một năm qua toàn là Naruto chăm sóc cho Rune. Chỉ có mỗi khi luyện tập thì ngược lại, là Rune dạy cho Naruto. Lúc đó cậu mới biết cô mạnh kinh khủng, không như vẻ bề ngoài nhỏ con của mình.
Từ tất cả những điều trên, Naruto liền rút ra một kết luận không thể nào chính xác hơn: 'Ketsueki Rune ngoài đánh nhau ra thì những thứ khác đều hoàn toàn vô dụng. À, may ra thêm được cái có nhan sắc rất đẹp.'
----------END CHƯƠNG 8---------
Cảm ơn vì đã đọc!
[31/8/2020]
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro