#6
Năm nay tôi tròn sáu tuổi.
Thì vẫn chán và chán như hồi tôi mới đẻ ra thôi.
Có điều tôi đã học được cách che dấu chakra và mùi hương nè, tôi luyện các ngũ quan cho thật sắc xảo hơn nè, thấy tôi giỏi không?
.
.
.
Mặt đụt Sasuke đi học. Tôi vẫn một mực ở nhà và nhõng nhẽo không muốn học, còn bảo chỉ muốn ở nhà với mẹ với bố, ứ muốn đi, chỉ sợ xa mọi người. Itachi nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực, trong khi hai vị phụ huynh kia thì gật gù hài lòng. Fugaku còn bảo đẻ con gái như tôi đúng là mát lòng mát dạ, còn Mikoto thì ôm lấy tôi nói tôi lớn thật rồi.
Chắc mấy chế thắc mắc lắm đúng không?
Aiya, cũng phải ha. Các nữ chính ĐN nhà người ta theo học, gặp các nhân vật chính rồi kết thân này nọ, còn tôi? Mấy chế đọc nhầm truyện rồi! Vì tôi không muốn đi học!!
Không phải tôi ở nhà làm du côn, tướng cướp... mà vì tôi đã nhận ra một điều rằng: MUỐN BÌNH YÊN ĐỪNG ĐỘNG VÀO NHÂN VẬT CHÍNH!!! Đó, đã thấy triết lý sâu sắc của tôi đáng tiền không? Cảm động chưa? Vậy nên nếu tôi đi học thì sao? Thì gặp Naruto, gặp Sakura chứ sao!! Ở nhà đã phải đối phó với tên Sasuke còn chưa đủ hay gì, mà tôi còn dại mà rước thêm họa vào thân??
"Em có chắc là không đi học không?"
"Chắc."
Đây là thứ 34 Itachi hỏi tôi câu này. Gì đây gì đây? Ngươi là muốn tống khứ ta ra khỏi cái nhà này đúng không? Đã thế thì bổn nương quyết định cắm rễ ở đây cho ngươi tức chơi!
Itachi thở dài rồi bỏ đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội. Tôi "hứ" một tiếng đuổi hắn đi.
Lát sau Mikoto từ ngoài cửa nói với tôi:
"Hasuko, bố mẹ đi có việc. Con ở nhà trông nhà nha."
"Dạ!"
Oy oy, có phải thần may mắn bắt đầu mỉm cười với ta rồi không? Bố mẹ tôi đi vắng! Itachi cút xéo đi cùng đám bạn! Sasuke thì đi học! Nghĩa là căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi!!
"Yà hú!!"
Tôi gào rú như con điên.
Tôi lập tức xông vào phòng Fugaku. Không phải tôi lấy tiền lương của ông ta đi mua bánh kẹo và truyện tranh đâu, đừng hiểu nhầm! Giờ tôi đang rất cần cuốn trụ hệ Hỏa, Lôi và Phong. Tôi có lục lọi phòng của Itachi và Mikoto rồi, để phòng hờ ý mà, nhưng có éo! Vậy nên chắc chắn 100% mấy thứ quan trọng như vậy phải có trong phòng của tộc trưởng Uchiha.
.
.
.
Sau một hồi lục lọi, tôi rất cẩn thận sắp xếp lại y như cũ.
Thề là mấy trò như dán băng dính ngoài của, đánh dấu đồ vật để dễ phát hiện có người vào phòng và lục lọi của Fugaku không khác gì trò múa rìu qua mắt thợ! Tôi hí hửng dán lại băng dính ở cửa, tung hứng ba cuốn trục hệ Hỏa, Lôi, Phong.
Giở trục Hỏa ra trước, tôi bắt đầu tập tành, địa điểm tất nhiên là ở ngoài rồi.
Tôi nhanh tay kết ấn như trong hướng dẫn, rồi hô:
"Hoả Độn: Hào Hỏa Cầu Thuật"
Sau đó thổi một hơi dài: Một quả cầu lửa khổng lồ từ miệng tôi bùng cháy dữ dội, sau một hồi thì tắt lụi.
. . .
Uầy! Tôi ngầu vãi!!!
Chu choa, thấy gì chưa thấy gì chưa!!? Tôi ngầu lòi thế này cơ mà!
Xin lỗi đi, tôi không còn là con bé yếu ớt, ham chơi, lười làm nữa đâu!!
Tôi học được gần hết cuốn hệ Hỏa thì Sasuke và Itachi trở về. Cũng may tai tôi khá thính nên nghe thấy được hai anh em nhà này, thế là tôi giấu đi ba cuốn trục dưới bụi cây rồi "vô tình" bước ra gặp hai người.
"Hasu, đi chơi không? Itachi bảo bao hai bọn mình này!"
Tôi tính lắc đầu nhưng chợt khựng lại. Oy oy, cái gì cơ? Bao cơ á? Nghĩa là ăn không mất tiền đúng không? Tôi gào lên:
"Có có!"
Tôi lập tức lấn tới, hí hứng bắt lấy cánh tay Itachi đang chìa ra.
"Aiya, anh Itachi dạo này đẹp trai thế không biết~!"
Hai người kia nhìn tôi chằm chằm. Hử? Nhìn gì mà nhìn? Còn không đi chơi? Nhìn ta làm gì hả? Ta biết ta đẹp rồi, không cần phải nhìn!
(T/g: Hai đứa kia mà đọc được suy nghĩ của con này chắc không muốn nhận người mất... =_=|||)
Trên đường, Sasuke cứ kể mãi về trường lớp cho Itachi nghe. Còn Itachi hắn á? Ôn nhu cười hiền hậu, xoa đầu em trai bé bỏng, thi thoảng còn ậm ừ tỏ ý lắng nghe... Các ngươi hòa thuận, yêu thương nhau quá nhỉ? Diễn cảnh em anh chan hòa này cho ai xem? Đây là công khai tôi là người thứ ba hả?
Làng Lá tập nập người qua lại. Tuyệt nhiên ai đi ngang qua cũng ngó ba người, vâng, cả ba đứa một cái. Hơ hơ, hai anh em kia thì không cần phải nói! Vì bọn nó đẹp miễn bàn rồi. Còn tôi thì éo ngờ tôi có nhan sắc đấy, aiya, Uchiha đúng là gen bất hư truyền mà...! Cái bản mặt tôi thì na ná Sasuke, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy được nét hung dữ của Fugaku, tôi còn cố ý nuôi tóc dài hơn đến cổ để buộc lại thành một nhúm chia chỉa đằng sau để cho khác Sasuke nữa.
"Dango~! Itachi, ăn dango nha~~!"
Sasuke nũng nịu.
"Ừm."
Itachi gật đầu ôn nhu.
"Mua cho em bánh đậu đỏ nha."
Tôi xen vào hỏi.
"Ừm."
Vẫn là cái gật đầu ôn nhu.
"Bánh nhân mứt kìa, mua nha nii-san?"
Sasuke hớn hở.
"Ừm."
Gật đầu ôn nhu x3
"Em ăn kẹo hồ lô được không?"
Tôi hỏi.
"Ừm."
Gật đầu ôn nhu x4
Oy oy, sao ngươi giàu thế Itachi?? Muhahaha, đã thế hôm nay ta phải vắt kiệt túi tiền của ngươi cho bõ tức! Ngươi có lòng thì ta có dạ, ngươi đã tự nguyện dâng tiền trước mõm ta thì đừng trách ta vô tình!! Muahahahahahahahahahaha...
.
.
Ê?
Vui sướng quá nên tôi tự dưng lạc hai tên kia từ lúc nào rồi??
Vãi chưởng!
Tôi thầm chửi thề rồi lang thang một mình, rồi lại vô tình thấy một đám trẻ nhỏ đang túm tụm lại đánh đập một đứa trẻ. Một đứa trẻ... có mái tóc vàng!? Mắt xanh!? Râu mèo!? Aiya, ta không liên quan nha, ta không liên quan tới nam chính Naruto đâu nha...
Nhưng mà nhìn cảnh này mà lương tâm cắn rứt ghê!
Một đám trẻ hung hăng đánh đập, phi suriken và kunai vào người cậu bé. Người lớn đi qua thì dửng dưng, vờ như không biết không thấy, có vô tình đánh mắt vô thì cũng hờ hững quay đi. Tàn nhẫn thật...!
Giờ tôi nên ra ngăn cản như một nữ hiệp hay bỏ chạy cho yên thân đây?
Tôi loay hoay không biết nên lựa chọn ra sao, thì một cô gái đã xuất hiện...
"Dừng lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro