#10: Uchiha Diệt Tộc (1)
.
.
Kể ra thì cũng hai tuần tôi đi làm rồi.
Lĩnh lương đầy đủ, việc cũng nhẹ nhàng chỉ là bưng bê rửa chén thôi.
20 ryo mỗi ngày.
Ổn đấy chứ, ha?
Đêm nay trời nổi gió lạnh, chậc chậc, tôi mà bị ốm thì khó ăn nói với Sasuke và Itachi lắm. Tự dưng ghen tỵ với cái phân thân ở nhà ghê, chỉ việc nằm và ngủ.
A, chỉ chỉ vì đồng tiền nên tôi mới cực như vậy mà.
Trăng đêm nay tròn xoe và rực đỏ như bị vấy máu lên.
Tôi rón rén trở lại khu vực tộc Uchiha sinh sống.
Máu.
Xung quanh tôi toàn là máu ây... ây...!
Thôi, éo đùa! Là máu! Máu thật đấy! Cái éo gì đang xảy ra vậy? Thôi đúng rồi, hôm nay là ngày tàn của tộc Uchiha!! Con mẹ nó, vậy mà tôi chưa chuẩn bị cái gì hết!
Các thi thể nằm la liệt trên những vũng máu đỏ ngỏm, còn biến thái tới mức có xác chết bị xắt nhỏ rồi vứt một cục trên đường. Nỗi sợ hãi sờ gáy tôi, tôi bất lực chịu đựng rồi lùi xuống. Tôi phải trốn thôi!
"Oẹ-!"
Tôi nôn thốc nôn tháo. Mấy năm qua chỉ ở nhà chơi bời, tôi còn chưa biết tới đánh nhau giết chóc là gì, vậy mà hôm nay... Chậc! Thế mới thấy mình yếu đuối làm sao.
Tôi đâu phải nữ chính ĐN nhà người ta? Đâu phải kiểu giết người như vặt một cọng rơm, hay lạnh lùng vô tình trước cảnh người chết? Tôi sợ bởi vì tôi là một người bình thường như bao người bình thường khác. Mấy người cứ chê cứ trách cứ đánh cứ chửi đi. Tôi còn quý cái mạng này lắm!
Hức, phải trốn thô...
"Ngươi là ai?"
Ối mẹ ơi, cái này là không muốn tôi sống an yên an lành à? Thế éo nào 5 tên ninja đằng đằng sát khí độn thổ từ đâu ra đây vậy?
Vâng!
5 người, 5 chiếc mặt nạ.
Con mẹ nó, có ai cứu tôi đi! À mà mọi người chết hết rồi còn đâu?!
"Sasuke? Hừ, Itachi hắn làm việc thật ẩu. Thôi, để bọn ta kết thúc ngươi tại đây luôn."
Vãi!
Bình tĩnh mấy anh!
Em chưa mười tá... ý lộn! Em làm gì mà các anh hùng hồn đòi mạng em thế?
Ơ mà "Sasuke" cái khỉ gì?
Hóa ra năm năm ở trong nhà lại hóa hay! Bọn nó có vẻ không biết tôi là con gái của tộc trưởng!! Cũng được mà càng tốt!
Với kĩ năng diễn xuất thượng thừa cộng thêm người cần nhập vai là Sasuke, tôi nhanh chóng đắp lên cái bản mặt lạnh lùng kiêu ngạo của thằng anh mất dạy. Với tông giọng chỉnh hết mức giống Sasuke, tôi cất tiếng:
"Ha! Cái ngươi là cailon gì mà đòi lấy mạng ta? Ngon nhào vô!"
Đừng tưởng tôi dỗi hơi hay bệnh nghề nghiệp mà giở thói diễn xuất lúc này! Theo như tôi tính toán thì Sasuke đã trở về dinh thự Uchiha.
Vâng, không sai!
Tôi sẽ khích tướng bọn này rồi chạy một mạch tới chỗ Sasuke...!
Bọn nó sẽ hiểu lầm và nếu không ngoài dự tính của tôi thì Itachi sẽ bảo kê thằng em hắn. Còn tôi? Ha! Tôi sẽ chạy thoát thân rồi lui về ở ẩn ở trong rừng và mãi mãi không dính dáng tới bọn nhân vật chính nữa!
Aiya, sao tôi thông minh thế! :D
"Ngươi tự tin quá nhỉ?"
"Đây gọi là can đảm hay ngu ngốc đây?"
"Này, ngươi không biết mình đang ở vị trí nào à?"
Bọn mày gáy kệ mẹ bọn mày! Miễn là tao sống, ok?
Nén tiếng chửi người, tôi giở nụ cười đúng chuẩn ngạo mạn đếch sợ bố con thằng nào.
"Này, nó mà tự tin như thế chắc chắn có bẫy!"
"Ờ ờ, cũng phải ha!"
Hai bên liền lùi lại nhưng vẫn cạnh giác cao độ, dán chặt ánh mắt vào đối phương. Tôi không biết chúng nhìn tôi vì cái mẹ gì nhưng khó chịu vãi!
Nhìn nhiều thế!
Bọn mày sao vậy?
Không lẽ...
"Này này, ta biết ta đẹp rồi mà. Không cần nhìn ta với ánh mắt như vậy đâu!"
Quần chúng:...
(T/g: Tuyệt thật! Ta đâu ngờ lại tạo ra một con não tàn như vậy... :D)
Chớp nhoáng, một thanh suriken cắm "phập" vào vai tôi.
Cái d!t... Đau vãi nho!
Không để tôi la hét thêm, 5 tên lập tức đuổi theo tôi với cái tốc độ còn nhanh hơn thấy tiền. Tôi lập tức vắt giò lên chạy. Tôi chỉ hơn bọn nó ở khoản chakra còn đây thì như cứ... nhầm đề! Quan trọng là bây giờ tôi không có sức mà bay nhảy trên mái nhà rồi phóng như con thiêu thân đâu!
Tại sao cái số tôi có thể đen hơn cả con mực thế này?
Có ai giúp tôi coiiii
Tất nhiên là éo có đứa nào chạy ra rồi hạ 5 tên khốn kia trong nháy mắt rồi, con mẹ nó sao ông trời lại bất công như vậy!
"Đứng lại!"
"D!tme mày ngu à? Có cho tiền bố mày thèm mà đứng yên cho bọn mày giết!"
Ha! Sắp chết rồi nhưng vẫn không bỏ được thói chửi người, tôi nể tôi quá!
Theo dự định thì tôi sẽ lao một mạch về nhà nhưng do vội quá mà lạc con mẹ nó luôn. Ơ vãi nho! Chẳng lẽ tôi phải tự lực cánh sinh?
Phập!
Phập!
"Tổ cha chúng mày! Bố mày éo phải bia ngắm đâu nhá!!"
Thôi anlon rồi! Giờ tôi mà không phải công thì có mà bị bón hành nữa! Tôi rút ra thanh kunai gắn bùa của Itachi rồi ném cái bẹp xuống chỗ chúng. Một làn khói tỏa ra che mù luôn 5 tên kia, nhân cơ hội đó tôi dùng chết sức bình sinh để chạy xuống đường dưới.
Tôi không biết mình chạy đi đâu nhưng bản năng mách bảo cứ đi thẳng về phía trước.
//Rầm//
Hôm nay tôi bước chân trái ra đường sao mà xui xẻo bám dai như đỉa đói thế này?
Đang nguy đang khốn thì bị ngã, thế éo nào mà... Con mẹ nó, thi thể! Má ơiiii
Cả người tôi dính đầy chất lỏng đỏ tươi nhớp nháp, thôi, giờ có sạch sẽ thơm tho thì có sống được đâu? Chạy!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy một lèo bất chấp địa hình và thời gian. Chạy cho đến khi đủ thì dừng lại. Tôi thở như chó rồi gục xuống tại một con hẻm. D!tme sao xác chết nhiều thế? Máu me bôi trát lên chưa đủ hay gì?
"Ngươi không thoát được đâu, con trai."
Tổ bố nhà nó, thế éo nào vẫn đuổi kịp được!?
Một tên?
Nên nói là hên hay rủi đây?
Tên đeo mặt nạ rút ra một thanh kunai rồi từ từ tiến gần về phía tôi.
Tôi gượng dậy. Hết cách rồi, không solo với hắn thì tôi chỉ có xanh cỏ thôi. Mà tôi tay không tấc sắt sao chơi lại? Mẹ nó, hết cách thật mà!
Tay nhanh chóng kết ấn, tôi hô lên:
"Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật!"
Một quả cầu lửa đỏ rực phi thẳng về phía hắn. Do tôi kết ấn khá lẹ nên hắn không né kịp, liền bị cháy xém vài mẩu tóc và vạt áo. Qua mặt nạ hình cáo trông cổ quái ấy, tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên không che giấu của hắn.
"Phân thân chi thuật!"
Tên đeo mặt nạ liền phân thân ra, tổng có ba tên.
" Hoả Độn: Hỏa Long Viêm Đạn"
Hai tàn ảnh kia liền bị thiêu rụi trong lửa. Hừ! Tưởng thế nào, hóa ra non chán!
Bỗng nhiên hắn đột nhiên biến mất.
Là Ẩn thân chi thuật!
Chưa để tôi lóng ngóng phản ứng thì một cơn đau thấu xương nhói từ bụng. Một thanh kunai từ đâu xiên thẳng vào bụng tôi... Cái này?
Tên đeo mặt nạ cáo ấy cũng từ từ hiện ra. Tay cầm thanh kunai. Hắn khinh bỉ nói:
"Ngươi giỏi lắm nhưng cũng chỉ là hạng xoàng thôi."
Tôi nén cơn đau mà nhanh nhẹn lùi lại. Tổ bố nó, thốn vãi chưởng! Không thấy tôi là nữ nhi, một người liễu yếu đào tơ thế này hay gì? Sao chúng có thể ác độc như vậy chứ?? T-T
Tôi dùng Y thuật, vết thương dần chuyển biến tốt thì tên mặt cáo kia lại biến đâu mất.
Bỏ mẹ rồi!
Và cứ y như rằng, tôi vừa chửi thề xong thì liền bị bón thêm hành.
Lần này, hắn thụi một nhát vào lưng tôi.
"Cái d!t, đau bỏ mẹ ra được! Ngươi không thể nhẹ tay hơn à?"
Hắn im lặng, chỉ hỉ mũi rồi đá tôi lăn lóc như đá một trái bóng.
Mẹ mày, mày tưởng tao không gầm thì tưởng là Hello Kitty à? Được, đã thế thì đừng trách bà mày không nương tay. Thầm như vậy, tôi lập tức kết ấn:
" Hoả Độn: Đại Viêm Đạn"
"Hoả Độn: Hào Hoả Diệt Khước"
"Hoả Độn: Hôi Tích Thiêu"
Mẹ nhà mày, đã thấy mùi của bà chưa? Còn không mau cầu xin tha thứ, ở đấy mà lê lết khạc máu tùm lum?
"Ngươi khá lắm. Không hổ danh là nhị thiếu gia nhà Uchiha!"
Tên kia bị tôi cho chơi "lửa chùa" ngập mồm vẫn há miệng ra thán phục được, tài thật! Mà nhị thiếu gia Uchiha cái mẹ gì cơ?
"Ý ngươi ta là con trai á?"
"Ngươi không phải làm nam thì là nữ à?"
Roẹt!
"D!tmemaybomaylanuthedeonaomaduanaocungbaobomaylacontraid!tmemaychetconmemaydi."
(T/g: câu chửi đã được mã hóa X_X)
Tôi cay cú nhìn hắn.
Hừ, xuống suối vàng mà xám hối điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro