6 : Sự tiến hoá của Sakura.
Sakura chán nản nhìn bầu trời trong veo mà thở dài.
Naruto thì đi làm nhiệm vụ với Sasuke ; Hinata cùng Sai đi tập luyện ; Kakashi dắt tay Yamato đi làm chuyện hệ trọng. < Cấm nghĩ bậy >
Và để lại cô, Sakura ở nhà. Cô thật đâu lòng lắm luôn... T^T
- Này cô bé. _ Một tiếng gọi hồn Sakura về.
Suruki vẻ mặt thân thiện, trên tay ông cầm cuốn sách gia truyền dạy nấu ăn.
- Suruki - ojisan, chú có nghĩ là bọn họ đi hẹn hò không? _ Sakura hỏi.
- Vậy nhóc con ngươi có nghĩ Hinata cường bạo Sai không? _ Suruki không trả lời, hỏi ngược lại cô.
-... Không ạ. _ Sakura hắc tuyến hồi lâu mới trả lời.
- Vậy nhóc có nghĩ Naruto rất yếu đuối không? _ Suruki
- Không ạ. _ Sakura
- Vậy nhóc có nghĩ rằng Sasuke không có tình ý gì với Naruto không? _
- Không ạ... -- Khoan! Chú vừa nói gì cơ?! _ Sakura theo thói quen trả lời không nhưng khi nghe kỹ lại câu hỏi thì cô giật cả mình.
- Chúng tôi về rồi đây ~ _ Naruto cùng những người khác đã về.
Suruki từ hồi nào cũng đã ở trong bếp nấu ăn. Sakura ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư nhìn Naruto. Rồi cô phát hiện một thứ rất mới mẻ, một kỳ quan mới...
- Naruto, cái dấu đo đỏ trên cổ cậu lại gì vậy? _ Sakura sắc bén nhìn trúng cái dấu vết ấy mặc dù Naruto mặc áo cao cổ.
- Hm? Chắc con gì cắn ấy, đây là ở rừng đương nhiên là có mấy con côn trùng thích cắn người rồi. _ Naruto trả lời.
Sakura nhìn qua Sasuke đang thản nhiên ngẩn đầu kiêu ngạo. Đây có phải là... tuyên bố chủ quyền Naruto là của Sasuke? Không, còn có nhiều khả năng khác nữa!
( Tác giả : Giờ mới thấy, Sakura y như Conan :v )
- Côn trùng này cũng thật lớn nha, để lại tới hai ba dấu. _ Kakashi đen mặt kéo cổ áo cậu ra, phát hiện tới ba bốn dấu đỏ.
- Để em và Sakura đi lấy hộp y tế. _ Hinata lôi Sakura chạy vào phòng khác lấy hộp y tế.
Không gian thiếu vắng hai cô gái trở nên thật âm trầm và đáng sợ.
- Sasuke, là cậu làm phải không? _ Naruto không vui hỏi.
Nếu không phải vì có người ở đây thì cậu đã đánh tên này không ra dạng rồi. À mà, trên đường trở về đã có vài ba cái lỗ trên đất rồi.
- Là tôi làm đó, em làm gì tôi nào? _ Sasuke mỉm cười đểu cáng.
- Chết đi. _ Naruto lại đá một phát nữa vào chỗ hiểm của Sasuke.
" Bụp " " Rầm " Sasuke vinh quang dính chặt vào tường.
- Ha há... _ Kakashi và Sai cố nhịn cười, hai bờ vai run rẩy.
- Có chuyện gì vậy? _ Hinata ngó đầu ra hỏi.
- Không có gì đâu. Hinata, có hộp y tế chưa? _ Sai trở về khuôn mặt bình thường hỏi.
- A, Sakura tìm thấy rồi! _ Hinata.
- Vậy đưa ra nhanh lên, Sasuke cũng đang cần. _ Naruto.
- Này thì đánh chủ quyền... trình độ của chú còn non lắm, Sasuke. _ Kakashi nhỏ giọng nói.
Tương lai sau này, Sasuke chắc chắn sẽ ăn không ít hành.
.
.
.
" Reng!!! " Tiếng đồng hồ vang lên ầm ĩ.
- Ưm ~ _ Naruto mở mắt nhìn đồng hồ một lát, sau đó tiếp tục ngủ.
" Mà sao hôm nay cái nệm hơi cứng cưng vậy ta? " Naruto suy nghĩ nhưng sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không có ai thức dậy cả, vì... ngủ nướng lâu ngày quen rồi =)))
Suruki thì đang ở trên trời xử lý công vụ nên hôm nay các bạn trẻ hay các bạn già sẽ rất khoẻ vì không tập luyện.
Kakashi không khỏi vui vẻ ngủ, nhưng tiếng chuông vẫn đả động đến anh. Anh nhìn đồng hồ một lát cũng không quan tâm nữa. Nhưng, sự chú ý của anh cũng đã dời sang mái tóc màu nắng trên người mình.
" Naruto? Em ấy... thật mềm, giống như không có xương vậy... nhất là eo. " Kakashi thoải mái ôm chặt lấy cậu.
( T/g : Alô 113, ở đây có một chú già có hành vi ấu dâm với trẻ nhỏ.... )
Sakura nằm trên ghế sofa : "..."
Cô thật sự muốn cảnh tỉnh bản thân là Naruto là của Hinata và Kakashi là của... à mà quên, Kaka- sensei chưa có ai thích. Nhưng giờ Sakura cô có tâm trạng rất hưng phấn, tim đập " thình thịch ". Cô rốt cuộc bị gì thế!?
Tay chân cô bây giờ rất ngứa ngáy, Sakura bỗng dưng chụp lấy quyển vở vẻ của Sai, sẽ ra hai tờ giấy. Cô luống cuống cầm hai tớ giấy, một cây viết chì rớt ra từ túi xách của Sai. Sakura chợt có một ý tưởng táo bạo.
Cô như thần Na Tra có 3 đầu 6 tay, tốc độ như Zenitsu chém quỷ, ánh mắt sắc sảo như Hibari gặp con mồi.
" Soạt soạt " Tiếng giấy bút nho nhỏ vang lên.
Sakura mặt đỏ bừng nhìn bức vẻ, ánh mắt trong veo bỗng đen tối dần.
Sai nằm song song : "..." Bớt nghe bớt nói bớt nhìn, cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình yên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro