#4
"Ta tới để nói chuyện với ngươi một lát."
Tôi vẫn nằm, vẫn chăm chăm nhìn tên thần chết, vẫn tự hỏi lão lấy cốc trà ấy ở đâu ra.
'Có gì nói luôn!'
"Thì... tại sao ngươi không có ý định trở nên mạnh mẽ hơn?"
À, tưởng đâu! Tôi còn đang suy nghĩ lý do lão đến đây, hóa ra là chuyện đó. Mà từ khi nào lão ta lo lắng cho tôi đến vậy nhỉ?
'Ta lười.'
Rất ngắn gọn, rất xúc tích, rất thành công khiến Thần Chết sặc nước trà và nhìn tôi bằng con mắt: Éo thể tin được! Vâng, đúng là éo thể tin được!! Nữ chính ĐN nhà người ta luyện tập hăng say, thức tỉnh này nọ, khai thông nhẫn thuật này nọ,... còn tôi? Tôi chỉ muốn làm một tộc nhân Uchiha bình thường đây, hơi đâu mà đòi bá chủ thể giới??
"Aiya, ta thực tình không ngờ đến..."
'Giờ thì ngờ đến rồi đấy.'
"Ta sẽ cho ta ba điều ước, điều kiện là ngươi phải thành thạo Thể thuật và Nhẫn thuật, đồng thời tôi luyện Ảo thuật và cả Y thuật."
'Đéo.'
Tôi trả lời rất dứt khoát, Thần Chết đứng hình 5 giây. Rồi lão hoảng hốt nói:
"Ngươi chắc chứ? Là ba điều ước đấy! Ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì miễn là ngươi luyện tập chăm chỉ!!"
'Sao tự nhiên ngươi tốt dữ vậy?'
Đúng rồi! Sao lão tốt dữ vậy?? Hại chết tôi rồi tự dưng biến thành Thần Đèn? Ai tin nổi sự thay đổi biến thái này? Ai tin? Ai tin? Ai tin?.... Tôi tin :))
"Thì... dù gì ngươi cũng là do ta hại chết, ta cũng phải chịu trách nhiệm chứ! Đúng không?"
'À...'
Tôi thật tình không ngờ lão trông bỉ ổi ra mặt kia lại có chút trách nhiệm!!
"Hơn nữa, ước mơ của ngươi là sống an nhà và chết già tại nhà mà. Ngươi nghĩ điều ước sẽ thành hiện thực khi ngươi đang ở trong một thế giới có thể chết bất cứ lúc nào sao? Cho nên ngươi phải mạnh hơn, không cần mạnh nhất, chỉ cần đủ mạnh để chống chọi với thế giới tàn nhẫn này!!"
Sau một hồi được lão già thông não chi thuật, tôi cũng gật gù đồng ý. Không ngờ nghe có lý mà có lý phết!
"Giờ ngươi ước đi."
'Thật hả?'
"Lèm bèm thế nhờ, ba điều ước hẳn hoi! Ngươi ước gì cũng được nhưng phải hứa là trở nên mạnh mẽ hơn."
Tôi suy nghĩ thấu đáo một lát. Dù gì tôi cũng có đủ cả rồi! Kinh tế có gia đình gánh, cái mạng nhỏ thì này ôm đùi Itachi,... thật tình là tôi éo thiếu thứ gì cả! À phải rồi, tôi thiếu sức mạnh!!
'Ta muốn nhiều chakra hơn một chút.'
"Oke oke."
Gì nữa nhỉ? Thề là chưa bao giờ tôi dùng nhiều chất xám như bây giờ.
'Ta thật sự không biết nên ước gì luôn!!'
"..."
'À phải rồi, ta muốn có Sharingan.'
Thần Chết liền mừng rỡ hỏi lại:
"Oke, thế lại Sharingan gì?"
Tôi thộn mặt lại, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, suy nghĩ, nghĩ, nghĩ, nghĩ,...
'Sharingan ba câu ngọc.';
"Hả?? Sao không phải là Mangekyo Sharingan hay Rinnegan??"
'Ta chỉ cần đủ mạnh thôi, hơn nữa... ta thích tự tôi luyện ra hơn.'
Thần Chết gật gù. Chắc không ngờ đứa con gái lười chẩy thây như tôi lại có chí tiến thủ chứ gì?? Oy oy, nhìn cái mặt ông là tôi đọc được hết rồi đấy nhá!!
"Còn điều thứ ba?"
'Nói chuyện với động vật.'
"Hầy, ngươi thích làm súc vật hơn làm người à?"
Tôi muốn đánh chết lão! Muốn đánh chết lão!! Tôi đơn thuần chỉ muốn nói chuyện với mấy bé mèo bé cún thôi mà? Thần Chết chẳng để tâm tôi nghĩ gì về lão, lão vẫy tay từ biệt rồi lại biến mất, vẫn như năm xưa, lão bỏ đi chỉ để lại làn khói...
.
.
.
"Hasukooo!!"
Sasuke kéo tôi ra khỏi giường, vâng, là kéo chân kéo tay rất chi thô bạo! Tôi thực sự là vì bị nó kéo đau quá nên mới tỉnh dậy.
"Gì?"
"Đi ném kunai với anh!"
Oy oy, đây liệu có phải là tên khốn hôm qua kiêu kiêu ngạo ngạo luôn gây sự với tôi không?
"Éo."
Sasuke lập tức vác... Vác?? Sao em bé con con thế mà em vác chị như vác một bịch bim bim vậy?? Chưa để tôi lóng ngóng phát ngôn, thằng bé lập tức lôi tôi vào phòng vệ sinh. Tự tay đánh răng rửa mặt cho tôi... Gì đây? Chắc chắn là trời sập! Trời sập thật rồi!!
Sau đó nó kéo tôi vào phòng ăn. Nhồi nhét cả đống bánh mỳ phết mứt nho vào mồm, chưa để tôi uống nốt miếng sữa. Nó vác tôi vào rừng??? Gì đấy gì đấy? Tính làm gì bà hả??
"Itachiii! Shisuiii!"
Trước mặt tôi là hai thanh niên nhìn mặt thì rất đẹp trai nhưng nội tâm thì cũng đẹp trai nốt. Sasuke xách tôi tới, giọng hớn hở:
"Em mang Hasuko tới rồi theo lời anh này, anh dạy em ném kunai được chưa?"
Á à, tưởng đâu! Hóa ra là do anh hả, Itachi?? Có biết mãi tôi mới ngủ được không hả? Còn tên khốn Sasuke nữa, ngươi dại trai vừa thôiii!
Rốt cuộc, tôi đành phải miễn cưỡng tham gia trò ném kunai này. Một phần vì lời hứa với tên thần chết, một phần vì Sasuke chê tôi yếu, một phần vì Itachi và Shisui cứ nhìn tôi như nhìn một thứ tội nghiệp lắm ấy!!
Hừ, bà mày ném là được chứ gì? Là được chứ gì? Tôi cầm cây kunai trên tay, lòng cảm thán: Vâng, thanh kunai này sắc vãi, nhẹ nhàng sượt qua thôi cũng làm đứt mẹ tay rồi!
Phập!
Sasuke ném rất nghệ, bảo sao sau này có ghệ. Tôi cóc thèm để ý khuôn mặt vênh váo của nó, tưởng gì, ném trúng tấm bia mà tưởng mình một nhát trúng hồng tâm à? Xem bà đây này!
Viu~
.
.
.
Aiya, chắc chắn là lỗi rồi!! Thanh kunai của tôi làm gì tới được ba bước là dừng nhỉ?
"Hasuko à..."
"Dạ?"
"Em..."
"Vâng?"
"Em nghỉ ở nhà đi, không cần tới đây nữa đâu."
"Hô!?" :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro